Bắt đầu đôi khi là một lựa chọn giữa rất nhiều lựa chọn nhưng để chọn lại thứ mình lựa chọn lại là một thứ gì đó cần có cả sự lý trí và cả tình cảm cược vào đó.
Thứ giết chết một mối tình là kỉ niệm nhưng thứ bồi đắp lại cũng chính là kỉ niệm.
Hứa Giai Tình thức dậy thì trời đã ngã về trưa, đầu cô đau như búa bổ hầu như trong đầu cô có một mảng trắng xoá.
Cô lấy tay vỗ vỗ vào đầu mình vài cái vẫn chưa đủ để cô tỉnh táo cô đành chẳng thèm vỗ nữa.
Đưa mắt nhìn xung quanh cô mới bất giác phát hiện hình như đâu không phải là phòng ngủ của cô.
Màu sắc căn phòng đều là gam màu tối, rèm cửa màu đen, tường sơn màu xám bạc ngay cả chiếc chăn đang vắt ngang eo cô cũng màu đen nốt.
Cô định thần lại cố gắng nhớ tối qua uống quá nhiều cô đã làm ra chuyện đòi bại gì?
Tiếng mở cửa cắt ngang mớ tâm trí hỗn loạn của cô, một người có vóc dáng thon gầy, mái tóc dài đen nhánh xoan nhẹ, trên người mặc một bộ đồ trong nhà thoải mái, khí chất của người trước mặt làm cô cảm thấy rất thân thuộc nhưng trong cốc lát cô cũng không thể hoạt động được một não nhỏ bé của mình.
Cô chứ như vậy nhìn người kia tiến gần về phía cô
" Sao, không nhận ra tôi? Hay em uống thành cô ngốc rồi"
Giọng nói pha chút ý cười lại có chút gì đó làm cô không nói lên lời.
Cô bỗng dưng cười ngây ngốc, hai tay dang rộng ra như muốn người kia ôm mình một cái.
"Thật sự ngốc rồi sao?"
"Em không ngốc, chị mới ngốc?"
"Thế tôi là ai?"
" Là ai nhở....!ai ya đầu em không nhớ gì hết"
Em nói thử xem nào nếu em không phát ngôn đúng đắn thì mặc quần áo chỉnh tề, cửa chính tiễn khách "
Ya, Chị tuyệt tình với em như vậy a? "
" Nếu nói tuyệt tình thì em làm dứt khoát hơn tôi nhỉ?"
Hứa Giai Tình thoát sựng lại một chốc nhưng cô vẫn giả vờ không biết những việc kia.
Cô cam tâm sống vì bản thân mình một chút.
"Tiểu mỹ nhân Vân Nhiễm, em sai rồi em sai rồi chị tha cho em nhé?"
Cô vừa dùng giọng nhõng nhẽo vừa lay lay cánh tay của Lý Vân Nhiễm.
Lý Vân Nhiễm véo chót mũi của cô một chút nói:
"Dậy thay quần áo đi chúng ta ra ngồi ăn trưa"
Nhưng câu nói kia vừa dứt chuông điện thoại của Hứa Giai Tình reo lên
" Hứa...!Giai...!Tình?"
Giọng nói của người phụ nữ đang cố gắng kìm nén vang lên trong loa điện khiến cô giật mình.
"Mẹ.."
" TÔI CHO CÔ 10 PHÚT CÔ LĂN NGAY VỀ ĐÂY "
Tiếng quát của người kia khiến cô rung nhẹ, Lý Vân Nhiễm thấy sắc mặt cô khẽ biến toàn thân khẽ rung khiến cho lòng Lý Vân Nhiễm chẳng biết có tư vị gì? xót xa, thương hại, yêu thương suy cho cùng cô luôn biết bản than mình cần gì, nhìn người con gái mình yêu thương như một chú chim nhỏ sợ hãi khiến cô chẳng thấy thoải mái một chút nào.
Cuối cùng, là vì cái gì chứ?
Sau khi Hứa Giai Tình nghe xong cuộc điện thoại kia thì vùng ra khỏi tay của Lý Vân Nhiễm, mặt không cảm xúc lấy túi xách đi thẳng ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của Lý vân Nhiễm.
Nếu không thắt mắc là giả nhưng cô muốn chính bản thân của Hứa Giai Tình thẳng thắn với cô hơn là những thông tin cô đã tra được.
Những thứ kia, theo như những gì cô biết Hứa Giai Tình thì không thể nào là tính cách vốn có của Hứa Giai Tình.
Đến tột cùng là thứ gì khiến Giai tình lại như vậy? Cô muốn biết thật sự rất muốn biết? Cô đưa tay lên sờ lên chỗ nằm của Hứa Giai Tình, nơi đó còn vương hơi ấm của người kia..