Tối hôm đó sau khi ăn trong trở về, hai người nằm ôm nhau trên giường ngủ, Kỳ Duyên tựa đầu lên tay chị, còn chị thì nghiêng người vỗ về chơi đùa tóc cô, ai cũng không nói gì, chỉ là yên lặng ôm lấy nhau.
Qua một lúc, Kỳ Duyên chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:
- Bé...
- Ơi.
- Chuyện lần trước Gấu bỏ đi...
- Hửm? - Minh Triệu có chút kinh ngạc nhìn xuống, chưa hỏi mà bạn Gấu đã định tự khai luôn sao?
- Ừm... hôm đó là do Gấu cho rằng Bé tránh mặt Gấu sau câu nói kia... Nên... ừm... Gấu có chút khó chịu, lại không biết nên nói với Bé như thế nào... Không phải Gấu không tin Bé đâu.. Chỉ là.. Ừm... Tại Gấu cảm thấy có lẽ là do Gấu cũng có phần đường đột... Bé còn khoá cửa trốn Gấu mấy ngày.. Đã vậy tối Bé còn ra ngoài, không cho Gấu biết Bé đi đâu.. Ừm.. Gấu...
- Cho nên Gấu nghĩ quẩn bỏ đi uống rượu, sau đó quyết định bỏ nhà luôn? - Mặc dù trình tự logic trong lời nói của Kỳ Duyên có vẻ lộn xộn, nhưng chị đại khái vẫn đoán được kết quả là gì. Đối với những gì bạn Gấu nói, chị vừa bất ngờ vừa không bất ngờ.
- Gấu xin lỗi... - Kỳ Duyên cũng không dám gật đầu, chỉ nhẹ giọng xin lỗi nói tránh.
Minh Triệu yên lặng thở dài. Sau đó chợt nhíu mày "Nãy Gấu nói, là hiểu nhầm Bé muốn tránh mặt Gấu sau câu nói kia?"
- Ừm...
- Câu nào? - Chị thực sự không nhớ, không có ấn tượng gì luôn.
- Thì... òm... - Bạn Gấu lúng túng, cứ lấm lét ngẩng đầu nhìn chị, lại không dám lặp lại câu kia.
- Sao vậy? Câu nào đâu? - Thái độ của bạn Gấu khiến chị không hiểu ra sao, nghi hoặc mà bắt đầu hồi tưởng dần.
Mấy ngày chị nhốt mình trong phòng không có giao lưu gì nhiều với bạn Gấu, nên chắc chắn phải là trước đó. Mà trước đó... dường như là tối hôm chị hỏi bạn Gấu có muốn làm gì chung không, bạn Gấu nói muốn làm model cho chị. Chị hỏi bạn Gấu có lấy cát-xê không...
Nhớ rồi!
"Không lấy cát-xê, lấy chủ shop có được không?"
- Ây daaa. Đau! - Bị cốc đầu một cái thật mạnh, bạn Gấu ôm đầu kêu oai oái, ánh mắt long lanh tội nghiệp vô cùng.
- Trời đất ơi! Gấu...! - Nhớ lại rồi, chị đột nhiên hiểu thông những lời ban nãy của Kỳ Duyên. Bạn Gấu đây là tưởng rằng chị bởi vì câu đó mà tránh né bạn Gấu, lại bởi vì không dám hỏi chị, cho nên bạn Gấu bỏ nhà đi.
A, thực sự tức chết mà!
Minh Triệu bây giờ dở khóc dở cười, không biết phải phản ứng thế nào với cái suy nghĩ đó của Kỳ Duyên, la cũng không được, trẻ con, quá đáng yêu. Mà không la, thì cái tật tự mình suy diễn linh tinh không bao giờ chịu bỏ! Chỉ đành phải trừng mắt hung dữ mà liếc cái con Gấu đang giả vờ đáng thương kia thôi.
- Bé... - Kỳ Duyên chu môi, ỉ ôi kéo kéo góc áo chị. Thấy cánh tay chị giơ lên thì vội vàng rụt vai lại, nhưng không hề tránh đi, cứ nằm tại chỗ chịu đòn, ăn liền mấy cú trời giáng lên bắp tay mà cũng chỉ dám xoa xoa rên đau thôi chứ không xin tha, ánh mắt long la long lanh nhìn muốn bao nhiêu tội nghiệp là có bấy nhiêu tội nghiệp luôn.
- Sao mà cái tật tự suy diễn linh ta linh tinh mãi không bỏ vậy Gấu? Bị vài lần chưa tởn phải không? Gấu bỏ nhà đi làm Bé lo bao nhiêu Gấu có biết không, hay là Bé ở bệnh viện luôn cho Gấu vừa lòng?
Bạn Gấu ngồi bật dậy che miệng chị lại, hung dữ "Không cho phép nói như vậy!"
Minh Triệu bất ngờ trước hành động của cô, chị im lặng nhìn thẳng vào Kỳ Duyên, nhìn ra được trong mắt bạn Gấu là hốt hoảng, là sợ hãi, là tự trách, là hối hận, là đau lòng, nhưng cũng có kiên quyết.
Hối hận... Sợ hãi... Tự trách...
Có lẽ là những cảm xúc dằn vặt mà Kỳ Duyên đã trải qua trong suốt khoảng thời gian vừa rồi đi... Mặc dù chuyện cũng là từ cô mà ra chứ không ai, nhưng nghĩ đến cả tuần rồi bạn Gấu một mình gánh chịu những cảm xúc tiêu cực đó, chị lại không nhịn được mà đau lòng.
Tích tắc mấy giây, Minh Triệu cảm nhận được lửa giận trong lòng dịu lại. Chị vỗ vỗ cánh tay Kỳ Duyên ý bảo cô thả ra. Cô buông chị ra, ngồi khoanh chân ở trên giường, mím môi cúi đầu rầu rĩ, mấy ngón tay cứ đan xoắn xuýt vào nhau, biểu lộ tâm tình bạn Gấu không ổn định.
Nhìn bạn Gấu như vậy, chị muốn giận cũng giận không được nữa, khẽ thở dài, ngồi dậy xoa đầu bạn Gấu dỗ dành "Đừng tự trách, chuyện cũng qua rồi."
Bạn Gấu im lặng không nói, lắc lắc đầu.
Chị không rõ cái lắc đầu này là gì, nhưng vẫn kiên nhẫn nhích người qua ôm lấy Kỳ Duyên vào lòng, "Bé không trách Gấu, Gấu cũng đừng tự áp lực mình."
- Nhưng mà...
Một ngón tay nhanh chóng được đặt ở trên môi cô, đem những lời cô định nói dứt khoát chặn lại. Chỉ thấy chị hơi chút nhíu mày, ngữ khí vô cùng nghiêm túc "Không có nhưng mà. Kêu Gấu không cần tự trách thì Gấu không cần phải tự trách nữa, có nghe lời hay không?"
- Nhưng đều vì Gấu...
- Vậy thì Gấu rút kinh nghiệm, đừng để chuyện này lặp lại lần nữa là được. - Ánh mắt chị ôn hoà, lại tràn đầy tin tưởng khiến cho Kỳ Duyên, vào một khắc chạm phải ánh mắt ấy, ngẩn ra, ngốc ngốc mà nhìn chị.
Lát sau, trong lòng như hạ một quyết tâm gì đó thật lớn, cô dùng sức gật đầu "Ừm."
- Ngoan. - Chị cười, cưng chiều nhéo nhéo gò má bạn Gấu.
Kỳ Duyên cũng cười theo, nằm yên cho chị nhéo. Lát sau, cô đột nhiên ngước mắt nhìn chị, mím môi "Bé... không giận Gấu hả?"
- Giận! - Mặt chị không đổi sắc, dứt khoát trả lời.
- Ơ...
- Ơ a gì. Tui nói bạn Gấu đừng buồn nữa, chứ đâu có nói tui hết giận bạn Gấu. - Chị cười như không cười, tay vẫn dịu dàng vuốt tóc bạn Gấu như thể đang nói lời âu yếm.
- Ơ... vậy.. vậy bạn Gấu phải làm sao cho chị Bé hết giận đây?
- Tự bạn Gấu nghĩ cách đi. - Chị mỉm cười, còn nâng tay nhéo nhéo mũi bạn Gấu một cái, sau đó đột nhiên đẩy cô ra, xoay người nằm xuống kéo chăn, ngủ.
Bạn Gấu 'chết nằm', không kịp phản ứng gì trước loạt hành động nước chảy mây trôi của chị. Lúc hoàn hồn lại thì chị đã không thèm để ý tới cô nữa. Kỳ Duyên dở khóc dở cười, vội vàng chui vào trong chăn ôm lấy chị "Béeeeeeee!"
- Ồn ào, ngủ đi.
- Thoi đừng giận nữa mà... tội nghiệp bạn Gấu. - Biết chị không phải thật sự giận, Kỳ Duyên cười cười giở trò mè nheo, lắc lắc người chị. Thấy chị không phản ứng, cô nhướn mày, chuyển sang chọt lét.
- Này! - Minh Triệu vội bắt lấy cái tay đang làm loạn của Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên cười khanh khách, kéo tay chị ra tiếp tục. Minh Triệu bị cô làm nhột cười đến cong người, liên tục cựa quậy.
Đến khi đùa giỡn đủ, Minh Triệu đã cười đến thở không nổi, sắc mặt chị đỏ bừng. Kỳ Duyên chặn lấy tay chị, đè chị ở dưới thân, mỉm cười cúi đầu hôn xuống.
Thuận theo, hai người ôm nhau, cọ xát da thịt, môi lưỡi quấn quýt. Kỳ Duyên tham lam lùng sục khoang miệng chị, nơi đó còn lưu lại hương bạc hà của kem đánh răng cùng một loại hương vị mà Kỳ Duyên cho rằng chỉ thuộc về riêng chị.
- Gấu... không mệt sao? - Làm việc cả một ngày trên set, thực sự không mệt?
- Mệt. - Kỳ Duyên trả lời dứt khoát. - Nhưng một lần là không thành vấn đề. - Dứt lời liền đem quần áo của mình cùng chị kéo ra... chỉ chừa lại quần lót.
Minh Triệu trong lòng bất đắc dĩ, không cọ thì thôi, cọ, quả nhiên là sẽ ra lửa.
Kỳ Duyên sớm biết thân thể chị rất đẹp, tỷ lệ hình thể thuộc vào hàng xuất sắc, lại cũng không ít lần ngắm qua, chạm qua, nhưng cô vẫn là nhịn không được mê mẩn. Aisss, cái cơ thể không tí mỡ thừa này...
- Gấu quá yêu Bé, yêu đến không thoát ra được, Gấu phải làm sao bây giờ... - Giọng cô khàn xuống, thanh âm có điểm ách nhẹ, ở trên trán chị rơi xuống từng cái hôn nhẹ nhàng.
Minh Triệu mỉm cười, kiêu ngạo ngẩng đầu, nâng tay niết lấy cằm Kỳ Duyên, híp mắt "Gấu muốn thoát ra?"
- Không muốn! Muốn cứ như vậy cả đời. - Ánh mắt cô sáng rực, lấp lánh yêu chiều.
- Dẻo miệng. - Chị phì cười, rướn người hôn lên.
Kỳ Duyên nhướn mày, hé miệng thuận theo đáp lại, trong khoảng thời gian ngắn liền đảo khách thành chủ, giành về quyền chủ động cho mình.
- Khó thở... Gấu... - Chị rầm rì vài tiếng, đẩy đẩy vai cô ra khỏi người mình.
Kỳ Duyên miễn cưỡng buông tha đôi môi đã sưng đỏ đó, chuyển sang cắn xuống cần cổ.
Cổ, rồi đến vai, xương quai xanh, cứ mỗi một nơi Kỳ Duyên đi qua, trên thân thể chị lại nhiều thêm vài dấu hôn đỏ thẫm.
Hai điểm trước ngực cũng không mảy may thoát được nanh vuốt, Kỳ Duyên cắn kéo khiến hoa đoá thù du thẳng đứng lên, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến Minh Triệu cảm thấy da đầu tê dại, cả người nhẹ nhàng run rẩy lên.
- Gấu Béo... - Chị rên rỉ nỉ non mà gọi, đôi chân thon dài khẽ cong lên, cọ xát vào nhau.
Kỳ Duyên nhướn mày, cầm lấy cổ chân chị tách ra. Minh Triệu cũng phối hợp mà dang rộng, Kỳ Duyên cười ác ý, cúi đầu hôn xuống phần đùi trong, thật rõ ràng mà cảm nhận được chị khẽ run một chút, khó nhịn vặn vẹo thân thể, tay vươn xuống muốn che đi "Ah... Ưm... Đừng... Gấu Béo..."
Kỳ Duyên nhanh chóng bắt lấy tay chị, càng thêm quá phận mà khiêu khích. Cô đã quá quen thuộc thân thể này, mỗi một điểm mẫn cảm cô đều rõ ràng nắm trong lòng bàn tay. Chẳng qua mấy chốc chị đã bị cô trêu chọc đến thần trí tan rã, ánh mắt mơ hồ.
Quần lót dưới tay dần dần trở nên ướt đẫm, dưới ánh đèn ngủ giả nến màu vàng mờ ảo chiếu rọi lên gương mặt tuyệt mỹ cả hai, tuyệt đối đủ cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng mê mẩn, mà ánh mắt bọn họ nhìn nhau cũng từng khắc một chìm đắm trong mê ly.