Sáng sớm hôm sau, Kỳ Duyên ngáp ngắn ngáp dài từ trên lầu đi xuống, ông bà Nguyễn lúc này đã ngồi ở phòng khách nói chuyện.
- Ba, mẹ, hai người dậy sớm vậy ạ?
- Còn sớm hả? Nhìn thử xem mấy giờ rồi? - Mẹ cô thiệt hết chỗ nói.
Kỳ Duyên ngước mắt nhìn đồng hồ, mười giờ sáng, cô gãi đầu cười cười "Hôm qua con ngủ hơi trễ."
- Trong bếp mẹ có làm bánh mì sandwich. - Bà chỉ về phía bàn ăn, mặt trên có có lồng bàn màu đỏ đang ụp dĩa bánh mì lại. Kỳ Duyên gật đầu cầm lấy bỏ vô lò hâm vài phút rồi đi ra ngồi với hai người.
- Rồi sao hôm qua nửa đêm chạy qua đây đây cô? - Ông Nguyễn thấy cô vừa ngồi xuống liền hỏi. - Hai đứa xảy ra chuyện gì à?
Kỳ Duyên gặm một miếng bánh mì, nhún vai "Con với Triệu cãi nhau, cho nên dọn qua đây ở vài ngày."
- Con xác định là hai đứa cãi nhau con bỏ nhà đi, mà không phải là bị Triệu đuổi? - Mẹ cô nhướn mày, chọc ghẹo.
Bị nói trúng, cô lập tức sặc một cái, ho khan, trừng mắt nhìn mẹ mình "Mẹ!"
- Xem ra là nói đúng rồi. - Hai ông bà cười haha.
- Hai người còn có thể cười được, hai người có phải ba mẹ của con không đó? - Kỳ Duyên bất mãn, cô sao cảm thấy hai người họ rất vui khi nghe tin cô bị đuổi đi.
Ông Nguyễn cũng từ từ thu cười, biểu tình dần trở nên nghiêm túc hỏi "Không phải nói con phải đối xử tốt với Triệu sao, sao lại thành như thế này?'
- Tụi con có chút hiểu lầm thôi. Không có gì đâu, ba mẹ đừng lo. - Kỳ Duyên nhún vai trả lời qua loa lấy lệ, cũng không thể nói thẳng là cô tự chuốc hoạ vào thân đi.
- Thật?
- Dĩ nhiên là thật. - Tự dưng có chút chột dạ ngang. - Con ăn xong rồi, có việc ra ngoài một chút, tối nay con ăn ở nhà, ba mẹ chừa cơm cho con với, nói rồi cô liền lên lầu thay đồ chuẩn bị bắt xe taxi đi làm.
Hôm nay Kỳ Duyên có job quảng cáo với Heineken buổi chiều, buổi tối còn có hẹn với Đỗ Long để duyệt một loạt set đồ cô đang đặt trước cho event đầu năm sau.
Quay tại văn phòng đại diện của Heineken, nên từ lúc vào đã gặp qua vài anh Giám đốc cùng quản lý của đợt chiến dịch promotion lần này chào hỏi, xã giao trao đổi một ít rồi mới bắt đầu vào set.
Shoot quay về cơ bản cũng nhẹ nhàng, nói một chút thoại, diễn một đoạn bạn bè vui vẻ tụ họp rồi cầm lon bia uống mà thôi. Tuy nhiên trong lúc quay gặp bọn họ gặp một chút sự cố về tạo dựng không khí tiệc tùng.
- Guys, stop for a while, we need to rearrange the scene. - NG hết vài lần, anh đạo diễn quyết định tạm dừng để setup lại, anh ta dùng tiếng anh với ekip nhưng lúc quay sang Kỳ Duyên thì mỉm cười lịch sự nói bằng giọng lơ lớ của người nước ngoài "Em chịu khó chờ bọn anh một xíu nha."
Kỳ Duyên có chút bất ngờ, sau đó cô cũng gật đầu, "Dạ vâng, vậy khi nào setup xong anh kêu em nha, em đi uống nước xíu."
- Ừ, nếu mệt thì em có thể qua bên kia ngồi nghỉ một chút.
Ngồi ở phòng chờ, Kỳ Duyên nhận lấy chai nước, vừa uống vừa quan sát bọn họ. Setup ban đầu cô thấy không có vấn đề gì, nhưng có lẽ phía bên quản lý cảm thấy chưa đúng với những gì họ mong muốn, chuyện thay đổi này cũng thực thường thấy.
