Anh Hoà cùng ekip thức thời chạy trước.
Kỳ Duyên thấy được tia hoảng sợ trong mắt chị, khoé môi nhẹ nhàng cong lên, cười như không cười "Ơi..."
Minh Triệu cảm thấy nụ cười kia không chút thiện ý, da gà da vịt chị đều nổi hết cả lên, run không nhẹ a.
- Sao... sao Gấu ở đây vậy?
- Sao Gấu không được ở đây vậy? - Kỳ Duyên nghiêng đầu, híp mắt hỏi lại, chậm rãi từng bước đi về phía chị.
- Ừm thì... ách... cái kia... - Chị đánh hơi được nguy hiểm, vội vàng lùi vài bước cách xa cô. Hành động này không thể nghi ngờ là khiến Kỳ Duyên càng thêm tức giận, cô trừng mắt, hai bước lớn đi thẳng qua một tay bắt lấy chị, tay còn lại vòng ra sau đỡ lấy phần eo.
- Aaaa~... - Bất ngờ, chị la lên, nhắm mắt rụt người lại. Nhưng bởi vì mang giày cao gót, trọng tâm chị có chút không vững ngã về phía sau, may mắn có cánh tay kia của Kỳ Duyên đỡ lấy, mà chị cũng hết hồn theo bản năng dang tay ra ôm lấy cổ cô.
Phản ôm chặt chị vào lòng, khoé môi Kỳ Duyên nhẹ nhàng cong lên, khẽ cười. Không thể không nói, cô là bị phản ứng vừa nãy của chị lấy lòng đến rồi, cơn giận cũng tiêu biến hơn nửa.
Minh Triệu cũng thuận đà tựa vào lòng Kỳ Duyên.
- Ăn cơm chưa? - Cô đột nhiên kéo chị từ trong lòng ra, hỏi.
- A... rồi... rồi.
- Thật không? - Kỳ Duyên híp mắt cười, rõ ràng là không tin. - Để Gấu đi hỏi anh Duy nhé?
- À thôi... Triệu chưa đói... - Chị cúi đầu, hai tay chắp ở sau lưng, bàn chân còn nhẹ nhàng đá đá, tựa như đứa nhỏ phạm sai lại đang vòng vo không dám thừa nhận.
Có điều đứa nhỏ này cũng cáo a, là "chưa đói" mà không phải "chưa ăn".
Kỳ Duyên thở dài, liếc nhìn xung quanh thấy mấy bạn ekip đã lùi xa ra một bên hết thì nâng tay nhéo mũi chị một cái, hung hăng "Bé đó! Thiệt là tật xấu không bỏ!"
- Hì hì.. - Bạn Triệu chỉ biết cười lấy lòng.
- Gấu có làm cơm đem lên nè, qua đây ăn với Gấu đi.
- Điii. - Chị gật đầu, nắm lấy cổ tay cô kéo kéo.
———
Trong lúc chị đang chụp giữa chừng thì có mấy bạn cầm theo bộ đầm ban sáng đem lại đưa cho anh Hoà "Anh, tụi em fix xong rồi, anh xem thử."
Anh Hoà lật qua lật lại nhìn một chút, gật đầu "Chắc ổn rồi đó, để lát cho Triệu thử lại xem vừa chưa."
- Ụa, cái đầm này bị gì hả anh? - Kỳ Duyên tò mò.
- Lệch số đo của Triệu.
- Là mình may bị lệch số hay là do số đo Triệu thay đổi anh? - Nghe mùi không ổn rồi nha.
- Triệu đổi. Cái này anh làm theo số đo cũ, eo 63. Mà nãy anh đo lại còn có 60 thôi, lệch quá nên phải chỉnh gấp nè.
- Số đo cũ hình như mới đo... - Kỳ Duyên nhíu chặt hai bên mày, vẫn ráng bình tĩnh hỏi lại. Cô nhớ tuần trước có nghe chị nhắc đến chuyện đo lại một lần.
Anh Hoà gật đầu "Ừa, mới đo có tuần trước thôi đó, mà qua tuần tuột hẳn 3cm."
- ... - Anh Hoà có thể nghe tiếng nghiếng răng 'răng rắc' của đứa em nhỏ luôn.
- Còn mấy bộ nữa là xong anh? - Kỳ Duyên nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ một chút.
- Còn cái đang chụp với cái này thôi là xong rồi. Nhưng mà ngày mai có đi quay sớm đó.
- Hai người nói gì mà nhìn căng thẳng vậy? - Chụp xong, đang lúc chuẩn bị đi thay bộ cuối cùng thì chị thấy không khí bên này có vẻ căng thẳng nên ghé lại hỏi xem sao.
- Căng thẳng không? Nói về 3cm vòng eo của Triệu đó. - Kỳ Duyên cười như không cười, biểu tình có chút đáng sợ.
- Triệu đi thay đồ... - Chuồn lẹ thôiii, nhưng mà trước khi đi còn không quên hung hăng trừng ông anh mình một cái.
Chờ tới lúc mọi thứ đâu đó xong xuôi, hai người ra xe, Kỳ Duyên hỏi "Bé muốn đi ăn hay về nhà ăn?"
- Đi ăn đi, về nhà nấu lười lắm. - Dường như là trả lời lập tức, không suy nghĩ.
- Vậy đồ Việt, đồ Trung hay gì nè?
- Hmmm, đi ăn đồ Hàn đii.
- Không cho, ăn cay dễ bị đau bụng, mai Bé còn lịch quay nữa. - Kỳ Duyên lắc đầu.
- Thôi mà Gấu Béooo. Lâu rồi không ăn, thèm quá nè. - Chị kéo kéo tay cô, năn nỉ.
- Không là không! - Bạn Gấu kiên quyết.
- Đi màaaa. - Vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Ăn cay có hại cho dạ dày lắm. Bé ăn uống không điều độ cả tuần nay rồi, ai biết dạ dày có bị sao không. Ngày mai quay xong đi bệnh viện kiểm tra cho Gấu! - Bạn Gấu đánh cái tay đang kéo áo mình làm nũng một cái, cứng rắn nói.
Thấy năn nỉ không được, bạn Triệu chuyển qua chế độ giận dỗi. "Hừ" một tiếng quay mặt đi chỗ khác.
Nếu là thường ngày thì chắc bạn Gấu đã sớm giơ tay chịu thua, nhưng hôm nay bạn Gấu nhất quyết không chiều bạn Triệu nữa, tuy vậy, ngữ khí cũng đã mềm mỏng hơn.
- Ngoan đi, Bé ăn uống điều độ lại, kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì Gấu dẫn đi ăn thả ga một hôm. Còn hôm nay thì không được. Bé cũng biết sụt cân kiểu của Bé là không tốt mà.
- Không nghe không nghe không nghe. - Bạn Triệu ôm lỗ tai, bực mình, lải nhải miếtttt. - Có 3cm chứ mấy, nói hoài nói mãi.
—— Két —— Xe tấp vào một bên đường, không chạy nữa.
- Làm gì vậy? - Chị nhíu mày, trong giọng nói có chút bực bội. - Sao tự dưng... - Vừa tính quay qua nạt thì thấy Kỳ Duyên vẻ mặt đanh lại, một tay vịn vô-lăng, cúi đầu không nói.
- Bé cảm thấy bị phiền hả?
Câu hỏi đột ngột khiến chị sửng sốt, nhíu mày, không trả lời.
Kỳ Duyên thấy chị im lặng, cười giễu, tự mình hiểu được.
Cảm thấy có lẽ do phản ứng vừa rồi của mình khiến cho bạn Gấu buồn, chị dịu giọng "Bé không phải có ý đó."
- ... Ừ, Gấu biết mà. - Trên mặt Kỳ Duyên không có biểu tình gì. - Bé muốn ăn đồ Hàn phải không, Gấu vừa nhớ ra một quán, không dầu mỡ, nêm nếm cũng không cay lắm. Mình đi ăn. - Cô như cũ là nhẹ giọng nói, nhưng không khó nghe ra ẩn ẩn có chút buồn cùng giận.
Tới quán, Kỳ Duyên tuỳ ý chị gọi, chính mình cũng chỉ chọn đại hai món nhìn qua có vẻ ổn rồi thôi. Còn Minh Triệu, bởi vì biết cô đang giận, hơn nữa chị cũng biết ban nãy lời cô nói không có sai, cũng chỉ vì lo lắng cho mình, vì thế cũng chỉ chọn những món nhìn đạm đạm chua ngọt một tí, không có cay nồng.
- Hai chị có muốn uống gì không ạ? - Bạn nhân viên đứng ở bên cạnh hỏi.
- Cho chị một ly nước chanh. - Chị đáp.
Kỳ Duyên không dấu vết nhíu mày, nhưng cô cũng không có ngăn cản, chỉ nói "Của mình một ly trà gừng mật ong."
Bạn nhân viên đi rồi, không khí thoáng chốc rơi vào trầm mặc.
- Sao Gấu biết quán này? - Chị nhìn một vòng, quán không phải quá lớn, từ cách bài trí, decor có thể nhìn ra chủ nơi này cũng là một người có gu thẩm mỹ cực tốt.
- Có người giới thiệu.
- ... - Trả lời vậy rồi hỏi gì tiếp?
Những chị vẫn cố gắng thử bắt chuyện tiếp "Gấu tới nơi này mấy lần rồi?"
- Chắc 1 2 gì đó. Được khách hàng mời thôi.
- ... - Thực sự là chặn đầu người ta luôn á.
Tới đây là thấy bạn Gấu giận không nhẹ rồi đó.
Lúc đồ ăn được đưa lên, chị cầm lấy ly nước chanh uống một ngụm lớn. Kỳ Duyên "Này" một tiếng cản lại nhưng đã không kịp. Chỉ thấy sau đó sắc mặt chị có chút có xem, khụ ho một tiếng.
Quên mất là gần đây nhất không được uống nước chanh...
- Gấu... - Đáng thương gọi một tiếng...
Bạn Gấu hung hăng liếc mắt nhìn chị một cái, đối diện với đôi mắt đáng thương kia, tâm mềm nhũn, thở dài "Của Bé cái này.", nói liền đẩy ly trà gừng mật ong về phía chị.
Ăn xong thì về, ngon thì ngon thiệt đó, nhưng mà không khí ngộp ngạt quá, ăn cũng không ra vị gì.
Về tới nhà, Kỳ Duyên không nói tiếng nào đi thẳng vào trong phòng. Minh Triệu liếc nhìn cô một cái, cũng không lên tiếng, đi thẳng vào phòng tắm.
Tắm xong mới nhớ ra, rồi... lại thói quen không đem khăn không đem đồ vào rồi...
Giờ sao... không lẽ gọi con Gấu kia thì mất mặt quá... mà không gọi cứ vậy đi ra ngoài thì quá lạnh, đứng ở bên trong màn còn nổi hết da gà lên, nói gì đến việc trần trụi bước ra ngoài.
Đang lúc chị do dự thì cửa phòng tắm mở ra, Kỳ Duyên nhíu mày bước vào, thoáng liếc nhìn chị một cái, để lại khăn tắm cùng quần áo liền đi ra ngoài, còn cố ý đem nhiệt độ tăng lên.
Lúc chị bước ra, không khí trong phòng cũng đã có chút ấm hơn, không quá lạnh. Chị lau khô tay chân một lần nữa, skincare. Trong lúc đó, chị cảm nhận được vẫn luôn có một ánh mắt nhìn về phía nhìn, nhưng lúc chị quay lại thì bạn Gấu lập tức xoay mặt đi tỏ vẻ không để ý.
Bàn tay vừa định cầm máy sấy của chị khựng lại, thản nhiên đi về phía giường, chuẩn bị nằm xuống ngủ.
- Này. Sấy tóc. - Kỳ Duyên nhíu mày, nhắc nhở.
- Quá lười, để lát tự khô thôi. - Chị hất tóc về sau gối, không hề có ý định ngồi dậy sấy tóc.
Kỳ Duyên im lặng nhìn chị, sau đó ngồi dậy đi lại cầm lấy máy sấy, mà Minh Triệu ở một bên nhìn, cúi đầu che khuất ý cười, thôi, lâu lâu bạn Gấu giận vậy cũng dễ thương, cứ cho giận một hai ngày đi rồi dỗ.
————
Hehe lên rồi đâyyyyyy