- Chào chị. - Bích Hạnh mỉm cười đưa tay ra.
- Chào em. - Minh Triệu cũng lịch sự bắt lấy tay cô.
Bắt tay xong, chị nhìn Kỳ Duyên, ánh mắt hơi nheo lại "Em nói chuyện với bạn đi, không cần để ý chị."
Kỳ Duyên khẽ run một chút, lúc chị xoay người đối mặt cô thì len lén bắt lấy cổ tay chị, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe mà đáng thương gọi một tiếng "Bé...?"
Cô làm cái gì sai a?
Minh Triệu hơi cúi đầu quét qua cánh tay đang nắm lấy mình, "Sao?"
Mà Bích Hạnh ở một bên quan sát, nhạy bén cảm giác được giữa hai người bọn họ có chút gì đó không bình thường. Liếc nhìn Kỳ Duyên, Bích Hạnh cười khẽ, lúc trước ở trường, nàng đều là bị cô nhóc này trêu chọc đến bất lực, hôm nay rốt cuộc để nàng tìm được cơ hội trả thù.
- Lâu rồi không gặp, gần đây sự nghiệp tốt đẹp không ít nha, giờ đã thành người nổi tiếng, cứ tưởng đâu em đã quên mất bà chị này. - Nàng giả vờ cảm thán.
Kỳ Duyên nghe vậy vội quay sang "Làm gì có đâu, chẳng qua là em không có cách liên lạc với chị mà."
- Phải không đó? Lúc trước còn ôm vai kéo áo chị xin cho bằng được Facebook rồi số điện thoại, lúc chị ra trường còn chạy theo chị về tận nhà. Vậy mà giờ nói không liên lạc được hả? - Bích Hạnh bĩu môi, nửa nghịch ngợm nửa trách móc nói. Nàng nói xong, quả nhiên nhìn thấy Kỳ Duyên run lên, mà thần sắc của Minh Triệu cũng lập tức tối sầm.
Kỳ Duyên há hốc miệng, nhìn vẻ giảo hoạt trong mắt Bích Hạnh mà than khổ "Chị à..."
Chị gái, không cần ghi thù như vậy!
Bích Hạnh tủm tỉm cười, trong lòng sảng khoái. Chị bản thân cũng là thích con gái, năm cấp 3 chị có quen một chị gái lớn hơn mình vài tuổi, bởi vì mình truy người ta, nên lúc đó thực sự là nói gì nghe nấy, một chữ cũng không dám cãi. Cô nhóc này vì vậy mà còn không ít lần cười nhạo chị không có nghị lực, vì gái mà liêm sỉ đều vứt đi.
Vật đổi sao dời, thời thế đổi thay nha...
- Hạnh. - Phía sau chợt có một giọng nữ trầm vang lên.
Khuôn mặt tươi cười của Bích Hạnh cứng đờ, quay đầu ỉu xìu "Chị đến rồi..."
- Không thấy em đâu nên đi tìm. Lại gây chuyện?
- Không có nha. Em gặp lại bé Duyên, hỏi thăm một chút thôi. - Ánh mắt đầy vô tội.
Kỳ Duyên sau một lúc ngẩn ra khi gặp người kia thì nhướn mày, trêu ghẹo "Không nghĩ đến, mấy năm rồi mà vẫn ngoan ngoãn nha."
Bích Hạnh trừng mắt nhìn cô một chút, sau đó nháy nháy mắt với người kia "Chị chờ em một chút."
Nói rồi quay sang Kỳ Duyên, "Có nhìn lại em chưa?", sau đó nghiêng đầu, híp mắt cười "Mà thôi cũng đúng, trước giờ toàn là mấy anh trai hoặc mấy bé gái nhỏ tuổi theo đuổi em, trong hộc bàn luôn luôn chất đầy một đống thư tỏ tình như em làm sao hiểu được nỗi khổ của chị.", nàng giả vờ thở dài "Haiz, Kỳ Duyên, lúc trước em nói với chị tuyệt đối không quen người lớn tuổi hơn, là thật sao?", nói rồi còn liếc liếc Minh Triệu ở kế bên một cái.
!!!
Đây là giết người không cần dao a! Kỳ Duyên sống lưng chợt lạnh, run lên, trợn mắt nhìn Bích Hạnh, căm tức "Chị, sao lúc trước em không phát hiện chị sẽ mang thù như vậy?"
- Bây giờ thì em biết rồi. - Bích Hạnh nhún nhún vai, sau đó ái muội áp sát lại gần Kỳ Duyên "Chúc may mắn.", sau đó khúc khích cười nắm tay người kia đi nơi khác.
Bích Hạnh đi rồi, bên cạnh Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng biến mất.
- Thôi xong. - Kỳ Duyên trong lòng kêu khổ, ngó nghiêng khắp nơi thì thấy chị đang ở một góc khuất ngồi xuống thì vội vàng đi qua ngồi xuống bên cạnh lay lay tay chị.
- Bé, chị Hạnh chỉ là nói đùa thôi, Bé đừng tin là thật.
- Vậy à? Câu nói kia cũng là nói giỡn? - Trên mặt chị không có biểu tình gì, nhấp một ngụm rượu nhỏ, nhàn nhạt hỏi lại.
- Câu nào? - Bạn Gấu ngẩn ra.
- Tuyệt đối không quen người lớn tuổi hơn. - Chị lặp lại, sau đó nheo mắt nhìn cô.
- ... - Kỳ Duyên cắn cắn môi, chần chừ nghĩ cách giải thích.
- Xem ra là không phải giỡn. - Minh Triệu ngả lưng vào thành ghế, bộ dạng gật gù tự hiểu lấy. "Phải rồi, mình già hơn người ta tận 8 tuổi, giờ sắp thành bà cô, khó ăn khó ở, sao so được với người trẻ bây giờ."
- Không phải đâu mà... - Bạn Gấu có chút luống cuống, "Tại.. lúc đó thấy chị Hạnh theo đuổi người ta cực khổ quá, trong khi có hàng tá mấy bé lớp dưới xếp hàng, nên mới nói vậy để chọc tức chị ấy thôi..."
- Vậy còn Gấu hồi trước thì sao? Chắc cũng nhiều em mê mệt nhỉ? Hộc bàn cũng lắm thư tình mà? - Chị đột nhiên hỏi, nhớ đến tài thả thính của cô lúc tán mình được đem dùng với người khác, trong lòng có hơi chua chua rồi nha.
- Ách... chỉ thả chơi chơi thôi màaa.
- Vậy thả tui chắc cũng thả chơi chơi. - Chị nhướn mày, ngữ khí lạnh xuống.
Kỳ Duyên khóc không ra nước mắt, cô bị chị nhà quay vòng vòng chết mất.
- Quen Bé là chuyện nghiêm túc nhất đời Gấu. - Bạn Gấu ỉu xìu, lẩm bẩm thanh minh, tựa như đứa nhỏ bị hiểu lầm cảm tình, vô cùng uỷ khuất mà xoắn xuýt mấy ngón tay vào nhau.
Chị quét mắt nhìn bộ dáng của cô, tự dưng có chút buồn cười, "Gì đấy? Ai làm gì mà mếu máo?"
Thấy chị rốt cuộc chịu cười, Kỳ Duyên thở phào, thuận theo chu môi đáng thương áp lại gần làm nũng "Bé Gấu lúc đó trẻ người non dạ, chưa trải sự đời. Bạn Trịu~ đừng giận, đừng chấp nhất trẻ con."
- Được rồi, không giận. - Chị phì cười, chọt tay lên trán cô đẩy ra. - Nghiêm túc một chút, còn ở bên ngoài.
Kỳ Duyên gật đầu phụ hoạ, theo sau liền nghiêm chỉnh ngồi, không làm rộn.
Bữa tiệc rất nhanh chóng mở màn, sau khi Hoàng Lâm phát biểu xong thì hai người cũng chỉ đi loanh quanh, làm quen trao đổi được với một số doanh nhân có tham gia, nếu có thể hợp tác thì sẽ có lợi cho công việc kinh doanh của chị, giảm được không ít chi phí.
Mặc dù hai người uống không nhiều, nhưng Kỳ Duyên bởi vì vài lần giúp chị chắn rượu nên đã hơi có men say, Minh Triệu chỉ phải dìu cô ra xe, trách nhẹ "Biết uống không tốt lại còn ham uống làm gì không biết."
- Còn không phải là vì không muốn Bé say sao... - Bị la, Kỳ Duyên gục đầu, bĩu môi.
Minh Triệu nhìn cô tựa như trẻ con oán giận, không ngừng tự mình lẩm bẩm, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, giúp cô cài dây an toàn rồi lái xe về nhà.
- Gấu ngồi đây, Bé đi pha cho ly sữa uống. - Chị dìu cô ngồi lên sopha, nói.
- Không muốn... - Kỳ Duyên ôm chặt lấy chị không buông, cọ cọ lên tay chị làm nũng.
- Ngoan đi, đừng quậy. - Chị dỗ.
Cô lắc lắc đầu, lảo đảo đứng lên muốn đi theo chị vào bếp.
Minh Triệu đỡ trán, sao lúc trước không phát hiện cái nết say này? Ngon ngọt không nghe, chị nghiêm giọng "Ngồi yên! Không yên thì tí nữa ngủ ngoài này luôn!"
Ai kia lập tức ỉu xìu, ngồi cái phịch xuống sopha, cúi đầu, thoạt nhìn tội nghiệp vô cùng.
Chị liếc cô một cái, say còn không quên diễn mặt đáng thương. Nhưng dù vậy, bộ dáng của ai kia lúc này thực sự dễ thương quá đi mất, chị cầm lòng không được mà tiến đến, hôn nhẹ lên gò má Kỳ Duyên dỗ dành "Ngoan, chờ một xíu rồi Bé ôm Gấu ngủ."
Kỳ Duyên nghe vậy, lập tức vui vẻ, hai mắt sáng rực nhìn chị, gật gật đầu.
Minh Triệu xoa xoa đầu cô một cái rồi xoay người vào bếp pha một ly sữa bưng ra lại. Kỳ Duyên nhận lấy, ngoan ngoãn uống xong rồi đưa ly trả lại cho chị.
- ... - Chị cầm lấy cái ly, nhìn người kia đôi mắt mơ mơ màng màng, xung quanh miệng còn đóng ván sữa, tâm tình chợt động, khẽ cười một tiếng...
Kỳ Duyên cảm thấy mình đột nhiên bị đè xuống, một khuôn mặt phóng to lại gần. Cô kinh ngạc mở to mắt.
Minh Triệu đem biểu tình của cô thu vào mắt, đáy mắt xẹt qua ý cười, chị một tay giữ chặt vai cô ấn xuống ghế, một tay nâng cằm cô lên. Kỳ Duyên nhắm mắt, hàng mi run rẩy, tim đập thình thịch, không dám thở.
Chị vươn lưỡi, nhẹ nhàng liếm một vòng khoé miệng của cô, đem ván nữa liếm đi, sau đó buông cô ra.
!!!
Kỳ Duyên trợn mắt, vẻ mặt không thể tin, bất mãn nhìn chị. Sau đó mới nhận thức được mình đây là bị chị trêu chọc, cô nhăn mặt, phồng má, dỗi!
- Haha. - Chị cười lớn, tâm tình vô cùng vui vẻ đi vào bếp.
Lúc trở ra, thấy cô vẫn còn khoanh tay giận dỗi ở một bên, chị cười rộ lên, nhìn nhìn đồng hồ, lại gần nhéo nhéo mũi cô "Khuya rồi, tắm rửa giờ này cũng không tốt. Đi ngủ thôi, mai lại tắm sau."
- Hừ! - Kỳ Duyên hừ một tiếng, xoay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý chị.
Minh Triệu nhướn mày, thẳng người dậy, "Không đi phải không? Không thì thôi, tối nay ai kia cứ ngồi đây, tui đi ngủ.", nói rồi thực sự xoay lưng bỏ đi.
Ơ? Kỳ Duyên ngơ ngác, thấy chị đã mau đi đến cửa phòng ngủ thì lật đật ngồi bật dậy, chạy đến ôm lấy chị từ phía sau. Mà ở góc độ cô không thấy được, khoé môi chị cong lên, thản nhiên cười.