Huấn luyện viên trưởng đã bị tác động.
Nói chính xác hơn thì là đã nhận ra điều mà Lương Vân Tiên nói.
Trong thi đấu thắng thua là chuyện bình thường, dẫu thua cũng không có gì to tát, quan trọng là mặt mũi kìa.
Có nhiều lãnh đạo nhà trường và truyền thông tới đây như vậy, một khi họ bị Nhật Bản đánh bại thì thể diện của THPT số 2 sẽ hoàn toàn mất sạch. Dù có thể hiệu trưởng sẽ không buông lời khiển trách nhưng trong lòng nhất định sẽ nảy sinh sự oán hận với ông ta, rồi từ đó đâm ra nghi ngờ năng lực làm việc của ông ta. Sau này ông ta có làm việc ở THPT số 2 thì cũng chẳng được êm xuôi thuận lợi nữa.
Vả lại, với tỉ số hiện tại thì bọn họ thua là điều không phải bàn cãi, mà thậm chí là còn thua rất thê thảm và nhục nhã… Quả thực là một mớ hỗn độn, ông ta tự biết mình không có khả năng cứu vãn.
Lúc này, xem ra phương án tốt nhất chính là đẩy mớ lộn xộn này đi ra để người khác hứng chịu thay. Cứ thế, dù kết quả có thua đi chăng nữa thì ông ta vẫn có thể trốn tránh được trách nhiệm trước mặt hiệu trưởng nhà trường, đổ cho số 17 tự tiện thay đổi chiến thuật trên sân mới khiến bọn họ thua cuộc.
Nhưng ông ta vẫn hơi chần chừ, khó đưa ra quyết định được ngay. Dẫu sao ông ta cũng là huấn luyện viên trưởng, dù thế nào thì cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Mà sức khỏe của tên nhóc số 17 này thực sự có vấn đề… ông ta đã từng trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp của Lương Vân Tiên và biết anh mắc bệnh gì, việc lựa chọn không cho anh ra sân đều được hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm ngầm đồng ý.
Do dự một lúc lâu, huấn luyện viên trưởng cuối cùng cũng mở miệng: “Sức khỏe của em…”
Lương Vân Tiên ngắt lời ông ta bằng một giọng nói rất chắc nịch: “Em rất ổn.” Anh dường như có thể nhận ra huấn luyện viên đang do dự vì điều gì: “Nếu cuối cùng chúng ta vẫn thua, em sẽ chủ động đến gặp hiệu trưởng và đồng thời công khai thừa nhận trước mặt truyền thông rằng do sai lầm của em mới khiến đội phải thất bại. Người hiểu rõ nhất về vấn đề của em chắc là thầy, không gì tuyệt vời hơn là để em chịu trách nhiệm.”
Huấn luyện viên trưởng: “...”
Với một học sinh mắc bệnh nan y, lãnh đạo nhà trường chắc chắn sẽ không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của cậu ta, khả năng cao là cuối cùng sự việc sẽ bị bỏ qua.
Ông ta chăm chú nhìn chàng trai trước mặt, cuối cùng quyết định ủy quyền cho anh: “Vậy em nói thử biện pháp của em xem, tôi muốn nghe thử.”
Lương Vân Tiên: “Đầu tiên chắc chắn phải thay người.”
Chu Lạc Trần nín thở, vô thức siết chặt hai tay… Lương Vân Tiên chắc chắn sẽ thay cậu ta ra ngoài.
Chỉ cần Lương Vân Tiên ở đây, đời này cậu ta đừng hòng được ra sân.
Mọi ánh hào quang mà cậu ta có lúc này đều nhờ Lương Vân Tiên ban tặng, song chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại.
Huấn luyện viên trưởng trầm ngâm một lúc: “Em muốn thay ai?”
Lương Vân Tiên hờ hững nhìn Chu Lạc Trần: “Toàn bộ năm người vừa ra sân, ngoại trừ Chu Lạc Trần.”
Chu Lạc Trần hơi sửng sốt, vô cùng ngạc nhiên nhìn Lương Vân Tiên.
Lương Vân Tiên lại quay về phía sau: “Đinh Nhất Khải, Triệu Khôn.”
Hai người đó nghe thấy tên lập tức hô lên rồi nhanh chân bước tới bên cạnh Lương Vân Tiên.
Đôi mắt của Lương Vân Tiên tiếp tục lướt qua hàng ghế dự bị, cuối cùng nhìn về phía người đã từng là bại tướng dưới tay mình, là thành viên mang số 7 được chọn cuối cùng: “Dương Cường.”
Ban đầu Dương Cường rất ngạc nhiên, cậu ta mở to hai mắt, khó tin nhìn Lương Vân Tiên chằm chằm trong suốt một giây. Sau đó cậu ta đứng bật dậy từ trên ghế, gần như là phi tới bên cạnh Lương Vân Tiên.
Sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ, Lương Vân Tiên bắt đầu bày binh bố trận: “Triệu Khôn là tiền phong chính, Chu Lạc Trần là tiền phong phụ, Dương Cường sẽ chơi ở vị trí trung phong. Đinh Nhất Khải làm hậu vệ ghi điểm, tôi sẽ là hậu vệ kiểm soát bóng.” Giọng nói anh lạnh tanh và rất bình tĩnh, không hề rơi vào tình trạng bối rối hay lo lắng: “Triệu Khôn chịu trách nhiệm bắt bóng bật bảng và quây rổ, còn Dương Cường sẽ phối hợp tác chiến với cậu; Dương Cường phải di chuyển liên tục để nắm bắt cơ hội. Khi bên ta có bóng sẽ tấn công, phe địch có bóng phải phòng thủ, quan trọng nhất là không được để khu vực cấm của chúng ta lộ ra sơ hở; Đinh Nhất Khải và Chu Lạc Trần, nhiệm vụ của hai cậu rất đơn giản, đó là ghi điểm. Ba người chúng tôi sẽ thay các cậu xử lý mọi nguy cơ, còn việc ghi điểm để bắt kịp lại thì dựa vào các cậu.”
Đinh Nhất Khải gật đầu rất mạnh, sau đó đứng lên hỏi một câu: “Vậy ta sẽ phòng ngự thế nào đây? Số 23 của bên kia rất mạnh, sao mà kèm cậu ta được?”
Lương Vân Tiên: “Tạm thời đừng lo chuyện đấy, hiệp hai không đáng kể nên cậu ta sẽ không ra sân, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể ghi điểm.”
Huấn luyện viên trưởng xen ngang: “Sao em biết cậu ta không vào sân?”
Lương Vân Tiên im lặng một chút: “Dùng dao mổ trâu đi giết gà.”
Mọi người yên lặng, không biết phản bác lời này thế nào.
Tỉ số 11 và 21 là một khoảng chênh lệch đủ lớn để đối phương tự tin cho rằng bọn họ là những người kém cỏi trói gà không chặt. Thực lực của số 23 bên kia vượt trội hơn hẳn, giống như một thanh kiếm samurai sắc bén. Đối phó với kẻ yếu thì không cần phải dùng dao xịn như vậy, thay bằng cầu thủ kém xuất sắc hơn ra sân là được, lại càng giúp cho các cầu thủ có cơ hội được tích góp nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn… Dù ai làm huấn luyện viên thì chắc cũng sẽ đều sắp xếp như thế.
Trong một khoảnh khắc, trong lòng mọi người đều dấy lên nỗi không cam tâm, nhất là Đinh Nhất Khải nhỏ tuổi nhất còn bất bình mắng chửi: “Lũ Nhật Bản mắt chó coi thường người khác!”
Lương Vân Tiên vẫn duy trì được sự lý trí: “Là do chúng ta thể hiện quá kém mới khiến đối thủ coi thường, bây giờ chỉ còn cách lấy lại thể diện bằng cách chiến đấu đến cùng mà thôi.”
Dương Cường nhỏ giọng nói: “Nếu như số 23 không bị thay ra thì sao?”
Giọng nói của Lương Vân Tiên vẫn rất trầm thấp hững hờ: “Thế thì càng phải chiến đấu đến chết, dù thế nào đi chăng nữa, trận này cũng không thể thua được.”
Triệu Khôn gãi đầu nói: “Vậy nhỡ thua thì sao?”
Lương Vân Tiên trả lời: “Chúng ta không thể thua. Chúng ta không chỉ đại diện cho THPT Đông Phụ số 2 mà còn là tuổi trẻ của Trung Quốc.”
Không nói cũng biết tầm quan trọng của trận đấu này to lớn đến đâu: Một khi thua trận, không chỉ có THPT số 2 bẽ mặt mà còn là thể diện của thanh thiếu niên toàn dân tộc Trung Quốc nữa.
Vẻ mặt Lương Vân Tiên đầy kiên nghị, gằn từng câu từng chữ: “Chúng ta, nhất định, sẽ phải, thắng.”
Triệu Khôn không nói gì nữa, những người còn lại cũng trở nên yên lặng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ…
Bọn họ là niềm hy vọng và là đại diện của giới trẻ Trung Quốc, vì thế bọn họ nhất định phải giành chiến thắng.
Đây là áp lực, cũng là động lực.
Lương Vân Tiên đưa tay phải ra: “THPT số 2 tất thắng, Trung Quốc tất thắng!”
Triệu Khôn là người đầu tiên đập bàn tay phải của mình lên mu bàn tay anh, hô lớn từng chữ một: “THPT số 2 tất thắng, Trung Quốc tất thắng!”
Ngay sau đó là Đinh Nhất Khải và Dương Cường: “THPT số 2 tất thắng, Trung Quốc tất thắng!”
Chỉ còn lại một người.
Bốn người đồng thời đảo mắt về phía Chu Lạc Trần.
Chu Lạc Trần đứng cách họ một khoảng, từ đầu tới giờ vẫn giữ im lặng, giống hệt như một người ngoài cuộc.
Cậu ta cũng không muốn nhập cuộc.
Chu Lạc Trần thà rằng mình bị Lương Vân Tiên thay ra còn hơn là phải đầu hàng anh.
Vậy nên cậu ta cứ mãi không chịu duỗi tay ra.
Triệu Khôn và Đinh Nhất Khải không hiểu ẩn khuất bên trong, nghi ngờ nhìn cậu ta.
Dương Cường nhỏ giọng gọi: “Đội trưởng?”
Chu Lạc Trần từ chối trả lời.
Triệu Khôn hơi mất kiên nhẫn: “Này người anh em, cậu có ý gì?”
Lương Vân Tiên biết thái độ đó của cậu ta là mang ý gì, anh thầm thở dài rồi nhìn về phía Chu Lạc Trần với vẻ mặt hơi bất đắc dĩ: “Không phải giờ tôi đang ra lệnh cho cậu mà là chúng tôi cần cậu, THPT số 2 cần cậu, quốc gia cần cậu.”
Chu Lạc Trần rũ mắt, lưỡi chạm vào hàm răng.
Lương Vân Tiên vẫn nói: “Tôi mong cậu có thể tạm thời gác lại ân oán cá nhân rồi chơi trận đấu này cho thật tốt. Nếu không thì tất cả chúng ta đều thành bại tướng dưới tay người Nhật Bản đấy.”
Chu Lạc Trần lại nghiến răng rồi chần chờ một lúc, cuối cùng cũng đi về phía họ, đặt tay phải của mình lên mu bàn tay Dương Cường rồi hít sâu một hơi: “THPT số 2 tất thắng, Trung Quốc tất thắng!”
Sau đó, năm chàng trai cùng nhau giơ cao tay, cùng nhau đập mạnh xuống rồi hô to: “THPT số 2 tất thắng, Trung Quốc tất thắng!”
Những tiếng gầm lớn và thô bạo của các thiếu niên vang vọng khắp sân vận động, cảm xúc của các học sinh ngồi trên khán đài cũng bị khơi dậy bởi tiếng hô dốc toàn lực của họ, một lúc sau, làn sóng reo hò cổ vũ áp đảo lại nổ ra trong sân vận động: “THPT số 2! Cố lên! Trung Quốc! Cố lên!”
Lục Vân Đàn đứng ở lối đi, ngước mặt nhìn vào lán trong khu thi đấu.
Đưa mắt nhìn ra xa, quốc kỳ tung bay khắp nơi, màu đỏ Trung Hoa tượng trưng cho dòng máu dân tộc thật khiến người ta phải rung động.
Khóe mắt cô bỗng thấy cay cay, mũi cũng hơi chua xót.
Lục Vân Đàn khịt mũi, quay lại nhìn anh trai: “Cảm động quá đi.”
Lục Vân Phong thấy thế không khỏi bật cười: “Cảm động cái gì?”
Lục Vân Đàn: “Sự đoàn kết đó! Sự đoàn kết của dân tộc! Mặc dù bây giờ chúng ta đang tạm thời ở thế hạ phong nhưng chúng ta không thể nhận thua được. Người Trung Quốc tuy hiền hòa lương thiện nhưng sâu thẳm trong chúng ta vẫn có lòng kiêu hãnh, giới trẻ của Trung Quốc lại càng như vậy. Chúng ta là những con nghé mới sinh không sợ cọp, chúng ta mạnh mẽ bất khuất như núi sông, tuổi trẻ mạnh mẽ thì đất nước mới thành cường quốc được!”
Lục Vân Phong gật đầu: “Tuổi trẻ như cây cỏ trước suối, như ngọn nguồn sông lớn. Tương lai của chúng ta như biển cả, còn rất nhiều thời gian.”
Lục Vân Đàn: “Phải! Tương lai của chúng ta như biển cả, còn rất nhiều thời gian!”
Kèm theo một tiếng huýt sáo to rõ chói tai, biểu thị nửa sau của trận đấu đã sắp bắt đầu.
Hai bên đổi sân, hiệp hai là bên Nhật Bản giao bóng.
Cầu thủ bên Nhật Bản ra sân quả đúng như lời mà Lương Vân Tiên đã đoán trước, thay đổi số 5 và số 23 thành số 8 và số 14. Đội hình ra sân biến thành: Số 4, số 8, số 9, số 11 và số 14.
“Dao mổ trâu” không ra sân nên bây giờ là cơ hội tốt nhất để san bằng tỉ số.
Sau khi hai đội về vị trí, tiếng còi lại vang lên lần nữa, trận đấu chính thức bắt đầu.
Người ném bóng bên Nhật Bản là số 11, cậu ta ném bóng rất gọn và linh hoạt, truyền thẳng cho số 14 vừa mới ra sân. Số 14 bắt trọn quả bóng, nhanh chóng lao về phía các cầu thủ bên Trung Quốc. Chu Lạc Trần đứng phòng thủ ngay trực diện đã chặn bóng thành công, vừa mới rê bóng vượt qua đường giữa sân thì lập tức lọt vào hàng phòng ngự chắc chắn. Lương Vân Tiên kịp thời chạy tới gần cậu ta, thế là Chu Lạc Trần nhanh chóng chuyền bóng sang cho Lương Vân Tiên.
Lương Vân Tiên dẫn bóng đột phá thẳng sang bên đối phương, Chu Lạc Trần nhân cơ hội đó vượt lên khu vực dưới bảng rổ của Nhật Bản. Lương Vân Tiên nhìn lấy thời cơ thích hợp bèn chuyền bóng cho cậu ta một lần nữa. Chu Lạc Trần đưa tay ném bóng, quả bóng đầu tiên đập vào bảng rổ, sau đó rơi ngược lại vào trong lưới.
Quả hai điểm.