Nghề Này

- Bé ơiiiiiiii. Hình về rồi nè. - Kỳ Duyên vừa bê một kiện hàng vừa phấn khích gọi lớn.

Minh Triệu từ trong phòng đi ra, đỡ phụ cô để lên bàn trà phòng khách.

- Để Gấu đi lấy kéo. - Kỳ Duyên lon ton chạy vào bếp, cầm kéo ra vô cùng vui vẻ nhìn chiếc hộp cactong trước mặt.

- Khui khui khui. - Chị ngồi xếp bằng, hớn hở không kém cô bao nhiêu.

Hai người hồi hộp cắt lớp băng keo bên ngoài, mở ra. Bên trong là 4 khung hình posing lúc kết show diễn ở Wedding Festival của cả hai, hai tấm toàn thân và hai tấm nửa người.

- Waaaaa, cái này treo phòng khách với phòng ngủ là hết sẩy luônnn. - Kỳ Duyên cầm khung hình lớn lên ngắm nghía, hai mắt phát sáng - Nhìn nèeeee, đẹp như tranhhh.

Minh Triệu phì cười, gõ đầu cô một cái "Coi cái mặt kìa, hớn hở vậy."

- Sao không! Cái này là hình cướii tạm thời đóooooooo. - Kỳ Duyên bĩu môi, cười ngây ngô nhìn chị.

Vốn chị cũng không nghĩ nhiều, nhưng nghe Kỳ Duyên nói, chị có hơi chút đỏ mặt, rồi dường như cũng bị cảm nhiễm bởi sự vui vẻ của cô, nhịn không được chọc lại "Gì? Ai cưới? Cầu hôn hồi nào mà đòi cưới?"

- Aaa... - Kỳ Duyên nhăn mặt chu miệng, hung dữ "Không thèm thì thôi, tui cũng không thèm cưới mấy người nữa luôn."

- Hửm? - Chị híp mắt, đầy nguy hiểm

- Hì hì, không có gì... - Cô nuốt nước miếng, tự dưng thấy rén ngang.

- Mấy người không cưới cũng được, tui không thèm. - Chị chống tay ngả người ra sau, biểu tình hờ hững không thèm để ý. Kỳ Duyên nghe vậy lập tức ỉu xìu, có chút nóng nảy đặt tấm hình sang một bên, nhích lại gần chị muốn ôm người ta giải thích.

Chỉ là ngay lúc cô áp người đến gần, trong mắt chị lại loé lên tia nghịch ngợm, vươn tay niết lấy cằm cô kéo lại gần mình, ái muội nói "Để đó tui cưới mấy người cũng giống nhau."

Khuôn mặt như điêu khắc như dần dần phóng to trước mắt, Kỳ Duyên ngốc lăng nhìn chị, sau đó mới phản ứng lại là bị mình trêu chọc, bật cười "Tạo phản a.", nói rồi thuận thế bắt lấy cái tay kia đè chị xuống sàn.

Hai người mắt đối mắt nhìn thẳng vào nhau, trong đôi mắt chị là vẻ trêu tức không thể nghi ngờ, còn trong mắt Kỳ Duyên lại là một loại kích động khó mà diễn tả được.

Chị đây là tỏ ý muốn cùng cô cùng nhau đi suốt đời?..

Kỳ Duyên nhìn chị một lúc, rốt cuộc không thể kiềm được tâm tình kích động, cúi đầu hôn xuống.

Minh Triệu nhướn mày có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ đáp trả, hai người cứ như vậy lăn ở trên sàn ôm nhau. Qua một lúc, chị đẩy cô ra, trêu "Ế lâu dài nên bây giờ nghe được cưới thì mừng vậy à?"

Đối với sự trêu chọc của chị, cô híp mắt, tủm tỉm cười đáp trả "Nói về ế lâu dài thì không biết ai hơn ai đâu."

Chị đen mặt, trừng mắt hung hăng đánh lên người cô một cái thật vang "Này!"

- Haha. - Thấy chị còn muốn giơ tay lên, Kỳ Duyên cười khúc khích nhanh chóng ngồi dậy chạy trốn. - Dễ gì bắt được Gấu!

- Nay ngon nha! - Chị nghiến răng, cũng lập tức rượt theo cô.

Hai người rượt đuổi một lúc, chị chợt "A" lên một tiếng, sau đó cúi đầu ôm lấy phần chân mình xoa xoa, nét mặt nhăn nhó.

Kỳ Duyên nhíu mày, ngay lập tức vọt tới, khuỵu người xuống nâng chân chị lên, vô cùng lo lắng hỏi "Bị quẹt trúng chỗ nào? Để Gấu xem, có đau lắm không?", vừa nói còn vừa xoa xoa chỗ ban nãy chị ôm lấy.

Không thấy chị trả lời, Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi môi đang tủm tỉm cười nhìn mình, ánh mắt nghịch ngợm. Thấy cô ngẩng đầu, chị liền đè ngã cô ở trên sàn, giữ chặt, thọt lét.

- Haha... Bé chơi xấu!... Ha.. Nhột quá, Bé... đừng... - Kỳ Duyên nhột đến chảy nước mắt, vùng vẫy.

- Chơi xấu? - Chị nhướn mày, động tác càng lúc càng nhanh "Có muốn biết thế nào gọi là chơi xấu thiệt không?"

- Haha... đừng.. nhột... Bé tha cho Gấu đi.. nhột quá... haha... Gấu sai rồi.

- Sai chỗ nào?

- Đừng chọt... Gấu sai rồi, Gấu sai rồi, không nên nói Bé ế! - Cô cuộn tròn người lại, xin tha.

- Còn dám nhấn mạnh? - Chị lại giữ chặt cô, không chút nương tình mà "tử hình" bạn Gấu ngay tại chỗ.

Đùa giỡn tới lúc mỏi tay, Kỳ Duyên cũng cười đến thở không nổi, khuôn mặt đỏ bừng, chị mới vừa lòng mà buông tha cô. Kỳ Duyên xụi lơ nằm ở một bên, trên mặt đều là nước mắt sinh lý, không biết còn tưởng cô vừa mới khóc qua.

- Thôi không giỡn nữa, đi vô phòng đi, mấy cái khung hình để đó mai rồi mình nhờ người treo lên. - Chị hơi khom người, đưa tay kéo cô đứng dậy.

- Ò. - Kỳ Duyên nắm lấy tay chị đứng lên, không có việc gì làm nên lên giường nằm sớm, tâm sự mỏng trước khi ngủ.

- Cuối năm nay Gấu có muốn đi đâu chơi không? - Chị hỏi

- Bé muốn đi du lịch hả? - Cô tựa người lên thành giường, một tay vuốt vuốt vai chị.

- Bé đang hỏi Gấu mà.

- Hừm... nếu mà du lịch tầm này, thì chắc là Gấu muốn đi vòng vòng mấy nước châu Á gần gần đây thôi.

- Là kiểu Nhật Bản, Thái Lan á hả? - Chị nghĩ nghĩ, sau đó nói "Đi Hàn Quốc chơi không? Gấu chưa đi Hàn Quốc bao giờ nhỉ?"

- Ừm, Gấu chưa đi. Bé đi chưa?

- Bé có đi một lần, nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Đợt này mình đi không? Bé làm hướng dẫn viên miễn phí cho Gấu. - Chị cười.

- Đi, Bé muốn đi đâu thì mình đi đó. - Kỳ Duyên nhẹ nhàng vỗ về tóc chị. - Nhưng mà đi hai người mình thôi hả?

- Hmmm, Gấu muốn rủ thêm anh Tùng với anh Hoà không, đi đông xíu cũng vui.

- Ừ, vậy rủ thêm hai ổng, nhờ hai ổng đặt vé từ giờ luôn là vừa nhỉ? Ủa mà Bé muốn đi khi nào?

Ánh mắt chị loé loé, nhưng vẫn là đáp "Chưa biết nữa, để hỏi thử lịch rảnh của hai ổng xem sao rồi tính tiếp."

- Ok luôn. Vậy để hôm nào gặp hỏi thử. - Dừng một chút, cô chợt nhớ ra - Phải rồi, hồi sáng này Gấu có nhận được thiệp mời của Lâm, nói là tiệc rượu buổi tối, hình như là bốn năm ngày nữa gì đó. Bé đi chung với Gấu không?

- Lâm? Tiệc rượu? - Chị không nhớ mình có quen ai tên đó.

- À quên mất, Hoàng Lâm, chắc Bé không biết. Nó là con của người quen của ba Gấu, nhỏ hơn Gấu mấy tuổi. Gần đây hình như mới du học về nên ba mẹ nó mở tiệc. Con nhà có điều kiện, hai bác đó cũng thương nó, nên nghe nói tiệc rượu lần này làm lớn lắm. - Cô nói sơ qua một chút cho chị nghe.

Minh Triệu nghe vậy thì do dự "Nhưng mà nếu vậy thì Bé đi có vẻ không phù hợp lắm. Dù gì cũng không quen người ta."

- Trên thiệp có ghi, có thể mời bạn bè theo cùng, thuận tiện networking luôn. Nhà nó mở công ty quảng cáo đó.

- Hmm...

- Không sao đâu, nó với Gấu cũng tính là chơi lâu, nên không cần ngại. Nói chung là Bé cứ đi bên cạnh Gấu là ok, mình đi chủ yếu là nể tình, góp mặt thôi. - Kỳ Duyên ra sức thuyết phục.

Nhưng chị vẫn là do dự "Có bị kì lắm không?"

- Thôi đi đi mà, ở trong đó nó bảo đa số là doanh nhân này kia thôi, không ai dòm ngó nhiều đâu...

- Rồi rồi, tui đi với mấy người là được phải không? Nhưng mà tới chừng đó tui chỉ đi theo chứ không biết gì đâu á nha. - Chị chịu thua, thoả hiệp

- Hì hì, thương Bé nhất. - Kỳ Duyên cười, hôn lên trán chị một cái.

- Được rồi. Ngủ thôi. Gấu muốn ôm hay được ôm? - Chị ngẩng đầu nhìn cô, nhướn mày tủm tỉm cười hỏi.

- Muốn được ôm! - Kỳ Duyên ánh mắt sáng rực, không hề do dự trả lời, sau đó không nói hai lời liền nhích người xuống chui vào lòng tổ trong lòng chị.

Minh Triệu tựa như dỗ dành trẻ con, nhẹ nhàng xoa xoa lưng dỗ bạn Gấu, chẳng mấy chốc cả hai đều chìm vào mộng đẹp.

———————

Vài hôm sau, cũng chính là hôm được mời dự tiệc rượu, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu cũng chỉ chọn trang phục là một chiếc đầm ôm tối màu đủ trang trọng chứ không quá nổi bật. Tuy vậy, khi xuất hiện ở cửa chính của Windsor, hai người vẫn là song song bước vào đại sảnh dưới con mắt tò mò cùng ngưỡng mộ của không ít người.

- Chào Duyên. Lâu rồi không gặp, Duyên càng ngày càng đẹp. - Hoàng Lâm thấy hai người tới thì cũng bước lại tươi cười chào hỏi.

- Chào Lâm, học mấy năm về bảnh trai hẳn ra nhỉ. - Cô cũng mỉm cười khen lại.

- Sao? Thấy tự tin lên hẳn không? - Cậu ta vừa nói vừa ra vẻ sửa sửa cổ áo, giữ nguyên nụ cười thân thiện. - À, đây là... - Cậu nhìn về phía Minh Triệu, ánh mắt loé sáng hỏi, sẵn tiện còn vẫy tay với nhân viên phục vụ, đem ba ly rượu đến.

- Đây là chị Minh Triệu, bạn của Duyên.

- Chào Lâm, chị là Minh Triệu, rất vui được gặp em. - Minh Triệu cũng lịch sự cười bắt tay với cậu ta.

- Hân hạnh được gặp chị. Bữa tiệc hôm nay có hai người đẹp như vậy góp mặt quả thật là nở mặt nở mày cho Lâm nha. - Cậu ta nói, dừng một chút lại nhìn chị hỏi "Em thấy chị rất quen, chị hình như là... a, Minh Triệu.. chị là siêu mẫu Minh Triệu! Em nhớ có thấy chị trong mấy bộ sưu tập của anh Lê Thanh Hoà. Thật sự là chị phải không? Ngoài đời hay trong ảnh đều là đẹp sắc sảo như vậy nha."

Chị có chút ngại ngùng cười cười, còn Kỳ Duyên thì có hơi nhíu mày, tiến lên một bước che ở phía trước người chị "Được rồi, đừng làm con gái người ta ngại. Không phải còn rất nhiều khách bên ngoài sao? Lâm đứng đây miết coi chừng bị ba mẹ la đó."

Hoàng Lâm nghe cô nói xong, lập tức quay đầu theo phản xạ nhìn về phía ba mẹ mình, quả nhiên hai người cũng đang nhìn về phía cậu ta, xem ý tứ là muốn cậu ta ra ngoài cùng họ đón khách tiếp. Hoàng Lâm hơi gật đầu với ba mẹ mình, sau đó nhìn Kỳ Duyên bộ dáng che chở ở trước người Minh Triệu, ánh nhìn dần dần trở nên thâm thuý, cười "Phải không? Xem chừng vì ở đây là có người không vui nha."

- Biết rồi còn không đi? - Kỳ Duyên trừng mắt với cậu ta một cái. Hoàng Lâm đối với sự không hề e dè của cô có chút kinh ngạc, sau đó bật cười "Rồi rồi, phải đi thôi, ở đây có mùi chua quá, chịu không nổi.", nói xong cầm lấy một ly rượu trên khay, đưa về phía chị, còn nghiêng đầu nháy nháy mắt "Ở đây đa số là người kinh doanh, mọi người không hiểu biết quá nhiều về showbiz, hai người có thể thoải mái, mở rộng quan hệ cũng tốt. Em có việc phải đi trước. Thất lễ."

Thấy cậu ta thân thiện như vậy, chị cũng cười thoải mái nhận lấy ly rượu, "keng" một tiếng chạm ly với cậu ta "Ừ, cảm ơn Lâm nhé."

Hoàng Lâm đi rồi, Kỳ Duyên lập tức "Hừ" một tiếng.

Chị nhìn con người đang xụ mặt bên cạnh, trong mắt hiện lên ý cười "Bé cũng phải đi."

- Hả? Đi đâu? - Kỳ Duyên nhíu mày nghi hoặc.

- Đi sang chỗ khác, chứ chỗ này nồng nặc mùi giấm chua. - Chị bật cười.

Bị chọc, cô trợn mắt nhìn chị, tay đặt nhẹ ở bên eo chị không dấu vết vuốt vuốt vài cái, không chút kiêng dè "Chỉ cho phép đi bên cạnh Gấu."

- Haha. - Chị che miệng, nhấp một ngụm rượu để che giấu vẻ mặt có chút nghịch ngợm của mình.

Đang lúc hai người đứng ở một bên nhìn toàn cảnh hội trường, nói chuyện linh tinh thì có một cô gái đi về phía bên này.

- Duyên? Em là Kỳ Duyên phải không? - Một người trong đó bước đến hỏi.

Dưới ánh đèn có chút mờ tối, Kỳ Duyên sau một lúc mới nhận ra người đến là ai, cô vội đáp "Chị Hạnh! Không nghĩ đến có thể gặp chị ở đây!", nói xong còn chủ động tiến lên dang tay ôm người ta một cái.

Người được gọi là chị Hạnh cũng vui vẻ ôm lấy cô.

Đang ôm nhau thì Kỳ Duyên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, cô vội vàng buông người kia ra, xoay đầu thì lập tức thấy ai đó đang ở một bên, đanh mặt lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình.

- Đây là chị Hạnh, học chung... chung trường cấp 3, trước Duyên hai năm. - Cô lắp bắp, sau đó quay về phía chị Hạnh "Còn đây là chị Triệu... là... bạn của em, lớn hơn em 8 tuổi..."

Cô nói xong, một luồng khí lạnh lẽo lại ập tới... Kỳ Duyên có chút đổ mồ hôi hột... Cô... cô nói sai cái gì sao?

----------------------
Má tức ghê á =))) nãy 9h tui leo lên giường ngủ, xong tự dưng 1h sáng giật mình, mở mắt ra thấy 2 chị lại phát cơm chó =))) ngủ không được nên mới có chap này nha :v

Tui đang nghĩ là chờ thi xong tui sẽ viết một bộ mới song song với bộ này. Còn bộ này chắc là sẽ không end đâu. Hôm trước suy nghĩ cách end truyện, nhưng mà lại cảm thấy tiếc, nên chắc bộ này sẽ để viết hoài theo chặng đường của hai chị luôn, tới khi nào tui chán thì thôi. Vì vậy cho nên là =))) mọi ngừi ai có ý tưởng hay suggest gì đó thì cứ thoải mái ha =)) tui sẽ xem nếu viết được thì viết ❤️🌈😆

Còn về truyện mới, thì tui còn đang nghĩ bối cảnh, chắc là viết theo mấy thể loại tui thích như cô trò hoặc cường cường các thứ =)))) Nhưng mà =))) thực sự khó để viết chị Trịu nhỏ tuổi hơn quá, t mê 2 chị có một phần là vì chị Trịu lớn hơn mà =)))))))))))))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui