- Chứ sao mà buồn?
Kỳ Duyên đem chuyện hôm đó kể lại, "[...] Lúc sau em nói vậy đó, mà Triệu không trả lời, đánh em kêu em đi ngủ đi xong rồi xoay mặt chỗ khác. Rồi mấy hôm sau còn né em nữa."
Diệp Lâm Anh thật muốn đỡ trán một cái "Xoay mặt đi chỗ khác là tại người ta ngại. Em đột ngột vậy ai mà không ngại? Da mặt chị Triệu có dày như em đâu.", vừa nói vừa ký đầu bạn Gấu.
- Nhưng mà sau đó Triệu tránh mặt em!
- Sao em nghĩ vậy?
- Mấy bữa nay Triệu cứ chui vô phòng làm việc từ sáng tới chiều, còn khoá cửa nữa. Bình thường có gì đi nữa thì cũng có bao giờ Triệu khoá cửa đâu. Em ở ngoài gõ suốt mà cũng kêu đang bận không cho vào.
- ... Ngoài cái đó ra thì sao? Như ăn cơm tắm rửa đi ngủ, chị Triệu có gì khác thường không?
Nhắc đến này, Kỳ Duyên lại buồn bực "Không có. Ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường."
- Hai người có... tương tác thân mật không?
Kỳ Duyên gật đầu, "Nhưng mà nó lạ lắm Cún ạ. Triệu cứ như đi guốc trong bụng em í, cứ mỗi lần em muốn nhắc tới chuyện này, là Triệu là lao vào ôm em rồi gì đó đủ kiểu làm em không nói được, kiểu như thấy chắc do mình suy nghĩ lung tung."
Càng nghĩ càng không thể hiểu được "Em thừa nhận là em có chút đường đột thật, nhưng mà cũng đâu tới mức làm Triệu phải tránh mặt em đâu? Cún có thấy vậy không?"
Người ta cũng biết tổn thương mà?
- Em có muốn gọi cho Triệu hỏi luôn không? Nếu mà giáp mặt nhau không được thì hỏi qua điện thoại.
Kỳ Duyên liếc mắt xem thường, "Cún có thấy ai nói mấy chuyện này qua điện thoại chưa? Tự dưng ở đâu người yêu gọi điện thoại hỏi sao tránh mặt trong khi vẫn ở chung mỗi ngày..."
- Tự em cũng biết nói là hai người vẫn ở chung mỗi ngày, vậy mà có chuyện thì không kiếm Triệu đi giải quyết? Bị vụ này vài lần rồi mà chưa tởn phải không? - Thật sự hận rèn sắt không thành thép.
Kỳ Duyên lại không cho là đúng "Tính chất khác nhau..."
- Từ từ, hỏi câu khác, tí nữa uống say em về đâu?
- ... - Do dự, rối rắm, về thì lại suy nghĩ linh tinh, mà không về... thiếu hơi chị thì cô sợ ngủ không được!
- Aissss! - Cô vò rối mái tóc, thật khó quyết định.
- Hay là em về nhà đi? Em đi vầy chị Triệu sẽ lo á.
- Em không về! - Thực mạnh mẽ, dứt khoát, cánh tay còn hất ra như để thể hiện quyết tâm của mình. Bất quá say xỉn, trọng tâm bạn Gấu ngồi trên ghế cũng không vững, hành động quá khích này làm cô loạng choạng thiếu chút té ngã, may mắn Diệp Lâm Anh nhanh tay lẹ mắt mà đỡ lấy.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào trầm mặc, một lúc sau...
- Nói nghe nè... - Diệp Lâm Anh đột nhiên khều cô một cái, Kỳ Duyên quay đầu nhìn, Diệp Lâm Anh do dự, hỏi "Nhà hai người đang ở hiện tại, là nhà em phải không?"
- Òo. - Cô gật đầu.
Diệp Lâm Anh vẻ mặt "em có ổn không vậy" mà nhìn chằm chằm cô. Kỳ Duyên ngơ ngác, sau đó như chợt hiểu được, vỗ trán một cái.
Giờ chị đang ở nhà cô, cô không về đó thì còn có thể đi đâu được.
Ôi trời..
- Em qua nhà Cún ở mấy hôm được không? Chứ về nhà cứ bị bức bối thế nào ấy.
- ... - Củ khoai lang nóng rơi đến trên tay...
- Lỡ chị Triệu hỏi thì sao? Không lẽ em tính tắt máy không trả lời à?
- Thôi mà Cún đừng hỏi nhiều nữa, em chưa biết. Giờ Cún có cho em ở nhờ vài hôm không?
- Ở thì không thành vấn đề, nhưng mà Cún nói trước, chuyện này em xử lý cho khéo, đừng có mà nông nỗi như mấy lần trước. Lỡ có bị gì nữa Cún cũng không có giúp nổi em đâu.
- ... - Kỳ Duyên gật đầu, nhưng với tình trạng này thì Diệp Lâm Anh cũng chỉ lắc đầu thở dài, không biết con bé có nghe lọt tai những gì mình nói không nữa.
————————
Tầm hơn chín giờ tối, Minh Triệu lái xe về đến cổng liền thấy cả căn nhà tối thui. Trong đầu có chút nghi hoặc, bạn Gấu đâu rồi ta, không lẽ đi ra ngoài? Chị lấy điện thoại ra check thử, cũng đâu có tin nhắn nào đâu. Ê đi hong nhắn là kỳ nhaaa, hong có chơi dzậy nhaaa.
Tắt máy xe, chị tra chìa khoá vào cửa. Ủa khoá nè... nhưng mà không có ổ khoá. Này lại càng không bình thường, nếu đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải khoá cửa đàng hoàng chứ, không lẽ bạn Gấu quên? Quên thiệt là tối nay về tui tẩn cho một trận, cửa nẻo quan trọng mà vậy đó.
Vào trong, không có gì bất thường, chị gọi thử một tiếng "Gấu ơi!" cũng không có ai trả lời, gọi điện thì máy bận liên tục.
Minh Triệu hơi nhíu mày, nhưng chỉ nghĩ có lẽ cô có việc gì đó gấp chưa kịp nói nên cũng tạm thời để qua một bên, tắm rửa ăn cơm trước.
Từ phòng tắm bước ra, chị lau sơ mái tóc rồi điều chỉnh ánh đèn, ngồi tựa lưng vào giường đọc tài liệu về các loại vải cũng như ý tưởng hoạ tiết. Thật ra mấy hôm nay chị hay nhốt mình trong phòng là vì đang ấp ủ một bộ sưu tập tự mình thiết kế.
Lần trước sau khi nghe xong đề xuất của bạn Gấu, chị cảm thấy có thể thực hiện được, cho cả mảng kinh doanh cũng như là để tăng độ kết nối của hai người. Còn vì sao không nói cho bạn Gấu, vì chị muốn dành một bất ngờ lớn cho cô. Trước nay đều là bạn Gấu tạo bất ngờ cho chị, nào là tặng hoa tặng quà, nào là chuẩn bị những cuộc hẹn hò lãng mạn. Còn chị thì dường như rất ít khi chủ động làm gì đó.
Cho nên lần này quyết tâm sẽ cố gắng làm được một bộ sưu tập của chính mình dành riêng cho bé Gấu nhà mình.
Chăm chú làm việc đến đâu đó gần nửa đêm, lúc này Kỳ Duyên vẫn không có tin tức gì, chị đã cảm thấy có chút không ổn. Vội vàng lướt facebook thấy Vĩnh Duy vẫn còn online liền bấm gọi
- Alo Duy ơi, nay Duyên có lịch gì đột xuất không em?
- Không có chị, tuần này với đầu tuần sau bé Duyên chưa có lịch.
- ... Ừm vậy thôi cảm ơn em.
Nghĩ nghĩ lại nhắn tin vào group chat của hội chị em
/Minh Triệu/: Alo cả nhà ơi, có ai đang đi với Duyên hay biết Duyên ở đâu không?
/Lam Cúc/: Chị không biết, sao vậy em?
/Minh Triệu/: Tối nay Duyên chưa về nhà, mà em gọi mãi không được nên có hơi lo.
/Minh Triệu/: @Cún ơi, Duyên có đi với Cún không?
Lúc nhận được tin nhắn, Diệp Lâm Anh vừa mới chở Kỳ Duyên về tới nhà. Nhìn tin nhắn trong group, thiệt sự không biết phải trả lời ra sao.
Đưa mắt nhìn sang đứa em đã say quắc cần câu bên cạnh, chỉ đành căng da đầu nói dối.
/DLA/: Không có chị ơi, nay em có việc giờ này mới về tới nhà.
Nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu mà giấu diếm vậy thì cũng làm người ta lo lắng, vì thế bồi thêm một câu an ủi.
/DLA/: Nhưng mà chắc không sao đâu chị, để xem thử ngày mai sao rồi nếu mà Duyên còn chưa về thì mình đi kiếm.
Thấy Diệp Lâm Anh nhắn vậy, trong lòng chị cũng an ổn xuống một chút, nhưng nói không lo lắng thì không thể nào. Cho dù là tắt đèn nằm xuống, chị vẫn cứ ôm cái điện thoại không ngủ được, cứ thi thoảng lại mở lên xem hay gọi thêm một cuộc, nhưng kết quả vẫn là không ai bắt máy.
Còn đương sự của chúng ta, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, hiện tại đang một thân mùi rượu say giấc đến không biết trời trăng gì trong phòng khách nhà người khác.
———-
Hôm sau, Minh Triệu là bị giật mình tỉnh dậy. Chắc là do mệt mỏi, hôm qua ngủ gục lúc nào chị cũng không hay.
Ánh sáng vừa mới lờ mờ chiếu vào phòng ngủ, chị đã giật mình mở to mắt, sau vài giây ngơ ngác thì vội vàng nhìn xung quanh, không thấy Kỳ Duyên đâu, lật đật tìm điện thoại thì vẫn là không có động thái gì, tin nhắn cũng chưa xem.
- Đi đâu rồi ta... - Chị lẩm bẩm, trong ánh mắt là giấu không được bồn chồn cùng bất an.
Nhanh gọn lẹ làm vệ sinh thay đồ xong, ngay cả makeup sương sương cũng không làm, son cũng chưa tô đã vội vội vàng vàng dắt con xe máy ra ngoài.
Nơi đầu tiên chị nghĩ đến là bờ sông nọ.
Bởi vì buổi sáng là giờ mọi người ra đường đi học, đi làm, vì vậy đường phố lúc này đông nghịt người. Khắp các nẻo đường đều là tiếng kèn inh ỏi, tiếng rồ ga xe cùng khói bụi và nắng nóng, cộng thêm hôm qua ngủ không tốt khiến cho đầu óc chị quay cuồng, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bởi vì kẹt xe, gần trưa chị mới chạy được đến bờ sông, chính là nơi này ngoại trừ ghế đá cũng chỉ có cỏ, ngoài cỏ chắc cũng chỉ có nắng, một chiếc xe, một bóng người đều không có.
——————
Đồng dạng thời gian, Kỳ Duyên ngáp ngắn ngáp dài dần dần tỉnh dậy, cô vươn vai một cái, chớp chớp cho đôi mắt đỡ nhập nhèm rồi chợt nhận ra đây không phải nhà mình.
- ... - Ngủ một giấc, sáng dậy chẳng lẽ có căn nhà mới? Nếu mà vậy thì chắc cô sẽ đi ngủ dài dài.
Dùng tay gõ gõ đầu một tí, ký ức vụn vặt đêm qua từ từ trở về, nhưng cô chỉ nhớ rõ mình đi bar rồi gọi cho Diệp Lâm Anh, lại không biết làm sao lại ở trong nhà người ta luôn rồi.
- Cún ơi. - Kỳ Duyên xuống giường thử gọi.
- Ơi! - Diệp Lâm Anh đang ở trong bếp nấu ăn, nghe cô gọi thì tắt lửa đi lại "Dậy rồi hả, trong phòng Cún có để bàn chải với kem cho em đó, đánh răng rồi ra ăn sáng."
Xong xuôi đâu đó, Kỳ Duyên thần thanh khí sảng ngồi ở trên bàn, lúc này mới hỏi "Sao nay em ở đây vậy?"
Đôi đũa đang khuấy trứng của Diệp Lâm Anh khựng lại, không thể tin tưởng mà liếc nhìn cô "Không nhớ?"
- Không nhớ.
- Thiệt sự không nhớ?
- ... Em chỉ nhớ hôm qua em uống say thôi.
- Rồi có nhớ sao mình uống say không?
Trầm tư một chút... "Hình như... em kể Cún nghe chuyện em với Triệu hả?"
- Ừ, xong Cún hỏi em tính uống xong về đâu, em kêu muốn qua nhà Cún.
Bạn Gấu có vẻ bối rối một chút, Diệp Lâm Anh thấy vậy thì nói tiếp "Hôm qua chị Triệu nhắn tin rồi gọi tìm em quá trời, Cún không biết trả lời sao nên nói là không biết, mà giờ chắc chị Triệu cũng lo lắm. Nãy sáng ra là đã nhắn tin nói em cả đêm không về, còn nhờ mọi người tìm giúp nữa."
- Sao Cún không nói sớm!!! - Vừa nghe, Kỳ Duyên đã trừng mắt một cái, vội vàng chạy vào trong phòng tìm điện thoại của mình.
Hơn 50 cuộc gọi nhỡ... Kỳ Duyên hốt hoảng, theo bản năng vừa muốn nhấn nút gọi lại thì màn hình bỗng tối thui... Sập nguồn.
——————————