Ekip người đến người đi vội vàng dựng lại bối cảnh theo chỉ đạo mới, tốn đâu đó chừng hơn hai mươi phút mới có vẻ là hoàn thành. Lúc này anh đạo diễn mới đi về phía Kỳ Duyên "Xin lỗi để em chờ lâu, chúng ta tiếp tục."
Vào lại scene tụ tập bạn bè, cảnh đầu tiên là lúc cô từ bên ngoài bước vào, trơn tru không có vấn đề gì. Nhưng đến lúc ngồi xuống uống với nhau thì lại có điểm khựng khựng.
Thật ra để nói cái gì có vấn đề thì cũng không nói hẳn được, Kỳ Duyên cùng dàn diễn viên phụ không có vấn đề gì, setup cũng không có, lighting cũng không sao, chỉ là cảm giác không khí dường như chưa thực sự thoải mái, chưa đạt tới cao trào như mong muốn.
- Cắt. - Sau 2 lần NG, anh đạo diễn nhíu mày vẫy vẫy hai người lại chỉ vào màn hình nói gì đó. Chỉ chỉ trỏ trỏ một hồi, ba người có vẻ gật gù, anh đạo diễn nói
- Biểu cảm vui vẻ thêm một chút nữa Duyên ơi, ôm sát hai bạn kế bên, quàng vai bá cổ vào. - Vừa nói vừa hươ tay múa chân làm động tác mẫu khoác vai ôm eo với bạn ekip đứng bên cạnh.
Kỳ Duyên khựng lại, trố mắt nhìn hai người bọn họ thân mật, sau đó nhìn sang dàn diễn viên phụ bên cạnh mình, ngồi kế cô là hai bạn nữ...
Không phải chứ...
Cô hít sâu một hơi, "Ok anh."
Bắt đầu quay lại, lần đầu tiên Kỳ Duyên đặt tay lên vai bạn diễn bên trái, tuy động tác cũng rõ ràng, nhưng dường như thiếu chút tự nhiên.
- Cắt.
Lần thứ hai, Kỳ Duyên chuẩn bị tâm lý một chút, nhạc vừa bật liền vô trạng thái, sau tiếng "Dô" thì choàng tay lên vai bạn nữ kia, nhưng với vừa chạm tay lên da thịt phần cổ của bạn, cô đột nhiên giật mình một chút, rụt tay về.
- Cắt. Sao vậy Duyên ơi?
- Tư thế không thoải mái thuận tay thôi anh, mình làm lại. - Cô lấy cớ, giả vờ nhích nhích người.
Anh đạo diễn gật đầu, quay lại.
- Cắt. - Y như cũ, chỉ là lần này cánh tay hơi sượng chứ không rụt về thôi.
Cứ mỗi lần diễn cảnh đó là lại phải uống thật, cho nên sau 4 5 lần NG, trong bụng Kỳ Duyên đã có gần hai chai bia, lúc này mặt cô cũng đã có chút đỏ.
- Lại lần cuối nha mọi người ơi, ráng lên.
Nhạc lại bật, lần này dường như men say đã thấm, cô một tay cầm chai cụng với mọi người, một tay ôm vai bạn bên cạnh. Sau khi uống xong "Khà" một tiếng, nghiêng người tay từ vai trượt xuống, hai tay ôm lấy hai vòng eo, còn nhịn không được nhịp nhịp.
- Cắt. Xong rồi cả nhà ơi. - Anh đạo diễn vui mừng hô.
Kỳ Duyên thở phào, dọn dẹp rời đi cũng đã gần 7 giờ tối, thấy có vẻ cũng trễ, cô nhắn tin cho Đỗ Long dời duyệt đồ qua hôm sau, rồi bắt taxi về nhà.
- Ba mẹ ơi con về rồi. - Ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, nghe tiếng thì đứng dậy mở cửa.
- Trong bếp có chừa đồ ăn cho con, nay ăn bò kho có sao không?
- Được mà mẹ, không sao. - Cùng lắm thì ngày mai qua phòng tập ở lâu chút.
- Sao mặt mày đỏ lét vậy? Con mới đi uống bia uống rượu gì về hả?
- Con có uống hai lon thôi. - Cô chống tường cởi giày, buông túi xách treo lên rồi nói "Đói quá, trưa con không ăn mà uống nên giờ ruột nó cồn cào.
- Lên lầu tắm cái cho tỉnh táo đi rồi xuống ăn, người gì mà tanh rình à. - Mẹ cô nhíu mày.
- Thôi, lát nữa tắm, giờ con lười, ăn trước đã.
- ...Bình thường ở nhà với Triệu cũng để cái thân hôi rình vậy hả?
Nghe nhắc tới "Triệu", Kỳ Duyên lập tức có chút tỉnh táo, cô ngửi ngửi cơ thể "Cũng đâu tới mức nào đâu... Mà thôi, để con đi tắm trước."
Cô đi rồi, ba cô nhìn mẹ cô, giơ ngón cái tán thưởng. Bà Thêm lắc đầu bất đắc dĩ, ba mẹ nói không nghe, mà nhắc với "Triệu" là ngoan ngay, không biết nên vui hay nên buồn nữa.
- Sao hôm nay ăn ít vậy? - Mẹ cô thấy cô ăn xong rồi ngồi bấm điện thoại mà trên bàn vẫn còn phân nửa phần thì nhíu mày, ăn bỏ nửa thế này thì lại phải dọn à. - Không hợp khẩu vị hả?
Thuận miệng hỏi vậy thôi chứ thử mà chê xem, hôm sau cho nhịn!
- Bình thường Triệu nêm món này hơi khác mẹ chút. - Kỳ Duyên một bên bấm điện thoại, một bên lơ đãng trả lời.
Bà Thêm sửng sốt, nó chê thật này bà con ạ.
Không nghe được tiếng mẹ cô nói gì tiếp, lại cảm thấy có một ánh mắt dường như vẫn nhìn mình chằm chằm, Kỳ Duyên rốt cuộc chịu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của mẹ mình nghi hoặc "Sao nhìn con dữ vậy?"
Bà Thêm giả vờ thở dài "Con với chả cái, ăn cơm mẹ nấu mười mấy năm không thấy nói gì, vừa ở bên người yêu có một năm hơn mà quay về chê cơm mẹ nấu.", nói xong còn làm bộ dáng đau lòng.
Kỳ Duyên buông điện thoại, cười hì hì chạy tới bóp vai bà nịnh nọt "Con đâu có chê gì đâu. Cơm mẹ nấu vẫn là ngon số một."
- Ngon hơn Triệu nấu không?
- ... - Nếu mà nói ngon hơn thì cũng hì hì hì, nhưng mà nếu nói không ngon bằng thì chắc cô bị đuổi khỏi nhà luôn quá. Xét thấy hiện nay chốn dung thân quan trọng, Kỳ Duyên thuận theo lấy lòng "Ngon hơn, tất nhiên là phải ngon hơn rồi, mẹ là nhất."
- Đưa điện thoại cho mẹ. - Bà chợt đưa tay ra chỉ về phía cái điện thoại nằm trên bàn.
Kỳ Duyên nghi hoặc đi lại đưa cho bà, rồi hỏi "Chi vậy mẹ?"
- Gọi cho Triệu nói con chê cơm nó nấu. - Nói rồi còn mở khoá chuẩn bị ấn ấn.
- Mẹ!!!! - Kỳ Duyên vội vàng bay tới giành lấy. - Mẹ nói xong là con gái mẹ ra đường ở thiệt luôn đó.
Bà chống nạnh, nửa giỡn nửa thật hỏi "Triệu nó làm gì con mà con sợ nó dữ vậy?"
Câu này khó quá, bạn Gấu vừa ôm điện thoại vừa lẩm bẩm, "Không cần làm gì cũng sợ, nhìn mặt là thấy sợ rồi.", lại tranh thủ oán giận tí.
- Hôm nay gan.
- Mẹ, mẹ đừng hù con nữa. - Kỳ Duyên đau khổ đỡ trán.
Lần này về nhà, bà xem như nhìn thấy một Kỳ Duyên hoàn toàn mới. Hiểu con không ai bằng mẹ, tính nết của Kỳ Duyên trước nay như thế nào, người làm mẹ như bà chẳng lẽ lại nhìn không ra. Trước nay cô vẫn luôn là một người cứng đầu, nóng nảy, tuỳ hứng, nói một cách bình dân hơn, là chẳng ngán bố con thằng nào. Ấy vậy mà bây giờ...
Nhìn bóng lưng đứa con gái vẻ mặt rầu rĩ ôm điện thoại lên lầu, khỏi cần nói bà cũng biết là đang nhắn tin với ai. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, chỉ có thể nói là gặp đúng khắc tinh.
Thôi thì cũng tốt, nhìn thấy cô cả người đều sinh động hơn, trưởng thành hơn từng ngày, vững vàng hơn trong sự nghiệp, không còn dính phải scandal lên báo liên tục có tin tức xấu như hồi trước, tính cách cũng dần dần hoàn thiện, bà Thêm thở dài, rốt cuộc an lòng buông tâm.