Nghề Này

Lúc Minh Triệu tỉnh dậy, chị theo thói quen sờ sờ bên cạnh nhưng không thấy ai, phần nệm cũng đã lạnh. Ngồi dậy, chị dụi dụi mắt tựa lưng vào giường rồi ngó nghiêng, mới sáng ra đã đi đâu thế không biết.

- Gấu Béo. - Chị gọi một tiếng, không có ai trả lời, chắc là ở dưới bếp rồi.

Chị đi vào vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Duyên đang loay hoay ở bên trong. Chị nhướn mày, rón rén đi qua ôm lấy cô từ phía sau, giọng có chút ngái ngủ "Gấu dậy sớm thế?"

Bị ôm bất ngờ, Kỳ Duyên có chút giật mình, xoay đầu sang hôn chị một cái rồi cười cười, tiếp tục làm thức ăn.

- Nè, sao không nói gì? Đang làm gì đó?

- Tại Gấu đang vui thôi. Bé qua bên kia ngồi chờ Gấu xíu, xong ngay xong ngay.

Không cần cô phải nói chị cũng có thể cảm nhận được hôm nay tâm trạng của cô dường như rất tốt. Chị nghĩ nghĩ một chút, chợt hiểu ra hôm nay là ngày gì, buông mí mắt tiện đà cong cong khoé môi. Chị "Ừm" một tiếng, nâng tay xoa đầu Kỳ Duyên rồi đi về lại bàn ngồi.

Lúc Kỳ Duyên tắt bếp dọn ra dĩa bưng lại bàn thì thấy chị ngồi ở đó, nét mặt hồng nhuận, hai tay chống cằm nhìn cô, tựa như cô vợ ngoan ngoãn. Động tác trên tay Kỳ Duyên khẽ dừng, khuôn mặt có chút đỏ lên. Cô đặt chén đũa lên bàn, rồi nhịn không được nâng tay nhéo nhéo gò má chị.

Chị mỉm cười để yên một lúc, sau đó thấy bạn Gấu vẫn còn si mê nhìn mình hoài thì đánh yêu lên tay cô một cái "Ngồi xuống ăn, đồ ăn nguội hết bây giờ."

- À.. hihi. - Kỳ Duyên hoàn hồn, cười ngồi xuống.

- Sáng ăn no đi, trưa mình ăn ít lại để nhẹ bụng chiều diễn. - Cô vừa nói vừa gắp một miếng đưa đến bên miệng chị. Hôm nay cô làm salad tôm cùng trứng luộc với bơ, còn kèm thêm sữa chua Hy Lạp.

Chị hé miệng ăn, nhai vài cái rồi gật đầu, giơ cái ngón "Gấu Béo số dzách."

Ăn xong bữa sáng, hai người tắm rửa chuẩn bị xong xuôi liền đi đến sàn diễn. Mặc là buổi chiều mới là showtime nhưng ekip đã phải có mặt chuẩn bị setup từ sớm.

- Hai em tới rồi hả, có ăn uống gì chưa? - Anh Tuấn đang ở bên trong chỉ đạo thấy hai người bước vào thì cười hỏi.

- Dạ tụi em ăn rồi. - Minh Triệu đáp.

- Woaa, hoành tráng quá ta. - Kỳ Duyên mở to mắt nhìn một vòng, thốt lên.

- Tụi em qua bên kia ngồi một xíu đi, tí nữa mình sẽ tổng duyệt lần cuối rồi dành thời gian cho mọi người thay đồ makeup nghỉ ngơi các thứ - Anh Tuấn brief xong thì có một bạn ekip đến dẫn hai người vào trong phòng nghỉ.

Đến trưa, tổng duyệt êm xuôi không có vấn đề gì, dàn mẫu thay phiên nhau thay đồ makeup các thứ.

Kỳ Duyên makeup xong trước, nên cô thay đồ rồi thì chị vẫn chưa ra, vì vậy cô ngồi ở một bên, nhàm chán bấm điện thoại.

Qua một lúc thì tấm màn được kéo xuống, chị bước ra.

Nghe tiếng động, Kỳ Duyên ngẩng đầu. Trong phút chốc cô ngẩn ngơ đứng dậy, ngay cả điện thoại đều 'Bang' một tiếng rớt ở trên sàn. Từ trước đến giờ, cô đều biết chị rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chị mặc áo cưới sẽ kinh động lòng người như vậy... áo cưới màu trắng phác thảo lên đường cong tinh tế trên người chị, bởi vì là vải ren xuyên thấu, cắt xẻ tôn lên vòng một, chị lúc này cao quý, tao nhã, nhưng lại mang theo nét quyến rũ chết người.

Kỳ Duyên cảm thấy mình thật sự không có lối thoát.

Mà Minh Triệu lúc nhìn thấy Kỳ Duyên, ánh mắt cũng là không thể nào dứt ra được. Thân váy ôm sát cả thân hình của cô, phía trên ngực áo xẻ một đường xuống dưới tạo nên vòng cung nửa kín nửa hở, ôm trọn bộ ngực đẫy đà, vòng eo thanh mảnh được thít lại vừa in, một đường xuống phía dưới ôm lấy đường cong quyến rũ.

Dàn ekip nhìn hai người cũng mở to mắt, ngưỡng mộ và vui sướng vô cùng, ngay cả anh Tuấn đều không nhịn được trầm trồ.

- Gấu/Bé thật sự rất đẹp... - Cả hai cùng lúc thốt lên, sau đó nhìn nhau, cười. Kỳ Duyên khẽ tiến về phía chị, đáy mắt dần xao động mãnh liệt. Nhìn thấy trong ánh mắt chăm chú của cô phát ra tia nóng bỏng, chị có chút xấu hổ, ngượng ngùng. Khuôn mặt như trái đào nhỏ đỏ ửng hai má.

Anh Tuấn nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, cameraman lập tức chụp lấy những khoảnh khắc đáng giá này.

Rồi thì giờ diễn cũng tới.

Ở trong cánh gà, Kỳ Duyên đứng có chút không yên, vô cùng hồi hộp mà đổ mồ hôi. Chị thấy cô khẩn trương như vậy, khẽ cười, cầm lấy khăn giấy mấy bạn đưa tới thấm mồ hôi cho cô, chọc "Bình tĩnh, lần đầu đi diễn à?"

Cô không đáp, nhưng ánh mắt nhìn chị càng thêm nóng bỏng. Minh Triệu hơi khựng một chút, lại nghe được ở bên tai có người thì thầm "Gấu yêu Bé."

Đối diện với ánh mắt mang theo vô hạn nồng nhiệt của Kỳ Duyên, chị đỏ mặt cúi đầu, buông mi che khuất những rung động nơi đáy mắt. Lúc ngẩng lên, chỉ là mỉm cười nhẹ nhàng nói "Bé cũng yêu Gấu.", nhưng trong con ngươi là sự yêu chiều, nhu tình như nước không giấu được.

Hai người cứ như thế nhìn nhau, mọi người biết ý nên cũng lùi ra chừa cho họ không gian riêng tư. Anh Tuấn nhìn thấy cảnh này, bất giác ngẩn ra, cười. Anh làm nghề cũng đã hơn mười năm, nhìn qua không ít ánh mắt thâm tình của các cặp đôi yêu nhau, nhưng ánh mắt mà Kỳ Duyên và Minh Triệu dành cho nhau lại mang đến cảm giác mới lạ vô cùng. Đối với một bộ sưu tập váy cưới tới nói, càng là sự tô điểm đặc biệt không thể nghi ngờ, truyền tải được toàn bộ ý nghĩa tinh thần của trang phục.

- Tới lượt tụi mình rồi, đi thôi. - Chị nắm tay cô, khẽ cười.

- Đi thôi... - Cô siết chặt lấy tay chị, hít sâu một hơi, cùng bước ra ngoài.

Một sàn runway trung bình chỉ dài hơn 40m, người bình thường đi chỉ mất vài phút, nhưng đối Kỳ Duyên mà nói, đó là sóng gió, là nỗ lực gần năm năm, mà đối Minh Triệu tới nói, cũng là một chặng đường làm nghề trên dưới mười năm ròng rã.

Và lúc này đây, sàn runway này lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bởi nó không còn đơn thuần chỉ là con đường sự nghiệp của họ, mà còn là con đường tình yêu của hai người. Lần đầu tiên, mặc váy cưới, nắm chặt tay nhau, đường đường chính chính, đi hết một đoạn đường, không phải e dè ánh mắt của xã hội.

Cuối đường runway, giữa sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau, khẽ dừng.

Đều nói vẻ đẹp nằm trong ánh mắt của kẻ si tình, ai cũng dễ dàng nhận ra sự đắm đuối của Kỳ Duyên khi nhìn Minh Triệu, nhưng không phải ai cũng nhìn được ánh mắt sủng nịch của Minh Triệu dành cho Kỳ Duyên. Có lẽ là vì tình yêu của Kỳ Duyên là tình yêu của tuổi trẻ, nồng nhiệt, điên cuồng hơn, dễ nhận thấy hơn. Còn tình yêu của Minh Triệu lại là tình yêu của tuổi trưởng thành, điềm tĩnh và sâu lắng hơn, chỉ có thể dùng trái tim đi cảm nhận. Nhưng tuyệt nhiên không thể nói rằng là ai yêu ai nhiều chút, bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng, trong mọi mặt là vậy, trong tình yêu lại làm sao không phải như thế?

Tiếng vỗ tay tràn ngập khán đài, có lẽ là sự tán thưởng cho bộ sưu tập, có lẽ là sự ngưỡng mộ vì tình yêu họ dành cho nhau, hoặc cũng có lẽ là cả hai điều.

——————

Show diễn thành công một cách mĩ mãn, giá trị tinh thần của bộ sưu tập càng là điểm nhấn sâu đậm trong mắt mọi người.

Ở trong cánh gà, Kỳ Duyên nhìn chị, "Bé, chúng ta đi hẹn hò nhé?"

- Sao lại không? - Chị cười.

Kỳ Duyên chở chị, Minh Triệu ngồi phía sau vòng tay ôm lấy eo cô, hai người băng băng trên những con đường của Sài Gòn hoa lệ lúc về đêm. Bọn họ không có điểm đến, không có mục đích, chỉ tuỳ tâm sở dục mà ghé nơi này nơi kia.

..
..

- Bé đứng đây chờ Gấu xíu nhé. - Đang xếp hàng mua kem trong khu thương mại, Kỳ Duyên chợt nói một câu rồi bỏ đi.

Lát sau, cô quay về, thở hổn hển, trên tay còn là một con gấu bông, tuy là có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cười tươi như trẻ con mà đưa cho chị "Tặng Bé."

Chị nhìn cô đầy bất ngờ, "Gấu lấy ở đâu đấy?"

- Bên kia kìa. - Cô xoay người chỉ, chị theo ánh mắt của cô nhìn lại, là máy gắp thú.

- Haha. - Chị nhịn không được cười rộ lên.

- Sao cười dạ? Trẻ con quá Bé không thích hả? - Kỳ Duyên có chút thấp thỏm nhìn chị.

- Không. Rất thích, còn cười là vì... - Chị dừng lại, tiến đến gần bên tai của cô "Vì Gấu rất dễ thương.", nói xong còn tranh thủ hôn nhẹ một cái lên tai cô.

Bạn Gấu lập tức đỏ mặt, ngó nghiêng xung quanh xem có ai nhìn về phía này không, xấu hổ quáaaaa đi mất.

- Haha... - Thấy mặt cô đỏ như tôm luộc, chị vui sướng cười, khoé mắt đuôi mày đều cong lên.

..
..

- Muốn ăn cá viên, tôm viên, thêm cả chả cá nữa. - Chị chỉ về chiếc xe bán xiên bẩn bên đường.

Kỳ Duyên không hề do dự, lập tức tấp xe vào.

Đồ ăn được bưng ra, nóng hổi. Ánh mắt chị long lanh nhìn bạn Gấu.

Tâm Kỳ Duyên đều mau bị chị nhìn nhũn ra, không hề có tiền đồ mà giơ tay đầu hàng, cầm xiên cá viên lên, thổi thổi rồi đưa đến cho chị "Há miệng nè."

- Hì hì. - Chị hé miệng ăn, sau đó cũng cầm một que lên thổi nhẹ rồi đưa sang cô, đang lúc Kỳ Duyên vươn cổ muốn ăn thì chị rụt lại, bỏ vào miệng mình rồi tinh nghịch cười.

Cô trong lòng cười bất đắc dĩ, giả vờ khoanh tay phồng má xoay đi chỗ.

- Nèeee, giận hả? - Chị thấy vậy thì khều khều.

- Hừ.

- Thoi nè đừng giận, cho Gấu nè. - Chị lại đưa một viên về phía cô.

Kỳ Duyên mỉm cười, vừa định mở miệng thì xiên que bị rụt lại, cạp không khí.

- Haha.. - Chị cười, nghịch ngợm như trẻ con, cười đến híp cả mắt.

Tim bạn Gấu chệch một nhịp đập, không hề có cốt khí mà bất lực chịu thua, nâng tay nhéo má chị "Nghịch quá."

..
..

Chị nói hôm nay trời thật đẹp, trăng sáng, sao sáng. Thế là bọn họ lại cùng nhau đến khu đất trống quen thuộc, đứng ở bên lan can.

Có một người ngẩng đầu vui vẻ ngắm sao, có một người lại âu yếm si tình mà ngắm người ngắm sao.

- Đẹp thật, Gấu nhỉ?

- Ừ đẹp... - Cô gật đầu có lệ, nhẹ nhàng vén tóc cho chị, trong lòng khẽ nói, nhưng có đẹp cách mấy cũng không đẹp bằng Bé.

—————————-
Tui tự thấy chap này quá dễ thương rồi =))))
Ai cứu t =))) cái clip Hi Ha Hai của hai chị làm t ko rời tiktok đi học bài được :v rớt môn tới nơi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui