- Gấu ơi, xong chưa? - Minh Triệu kéo hai cái vali của mình ra ngoài phòng khách, uống xong miếng nước vẫn chưa thấy Kỳ Duyên đâu thì gọi.
- Ơi, chờ Gấu xíu. - Phía trong phòng, Kỳ Duyên vội vàng kiểm tra lại một lần rồi cũng đẩy vali của mình ra ngoài.
- Đi thôi. - Chị cầm lấy chìa khoá bỏ vào trong túi, lấy một chùm dự phòng thảy cho cô rồi chuẩn bị tắt đèn.
- Ủa cái đồng hồ của Gấu đâu rồi ta? - Kỳ Duyên sờ sờ tay mình, ngó qua ngó lại rồi chạy về bàn trang điểm, xém tí thì quên. Từ từ, sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì á ta. Rồi rồi, cái gối hơi.
- Nhanh lên, trễ giờ. - Chị nhíu mày, trách "Hôm qua đã kêu kiểm tra cho kỹ rồi mà không nghe, nằm lướt Tiktok riết rồi giờ vầy đó."
Kỳ Duyên cầm vội cái gối theo, sau đó cười làm lành, dưới cái liếc của chị thì sờ sờ mũi, không dám hó hé gì cụp đuôi chạy.
- Mai mốt mà còn vậy tui nhốt ở nhà luôn. - Chị ngồi lên ghế lái, nhìn sơ đồng hồ, không vui nói.
- Thôi mà, Gấu xin lỗi màa. - Kỳ Duyên chỉ biết mím môi, khều khều chị xin lỗi, tại hôm qua cô lướt điện thoại nghiện quá...
Nếu có ai đó bên ngoài thấy cảnh này, chắc cũng mắt chữ A mồm chữ O mất, Hoa Hậu Kỳ Duyên từ khi nào mà hiền dữ vầy nè. Nhớ hồi nào mấy show thực tế mà ai có hơi lớn tiếng xíu là tới công chuyện với cô rồi, làm gì có bộ dáng cẩn thận năn nỉ như này.
Tới sân bay làm hết thủ tục checkin này đó xong thì cũng chỉ dư lại hơn mười lăm phút là tới giờ lên máy bay, từ đầu đến cuối chị đều không nói tiếng nào, tuy không có vẻ gì là bực dọc, nhưng khuôn mặt đanh lại, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cả đám rén ngang, anh Tùng với anh Hoà đều thực ăn ý né né một bên không dám chọc tới.
Bốn người ngồi chờ ở băng ghế, nhân lúc chị nói muốn đi vệ sinh, hai người mới kéo Kỳ Duyên hỏi "Ê, em chọc giận gì Triệu hả? Sao mặt căng thẳng vậy?"
Kỳ Duyên nâng mắt nhìn theo bóng lưng chị, sau đó cười xấu hổ "Hôm qua Triệu kêu em check vali lại, mà em nằm lướt điện thoại xong quên mất, nãy trước khi đi hơi quên cái này cái kia."
Hiểu rồi, anh Hoà cười cười, còn anh Tùng thì cong ngón tay gõ đầu cô một cái "Gan."
Lúc Minh Triệu trở về, thấy ba người chau đầu ghé tai nói nhỏ, Kỳ Duyên còn là len lén nhìn mình thì chống nạnh "Nói xấu gì tui đó?"
- Không.. không có. - Kỳ Duyên không dám thở mạnh.
- Đâu có... anh hỏi Duyên mấy cái linh tinh thôi. - Anh Hoà cười, nói đỡ.
Chị nhướn mày, biểu tình rõ ràng là không tin, nhưng cũng không có hỏi thêm. Bất quá, mọi người đều cảm thấy tâm tình chị tốt hơn nhiều, ít nhất là không có căng mặt như hồi nãy, thi thoảng cũng nói đùa vài câu. Kỳ Duyên đứng ở bên cạnh đưa chai nước cho chị "Bé khát nước không?"
- Khát, Bé xin. - Chị gật đầu, cầm lấy chai nước uống một ngụm.
Thấy chị hoà hoãn lại, Kỳ Duyên lúc này mới hoàn toàn yên tâm, nghĩ tới không khí trên xe ban nãy, cô rùng mình, mai mốt đánh chết cô cũng không nhây vậy, tởn tới già.
Lên máy bay, tới chỗ của mình, "Gấu ơi, để lên giùm Bé với.", chị đưa cái giỏ của mình cho cô. Kỳ Duyên cầm lấy để lên khoáng chứa đồ, rồi nhìn lại vé "27AB, là hai cái ghế này luôn á.", nói rồi ngồi vào bên trong.
Ổn định vị trí, Kỳ Duyên lấy camera ra chuẩn bị quay vlog của mình, còn không quên quay sang chị "Triệu vui không? Triệu đi máy bay bé vui không?"
Có lẽ là có chút mệt mỏi, vì cũng khuya rồi, chị loay xoay tìm một tư thế thoải mái, sau đó có điểm ngơ ngác hướng về camera, theo thói quen dùng tone giọng nhão nhão "Mắc óii..."
- Hở?
- Mắc ói...
Kỳ Duyên vội tắt camera, tháo seat belt "Triệu đổi chỗ với Gấu đi, ngồi kế cửa sổ thoải mái hơn tí nè.", bởi vì bên cạnh còn có nhiều người, nên cô cũng sửa xưng hô lại.
- Thôi không sao đâu. - Chị ngả đầu vào ghế, lười đứng lên đứng xuống quá.
Kỳ Duyên trừng mắt "Không sao gì mà không sao, đổi chỗ nhanh lên, tí mà ói mắc công tui hốt chứ không ai."
Chị bĩu môi, nhưng trong lòng cũng có chút ấm áp, đứng dậy đổi chỗ với cô.
- Nè hai cô em, tụi tui ăn cơm tối rồi, không cần ăn cơm chó. - Anh Tùng ngồi ở phía sau chồm lên chọc.
- Ý kiến à? - Kỳ Duyên cùng Minh Triệu đồng thanh quay xuống hỏi.
Anh Tùng liếc mắt nhìn hai người, tỏ vẻ khinh thường.
Xong xuôi đâu đó hết rồi, Kỳ Duyên mới lại lôi camera ra quay linh tinh thêm một xíu rồi nói "Chúc mọi người ngủ ngon nhaaa.", vừa nói xong chưa kịp làm gì bất ngờ đã bị một cái mền chụp lên đầu, kèm theo hai chữ "Ngủ đi." của người bên cạnh.
Đèn trên máy bay tắt dần, còn chưa kịp bay được mười phút thì chị đã ngủ say mất. Kỳ Duyên nghiêng đầu nhìn chị, không thể hiểu được mà mỉm cười, vươn tay chỉnh chỉnh góc chăn cho chị rồi mới yên tâm nhắm mắt.
Nửa đêm, có lẽ là do đi qua vùng thời tiết xấu, máy bay rung lắc không nhẹ khiến cô bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên là quay sang nhìn chị, thấy chị vẫn còn ngủ nhưng bởi vì điểm tựa đầu không vững mà đôi mày đã hơi nhíu nhíu thì vội luồn tay lót sau gáy chị, ngồi nhích lại nhẹ nhàng để chị tựa lên vai mình.
Ngồi một hai phút, cô nhìn chị, nhíu mày, bởi vì hai người chiều cao ngang nhau, nên khi tựa lên vai cô như vầy phần cổ chị gần như là nghiêng hẳn 90 độ, như vậy ngồi lâu sẽ bị đau, cũng không thoải mái. Nghĩ nghĩ, hơi căng thẳng người, để phần vai nâng lên cao hơn, phương tiện chị gối đầu sẽ không đau cổ.
Mặc dù an ổn chút, nhưng độ rung lắc của máy bay không nhẹ, Kỳ Duyên chỉ có thể cương thân mình, ngồi vững, một cử động cũng không dám vì sợ sẽ đánh thức bé con nhà mình.
Chờ đến khi máy bay trở lại bình thường cũng đã là hơn nửa tiếng sau, giữ nguyên một tư thế mỏi vai lâu như vậy khiến cô cũng càng thêm đau nhức, nhưng cúi đầu nhìn chị lúc này ngủ ngon lành, mùi hương trên tóc nhẹ nhè bay vào mũi mình, bất đắc dĩ lại có chút luyến tiếc thay đổi tư thế, vì thế chỉ đành nhắm mắt mệt mỏi ngủ, cứ như vậy mà ngồi suốt một đêm.
Mấy tiếng sau, Minh Triệu tỉnh dậy trước, bởi vì ngủ thẳng giấc, tinh thần chị không tồi. Chị dụi dụi mắt một chút, phát hiện mình đang tựa đầu lên vai cô. Nhìn khuôn mặt có chút nhợt nhạt, gồng cứng cơ thể của Kỳ Duyên, chị ngẩn ra... Chẳng lẽ suốt cả đêm qua đều ở trạng thái này?
Minh Triệu tặc lưỡi có chút bất đắc dĩ, nhưng chị biết tâm mình hiện tại đều mau bị hành động tri kỷ của cô làm cho mềm nhũn, đau lòng thầm mắng "Sao mà ngốc thế không biết nữa."
Chị ấn nút gọi tiếp viên xin ly nước cùng khăn ấm, nhẹ nhàng đặt ở trên cổ cùng vai giúp cô thả lỏng một chút, lúc lấy ra thì chợt thấy cô đã mở mắt chăm chú nhìn mình.
- Đánh thức Gấu hả? Còn một tiếng hơn nữa mới tới, Gấu ngủ thêm xíu đi. - Chị nhéo nhéo má cô nói nhỏ.
Kỳ Duyên bắt lấy tay chị, lắc lắc đầu "Không ngủ, tối qua Triệu ngủ được không?"
Chị cúi đầu cười nhẹ, đưa ly nước ban nãy cho cô "Ai mới là người nên hỏi câu này?"
- Ngủ ngon là được rồi. - Cô cười hì hì, một tay xoa xoa phần vai của mình, một tay cầm lấy ly nước uống xong.
Hai người câu được câu không nói chuyện một lúc thì máy bay cũng hạ cánh.
—————————-
Bởi vì giờ đáp chuyến bay tính ra có hơi trễ, checkin phòng ốc xong thì đa số những điểm tham quan cũng đã đóng cửa, cho nên mọi người chỉ đi dạo đường phố Seoul một lúc, ghé quán gà hầm sâm ăn uống rồi về lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi.
- Lạnh quá, xem thử cái remote đâu tăng nhiệt độ lên đi Gấu ơiii. - Chị mặc áo choàng tắm bước từ phòng vệ sinh ra, có điều gặp máy lạnh lại cong người chui ngược trở lại vào.
Kỳ Duyên bật cười, "Cái gì đấy? Lạnh quá chui ngược về phòng tắm à?", chọc ghẹo thì chọc ghẹo, nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy đi lấy remote tăng nhiệt độ lên rồi đi vào trong phòng tắm ôm ngang người đem ra.
- Lạnh quá lạnh quá. - Chị nằm yên để cô ôm, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng cô nói.
Nhìn chị ở trong lòng mình nhõng nhẽo cọ tới cọ lui, Kỳ Duyên chợt cảm thấy cả người bắt đầu khô nóng, khoé môi cô cong lên, ách thanh nói "Nếu không... tụi mình vận động tí cho ấm?"
- Hả? - Chị ngẩng đầu, thấy nụ cười bất hảo kia liền hiểu ý, đỏ mặt, không nhẹ không nặng đánh một cái vào ngực cô "Lưu manh."
- Lưu manh cũng chỉ lưu manh với một mình Bé! - Kỳ Duyên cười, ném nhẹ chị lên giường sau đó lập tức leo lên đem người đè ở dưới thân mình.
- Ê, không có... - Còn chưa đợi chị nói hết câu, môi đã bị khoá. Đôi môi mềm mại của Kỳ Duyên áp đến, mà chị, theo bản năng hé miệng ra đáp lại. Ánh mắt cô chợt loé qua ý cười, đầu lưỡi linh hoạt tiến nhập sâu hơn vào trong khoang miệng.
Hôn nhau một lúc, chị bất ngờ đẩy cô ra, lấy lại tinh thần khép áo hung dữ nói "Nè, đừng có làm bậy, mai còn đi chơi."
- Nhưng mà mình đã lâu... - Bị đẩy ra, Kỳ Duyên bất mãn chu môi.
- Kệ Gấu! - Nếu để con Gấu này làm tới, ngày mai nói không chừng chị khỏi xuống giường, còn có, ngày mai chị phải dậy sớm a.
- Đi mà Béee. - Cô cúi người áp lại gần, hít hà mùi hương sữa tắm thơm ngọt trên người chị, lại liếc nhìn phần da thịt như ẩn như hiện sau lớp áo kia, miệng lưỡi chợt khô khốc, liếm liếm môi.
- Không là không!
- Không lẽ Bé chê Gấu làm không tốt hả? Đi mà... một lần thôi... - Kỳ Duyên rầu rĩ cụp mắt nói, lúc ngẩng lên đôi mắt đã là có chút ướt át buồn bã.
- ... - *dao động - ing*
- Béeee...
Thật sự không nỡ từ chối...
- Hức... - Tựa hồ đều sắp khóc ra.
- Chỉ một lần. - Minh Triệu thở dài, thoả hiệp.
————————-
10 ngày nữa mới thi xong mấy bà ơi =))) ráng chờ ik 😂🥹