Nghề Này

Trong thời gian giãn cách lần đầu, có một bên nhà đài gởi thẻ thông hành và một thư mời đến chỗ Kỳ Duyên, cũng liên hệ nói là có chuyện muốn gặp cô để bàn bạc. Lúc bọn họ gọi đến cho Vĩnh Duy, Vĩnh Duy nghe xong lập tức nối máy đến chỗ Kỳ Duyên, để chuyện này cho cô xem xét.

Kỳ Duyên đứng ở ngoài ban công nghe điện thoại, sắc mặt không tính là có biểu cảm bất thường gì, chỉ là cái này cũng đủ khiến cho chị có chút tò mò. Chờ bạn Gấu cúp máy đi vào ngồi xuống bên cạnh mình, chị nghiêng đầu hỏi "Sao dạ?"

- Bên nhà đài nói muốn sản xuất một series tuyên truyền về những cách bảo vệ bản thân mùa dịch, muốn mời Gấu tham gia.

- Quay trực tiếp ở trường quay luôn à? - Chị sửng sốt.

- Có một vài nội dung thì quay trực tiếp với ekip, có một vài cái thì mình ở nhà làm vlog cũng được. Bên đó nói bàn bạc kỹ hơn thì có thể video call, nếu Gấu đồng ý thì ngày mốt lên trường quay luôn. - Lúc này cô mới nhìn kỹ cái thẻ thông hành trên bàn một phen, trong đó ghi rõ ngày được phép ra đường, 1 ngày duy nhất.

- Này... Gấu có tính nhận lời không?

- Gấu chưa biết nữa, dịch dạo này căng thẳng quá, ra đường cũng không an toàn. - Kỳ Duyên mím môi một chút, bây giờ cô cũng không phải ở một mình, lỡ như có gì không may sẽ ảnh hưởng đến chị nữa.

Minh Triệu cũng có chút lo lắng, bây giờ bên ngoài vẫn chưa có vắc-xin, chưa có thuốc men gì chính thức để chữa cả. Chị cũng không muốn bạn Gấu mạo hiểm, có điều... "Nhưng mà đài truyền hình trực tiếp mời, cũng khó để từ chối."

Kỳ Duyên gật gật đầu, đây mới chính là điểm đau đầu nhất. Aizz, đồng tiền là không dễ kiếm, cái nghề này cũng không phải dễ làm.

- Thôi, để xem ngày mai họp họ nói sao đã, chứ Gấu thấy đằng nào cũng phải nên đi. Người ta mời tận cửa vậy rồi, không nhận lời thì thực sự khó coi quá.

Chị cũng thở dài, gật đầu, quả thực là không từ chối được.

———————

Sáng hôm hẹn sẵn, chị cũng dậy sớm chuẩn bị thức ăn cho bạn Gấu, Kỳ Duyên ăn xong bữa sáng thì chị lại đưa một cái túi nhỏ cho cô, cô mở ra nhìn thử, là hai hộp đồ ăn nhẹ cùng một bình nước, hình như còn một vài thứ khác nữa.

- Chắc là quay tới chiều tối lận, cái này là cơm trưa của bạn Gấu còn có một phần ăn vặt nhẹ nếu mà bạn Gấu về trễ đói thì lấy ra ăn. Đừng ăn ngoài. - Chị một bên sửa lại tóc và dây đeo khẩu trang cho cô, một bên nói.

Kỳ Duyên trong lòng ấm áp, mỉm cười, cách một lớp vải hôn chị "Thương Bé nhất."

- Trong đó có để sẵn cho Gấu mấy cái khẩu trang với nước rửa tay, trường quay đông người, mấy tiếng nhớ thay khẩu trang một lần, với lại rửa tay sạch sẽ đó, cái tật ngoáy mũi của bạn Gấu ráng mà bỏ đi nha.

- Nhớ rồi! Gấu đi nha. - Sau khi liên tục gật đầu đáp ứng lời chị xong hết, Kỳ Duyên mới mở cửa xe lái đi.

Cao điểm chống dịch, đường phố gần như không một bóng người, chỉ có rất ít xe cộ, đa số đều hoặc là xe công vụ hoặc là xe của  mấy đội dân quân chốt trực. Kiểm soát cũng rất chặt chẽ, trên đường Kỳ Duyên đi đã phải qua trạm đầu tiên test nhanh rồi cầm theo kết quả cùng giấy thông hành mới có thể thuận lợi qua được mấy trạm khác.

Bởi vì hạn chế, toà nhà của đài truyền hình cũng chỉ le que vài bóng người, cô theo hướng dẫn đi thẳng xuống tầng studio.

Nội dung ngày hôm nay cũng không có gì rắc rối, chủ yếu chỉ là một số phân đoạn đối thoại qua lại giữa một vài khách mời cùng chuyên gia y tế, sau đó thực hiện một vài cảnh thực hành các bước trong nguyên tắc phòng dịch, chỉ có đoạn cuối cùng là nhức đầu một tí, vì phải học nhảy một bài hát tuyên truyền.

Kỳ Duyên lướt sơ lại kịch bản, thở dài, gì chứ văn nghệ thì bạn Gấu chịu.

Vốn là không có gì quá khó khăn, nhưng có lẽ là tinh thần của mọi người đều ít nhiều bị ảnh hưởng, cho nên tâm trạng thì dàn khách mời đến cả ekip trường quay đều có chút không đúng, đã NG và phải dừng lại nghỉ ngơi rất nhiều lần.

Chỉ mới tới giờ trưa thôi, ai nấy đều là một bộ dáng uể oải. Nhưng cũng không trách được mọi người, trong tình huống như thế này, quả thật rất dễ cáu gắt, nhưng cáu gắt chỉ càng khiến mọi việc tồi tệ hơn mà thôi.

Kỳ Duyên trở về phòng trang điểm, chuẩn bị ăn cơm trưa.

- Duyên tự đem cơm hả em? - Một chị trang điểm bên cạnh cũng đang bày đồ ăn ra quay sang cô hỏi.

- Dạ vâng, nhà em bảo bên ngoài tầm này kiếm đồ ăn cũng khó, với không yên tâm, nên thôi tự làm.

Cô lấy hộp cơm của mình ra, bên trong là một phần cơm trắng cùng cá hồi sốt teriyaki và một ít salad ăn kèm.

- Chà, hoành tráng dữ ta. Coi bộ sáng ra mà em cũng siêng ra á.

Bạn Gấu cười vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm nói "Siêng là siêng thật, nhưng mà là vợ em siêng chứ không phải em chị ơi."

Ăn được đâu đó hơn phân nửa, Kỳ Duyên cảm thấy có chút no, cũng lười ăn tiếp. Thế là cô đóng nắp hộp lại, tính thò tay vào lấy bình nước thì chợt thấy một tờ note nhỏ 'Ăn hết, không cho để thừa!!!'

Kỳ Duyên không khỏi bật cười, chị giống như biết trước cô sẽ như vậy ấy. Mà còn ba cái dấu '!', đấy là ra lệnh chứ gì nữaaaaa. Nhưng mà lệnh của chị nhà, không nghe là bị đánh, đánh đau lắm á. Thế nên bạn Gấu chỉ đành ngoan ngoãn ăn xong.

Ăn trưa xong, mỗi người lại tự chọn cho mình một góc, khép mắt nghỉ ngơi lấy lại sức cho buổi chiều.

Đến lượt cảnh quay bài nhảy, Kỳ Duyên rất rất là bất đắc dĩ mà nhìn biên đạo, tay chân lọng cọng nhảy theo. Chuyện đáng mừng là, ở đây không chỉ có mình cô lọng cọng, cho nên phần học nhảy tốn khá nhiều thời gian của mọi người. Chờ đến khi hoàn thành phần quay đâu đó có vẻ ổn áp, bạn Gấu đã mệt bở hơi tai, ngồi xuống ghế ôm bụng thở hổn hển.

Cô liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 6 giờ tối rồi, chân không tự giác nhanh hơn một bước xuống bãi xe, cô đột nhiên có chút nhớ chị rồi.

———————

Kỳ Duyên lái xe vào garage, chính là vào lúc cô chuẩn bị đi mở cửa, giống như có linh cảm gì đó, ngẩng đầu, lại vừa vặn chạm phải ánh mắt của chị đứng trên ban công nhìn xuống.

Không gian xung quanh vô cùng im lặng, hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau, ánh mắt Kỳ Duyên lộ ra mệt mỏi, hơi chu môi, ý vị làm nũng cực kỳ rõ ràng "Gấu về rồi.", tone giọng hơi chút nâng cao, có vẻ phá lệ nghe được giữa sự yên tĩnh này.

Mà Minh Triệu phía trên này nhìn xuống, khẽ cười, ánh mắt nhu hoà "Chờ Bé.", nói rồi xoay người đi xuống.

Chị vừa mở cửa ra, bạn Gấu đã chạy nhanh tới, chính là còn chưa kịp ôm đã khựng lại, lùi xa mấy bước. Chị sửng sốt "Sao vậy?"

Kỳ Duyên vẻ mặt rối rắm, sau đó buồn bực thở dài "Gấu từ ngoài đường về, tạm thời cách ly mấy ngày đi, Bé đừng lại gần Gấu."

- Vậy... vậy...

- Bé vào trong trước đi, Gấu vào sau, đeo khẩu trang vàooo. - Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vì an toàn của chị, đành phải chịu thôi.

- À... ò... - Chị giống như không phản ứng kịp, bạn Gấu nói sao nghe vậy, lùi vào bước để bạn Gấu tự đi vào.

- Bé ăn tối chưa? - Kỳ Duyên cởi giày với áo khoác treo lên, dùng cồn xịt qua một lần, ngước mắt hỏi chị.

- Chưa, chờ Gấu.

Bạn Gấu nhoẻn miệng cười, thò qua tính nắm tay chị "Vậy đi ăn thôi...", rồi chợt nhớ ra, lui về sau vài bước.

Đến tận lúc ăn cơm, hai người mặc dù là ngồi ăn chung, nhưng mỗi người lại là mỗi cái đầu bàn. Cái này làm cho bọn họ buồn bực không thôi, người yêu kế bên mà không được đụng tay đụng chân, thực sự rất khó chịu.

Chính là cái khó chịu này chỉ đạt đỉnh điểm vào lúc đi ngủ. Cả hai cái giường, rồi lại nhìn nhau, rối rắm.

Minh Triệu rất muốn nói "Hay là kệ đi.", nhưng bạn Gấu giống như hiểu rõ, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng chỉ phải nhận mệnh "Gấu qua phòng khách ngủ, Bé ngủ ở đây đi."

- Nhưng mà... - Cũng không còn cách nào khác, chị gật đầu, cả hai gửi nhẹ một cái hôn gió chúc ngủ ngon rồi ai lên giường nấy.

Kết quả chính là một đêm buồn bực không ngủ được.

——————

Sáng hôm sau, cả hai đều theo thói quen sờ sờ bên người, phát hiện bên cạnh trống không mới sực nhớ lại.

Lúc bạn Gấu dậy, chị đã ở dưới bếp làm đồ ăn sáng. Bạn Gấu đứng ở bàn bar cách đó mấy mét, mặt mày nhăn nhó mà gọi "Béeee~"

- Ơiiii~ - Chị xoay người, nhìn cái mặt cau có kia rất muốn bước lại nhéo một cái. Chính là... "Cái này... thật sự là phải ở vậy một tuần hả?"

Bạn Gấu buồn bực gật đầu "Biết vậy Gấu không nhận chương trình kia!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui