Nghề Này

Sau khi ăn sáng xong, hai người tự quay trở lại phòng mình để dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị check-out. Trước khi đi, Kỳ Duyên còn nhân lúc không có ai mà lén hôn một cái lên má của chị. Minh Triệu ngơ ngác, chờ lúc chị phản ứng lại thì ai kia đã thè lưỡi chạy mất dép rồi.

- Triệu ơiii, Triệu thấy cái áo này dễ thương khonggg? - Kỳ Duyên dọn đồ xong thì chạy qua phòng chị, nghiêng đầu khoe cái áo hình con gấu của mình.

Minh Triệu dừng động tác xếp đồ, đứng dậy xoay người khoanh tay híp mắt cười nhìn cô "Chữ chị đâu mất rồi ha?"

- Hì hì... gọi Triệu dễ thương hơnnnn. - Kỳ Duyên cười lấy lòng, không hề có ý muốn sửa lại.

Thật ra thì ừ, Minh Triệu cũng chỉ muốn chọc cô một chút mà thôi, xưng hô thế nào đều được. Quay lại câu hỏi kia thì, chị nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sau đó buông một câu nhận xét "Em năm nay 22 tuổi rồi đó."

- 22 là còn trẻ. Nèee, Triệu trả lời vào vấn đề điiii. Thấy con gấu này dễ thương hong?

- Duyên có vẻ thích gấu nhỉ? - Minh Triệu để ý đồ dùng của Kỳ Duyên có rất nhiều thứ hình gấu, hơn nữa hình như còn có cả bộ sưu tập Bearbrick ở nhà.

Kỳ Duyên gật đầu, ánh mắt mong chờ nhìn chị.

- Dễ thương, được chưa?

- Vậy còn em thì sao? - Kỳ Duyên nghiêng đầu, được nước làm tới.

- ... -
- ... Cũng dễ thương, như con gấu con vậy đó. - Chị chịu thua.

- Hì hì, em biết mà. - Nhận được đáp án mình mong muốn, Kỳ Duyên cười tít cả mắt, sau đó không quậy nữa mà nghiêm túc phụ chị dọn đồ.

Xong xuôi đâu vào đấy, Minh Triệu ra ngoài trước, vẫy tay

- Đi nè Gấu con!

Nghe chị gọi, Kỳ Duyên sửng sốt một chút, sau đó hớn hở đẩy vali chạy theo.

———————————

Hai người lên máy bay bay lại về Sài Gòn. Xong hết thủ tục, trên đường bước ra ngoài thì Kỳ Duyên ngập ngừng hỏi "Triệu này... giờ Triệu về nhà hả?"

- Ừ, Triệu về nhà cất đồ rồi chạy sang bên shop một chút. Bạn Gấu cũng về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh tới bệnh lui rồi đó.

- Triệu nỡ bỏ Gấu một mình sao? - Kỳ Duyên phồng má làm nũng.

- Sao lại không?

- Triệu vừa nói người ta là bệnh nhân đó. Triệu không lo để Gấu một mình Gấu lại không ăn uống gì à? - Dứt câu, Kỳ Duyên đột nhiên đổ mồ hôi hột, Minh Triệu lúc này đanh mặt lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Ờ, không ăn thì kệ mấy người.

- Bạn Gấu lỡ lời, bạn Gấu nói bừa thôi, Triệu đừng giận mà. - Kỳ Duyên thấy chị bỏ đi thì vội vàng chạy theo giữ tay chị lại.

- Ở đâu ra cái thói lấy sức khoẻ ra đùa giỡn? - Chị nhíu mày, có vẻ rất bực bội.

- Gấu xin lỗi màaa, sau này Gấu không thế nữa.

Nhìn cô có vẻ chân thành hối lỗi, Minh Triệu cũng nguôi giận phần nào, dù sao cũng còn bệnh, thôi thì nhường bạn Gấu một chút vậy "Bây giờ Triệu phải qua shop một tí, Gấu muốn về nhà trước hay là đi theo Triệu?"

Hỏi thế thôi chứ cũng biết thừa đáp án rồi, quả nhiên là "Đi theo Triệu.", ánh mắt đều sáng rực cả lên.

Ghé Noix, mấy bạn nhân viên thấy Minh Triệu thì chạy ra phụ chị đưa vali vào trong. "Mấy hôm nay ổn không mấy đứa? Hôm qua chị có việc nên phải ở lại Đà Nẵng thêm một ngày.", vừa nói còn vừa liếc cái người đang tò tò theo sau.

Mấy bạn lúc này mới để ý phía sau chị còn có một người khác, "Ủa, chị Kỳ Duyên này. Tụi em chào chị nhé."

- Ừa, chào mấy đứa. Chị qua với chị Triệu thôi nên mấy đứa không cần để ý chị đâu. - Kỳ Duyên cũng vẫy tay chào lại.

- À, ổn hết chị. Mấy nay khác cũng kha khá, sản phẩm trong bộ mới nhất đã cháy hàng rồi, em vừa báo bên sản xuất để làm thêm. - Một bạn trả lời câu hỏi phía trước của Triệu.

- Ừa, vậy là tốt rồi. Tí nữa chị liên lạc với bên đó check lại. - Minh Triệu gật đầu, đi về phía bàn máy tính nhìn sơ qua bản bán hàng. "À mà, mấy cái out season thì mấy đứa gắn tag giảm 30% nha, còn mấy bộ khó bán như cái này thì soạn ra một bên quầy mua 2 tặng 1 luôn."

Trong lúc Minh Triệu dặn dò nhân viên thì Kỳ Duyên cũng ngó nghiêng đi dạo một vòng, rồi dựa vào một góc tường ngắm chị. Aiss, chị chủ này lúc nào cũng đep! Đúng lúc này thì điện thoại cô reng một cái, Kỳ Duyên mở lên xem thì thấy là tin nhắn của Mạch Huy

/Mạch Huy/: Về chưa Duyên ơi?
/Kỳ Duyên/: Duyên vừa về tới, sao thế?
/Mạch Huy/: À không, hỏi thăm thôi.
/Mạch Huy/: Thứ 7 tuần này có tiệc kín của giới ấy, đừng có quên nha.
/Kỳ Duyên/: Ừ nhỉ, Huy không nhắc Duyên cũng quên thật.
/Mạch Huy/: Hay quá ha, mà Duyên xem thử chuẩn bị sao để Huy đặt lịch cho nhé.
/Kỳ Duyên/: Ok, sẽ báo nhanh nhất có thể nha.
/Mạch Huy/: Ê mà này, Duyên với chị Triệu thân nhau hồi nào đấy?

... Hỏi gì khó trả lời vậy

/Kỳ Duyên/: Thì cũng mới gần đây thôi.
/Mạch Huy/: Phải không đó? Sao Huy nhìn hai người cứ là lạ.
/Kỳ Duyên/: Tào lao quá, đang trên xe tí về nhắn sau nha. - Kỳ Duyên kiếm cớ cắt đứt trò chuyện rồi lâm vào trầm tư. Chuyện của mình với Triệu, có nên cho mọi người biết không nhỉ? Không biết ý Triệu thế nào.

- Này, sao đứng ngơ ra đó vậy, về thôi. - Minh Triệu thấy Kỳ Duyên đứng ở một bên gọi mãi không được thì đi lại đánh lên vai cô một cái.

Kỳ Duyên lúc này mới hồi phục tinh thần, ngượng ngùng gãi đầu "Gấu suy nghĩ linh tinh ấy mà. Triệu xong hết rồi hả?"

- Ừa xong rồi, bây giờ muốn về nhà ai?

- Khó chọn nhỉ, về nhà Triệu nhaaa. Gấu chưa lên nhà Triệu bao giờ.

———————

Về tới nơi, hai người cũng có chút mệt, trên máy bay bởi vì thời gian ngắn quá không ngủ được nên cứ vật vờ mệt trong người, thế là cả hai quyết định đi tắm sơ thay đồ rồi cùng nằm ở trên giường lớn trong phòng chị.

Kỳ Duyên nửa ngồi, Minh Triệu gối đầu trên tay cô, nằm nghiêng ôm lấy bạn Gấu nhà mình. Bọn họ câu được câu không trò chuyện, ánh mắt Kỳ Duyên luôn là âu yếm nhìn xuống người con gái đang nằm trong lòng, mà Minh Triệu thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt khi chạm nhau đều sẽ xẹt qua một chút ý cười không rõ lý do.

Qua một hồi lâu, Minh Triệu đột nhiên hỏi "Bạn Gấu thích Triệu từ khi nào?"

Từ khi nào sao? Kỳ Duyên suy tư một chút, "Chắc là từ lúc chạm phải ánh mắt Triệu trên sàn diễn lần đó."

- Nếu hôm đó Gấu không ngất xỉu, không phát sốt để dẫn đến tình huống kia thì Gấu định bao giờ mới nói lời thật lòng?

- ... Gấu cũng không biết nữa, có thể là sẽ không bao giờ. - Kỳ Duyên cười.

Minh Triệu ngẩng đầu nhìn cô, "Vì sao?"

- Vì sợ sẽ mất Triệu. - Kỳ Duyên nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chị, "Rất sợ, rất rất sợ nữa là đằng khác. Gấu sợ nói ra rồi Triệu sẽ tránh mặt Gấu, sẽ cảm thấy chán ghét, cảm thấy khó xử. Nếu vậy thì thôi thà không nói.", cô nhún vai một cái, nhìn có vẻ thản nhiên nhưng nỗi khổ của một người nghĩ mình yêu đơn phương vốn dĩ luôn là mâu thuẫn như thế mà.

Chị cúi đầu, vòng tay ôm bạn Gấu lại siết chặt lên một chút, cọ cọ vào lòng cô "Đồ ngốc!"

- Ách.. Thì ngốc nên mới thích phải cô chị hơn mình tận 8 tuổi, về sau số đào hoa của bạn Gấu xem như đứt ngang. - Kỳ Duyên làm bộ thở dài.

- Này! - Minh Triệu ngồi bật dậy, ánh mắt hung dữ nhìn cô, một bộ mấy người chết chắc rồi.

Được đến liền ngừng, Kỳ Duyên chỉ muốn trêu chị một tí, thấy chị xù lông lập tức giang tay ôm người vào lòng mình, nhanh chóng đặt một cái hôn lên trán chị "Gấu đùa, Triệu đừng giận. Cho dù số đào hoa không đứt thì Gấu cũng tự nguyện cầm kéo cắt đi."

- ... Chỉ được cái dẻo miệng. - Minh Triệu không giẫy giụa, khoanh tay hừ một cái.

- Miệng phải dẻo mới làm được Triệu Triệu vuii. - Kỳ Duyên cười hì hì, cúi đầu lại hôn một cái chóc xuống môi chị.

Minh Triệu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng đẩy người kia ra "Này, đừng có được nước làm tới nha."

Kỳ Duyên tỏ vẻ vô tội "Tại Triệu thơm quáaaaaa.", sau đó lấy lại nghiêm túc "Thế còn Triệu? Triệu thích Gấu từ lúc nào?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui