Hùng Âm buông người trong lòng ra, tham lam mà hít thở mùi của Tinh.
Lại thủ thỉ hỏi mấy câu mọi người ở quân khu thành phố có khoẻ không.
Hai đứa nhóc ai trông.
Tinh có “liều thuốc an thần”, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời Hùng Âm.
Còn đỏ mặt mà nói.
“Còn không phải anh bảo, bị thương nặng đến độ, không thể sống thêm nếu thiếu tôi à?”
Lời này quá đáng yêu, Hùng Âm chợt cảm thấy, cả đời này cũng chỉ có đợi có câu này thôi.
“Cám ơn nhiều…”
“Anh lại còn mắng tôi, muốn đuổi tôi đi.
Đồ không có lương tâm.”
“Xin lỗi, thật xin lỗi mà.” Hùng Âm nhỏ giọng dỗ dành.
“Chỗ này nguy hiểm lắm, là tiền tuyến, dễ có bom đạn.
Còn không phải tôi sợ em bị thương sao?”
“…Tôi tới để làm quân y, mẹ bảo, làm quân y riêng cho đại đội của anh.”
Số lượng quân y vốn không có nhiều, cứ nhìn từ lúc chiến tranh nổ ra đến giờ, chỗ Hùng Âm đóng quân chỉ có vỏn vẹn năm người đã mất ba là biết.
Hiện tại chắc cũng đào tạo được một tốp tạm thời, phân bổ tới từng đại đội để chữa trị.
Làm quân y, trừ phi là chiến trường đại thương, bằng không sẽ không cần lên chiến trường.
“Nhưng mà vẫn nguy hiểm.” Hùng Âm không an tâm mà đáp lại.
Người cũng đã tới, không thể đuổi về được.
Hùng Âm chỉ ôm người thêm một lúc, chỉ hận không thể nuốt cả người, như vậy có thể tuỳ thời bảo vệ, không cần lo bị thương nữa rồi.
Chiến trận vẫn như cũ, hai bên cùng nhau chạy đua vũ trang và ném ra những gì có thể gây sát thương diện rộng.
Cách để bảo vệ người thương tốt nhất khỏi kẻ thù, đó chính là giết sạch kẻ địch.
Hùng Âm như được tiêm máu gà, vác súng cùng hoả tiễn, chẳng ngần ngại lao vào trận địa, đem kẻ thù đánh tan tác.
Mỗi lần chỉ huy nghe tin chiến thắng đều cười đến tận mang tai.
||||| Truyện đề cử: Giam Cầm Sinh Mệnh |||||
Mà đánh xong, lúc trở về, Hùng Âm liền độc chiếm Tinh.
“Anh mày thương nặng nhất, mày đi qua chỗ khác khám đi.”
Nói rồi đá đít một người đi ra, tự mình ngồi vào ghế, gác cằm nhìn Tinh.
Tinh chỉ cười, cầm lấy lọ thuốc xịt cồn hỏi.
“Thế anh bị thương ở đâu?”
“Chỗ này này.
Bị mũi lê cắt qua, đau lắm.”
Vết thương bị mũi lê cắt qua trong lời Hùng Âm chỉ dài một xăng ti, đến cả vết máu cũng khô luôn rồi.
Tinh cầm lọ thuốc xịt, bấm một cái sau đó rất lạnh lùng đuổi người.
“Được rồi, anh qua bên kia tĩnh dưỡng đi.
Vết thương “nặng” như vậy, tốt nhất nên ngồi yên một chỗ, đừng đi lung tung.”
Mấy người vào sau chữa trị đều bị đại tá nhìn với ánh mắt ghen tị, tưởng chừng có thể lao tới đấm họ bất kì lúc nào.
Đợi chữa xong cho mấy người nữa thì lại thấy Hùng Tráng lén lút nhìn ngang nhìn dọc trong phòng.
Cậu ta thấy chỉ có Tinh ở trong mới dám lại gần thưa chuyện.
“Chú Tinh, chú hai cứ như này, các anh em không ai dám lại khám nữa đâu…” Hùng Tráng thay mặt anh em tới bày tỏ nỗi lòng.
Bọn họ số phải xui xẻo và khổ tới cỡ nào chứ.
Đi chiến trường nguy hiểm, không có vợ, không có bạn gái, thậm chí người thương còn không có luôn.
Thế mà phải ngồi đây nhìn hai người ân ân ái ái.
Tức chết họ rồi.
Tinh liếc nhìn tấm rèm che giường nằm bên trong.
Hùng Âm cũng kéo rèm che ra, vắt chân nhìn cháu trai.
Giấy phút đó, Hùng Tráng biết, mình tiêu rồi.
Thấy Hùng Âm lại dùng ánh mắt đó doạ cháu trai, Tinh chỉ đành áy náy bảo.
“Chú sẽ nói chuyện với chú hai con.
Bảo các anh em cứ tới như bình thường.
Nếu chú hai dám đe doạ thì bảo chú.”
Hùng Tráng có được lời khẳng định liền rưng rưng nước mắt mà rời đi.
Hùng Âm uất ức tiến lại, thủ thỉ nói.
“Em bênh tụi nó, không bênh anh.”
“Từng câu từng chữ, có câu nào là nói về anh sai sự thật?” Tinh lắc vai dãy người.
“Suốt ngày vành quyện ở đây hít cái gì mà hít.
Đi ra ngoài tập luyện đi.”
“Tinh, em khác xưa rồi.
Nhất định là nhìn trúng ai, thay lòng rồi phải không…”
“Tim có một quả thôi, bộ lòng cũng chỉ có một, thay rồi lấy cái gì mà dùng.”
“Anh đau lòng quá, phải hôn hôn một cái mới bớt đau…”
Thanh niên bất lực liếc mắt qua, cuối cùng vẫn nghiêng người qua, hôn má Hùng Âm một cái.
Nhìn mặt người đàn ông dần đỏ bừng lên ngượng ngùng mà không nhịn được phì cười.
Hùng Âm không tin mà, đơ mất hồi lâu, sau đó lao tới.
“Hôn thêm cái nữa đi.
Chỗ này này, môi í.
Má không tính.
Làm lại, làm lại đi!”
“Anh cút ra ngoài.”
Tinh giơ chân đạp người một cái, đuổi ra ngoài.
Rõ ràng lúc trước trầm ổn người lớn lắm mà.
Gen là gấu chứ có phải chó đâu mà lại biến thành như này chứ.
Hùng Âm bị đuổi ra ngoài cứ cười ngẩn ngơ mãi, còn nghênh ngang đi đến trước mấy tiểu đội đang tập luyện.
Nhớ tới ban nãy bọn họ thế mà dám đi cáo trạng với Tinh liền lườm một cái.
Cả đám rúm ró lại với nhau, nhưng nghĩ tới có Tinh chống lưng, lại ưỡn ngực chống chọi.
“Hùng Tráng đâu?”
“Báo cáo, có!” Hùng Tráng bị đưa lên đoạn đầu đài trước tiên, bi thương nhìn chú hai nhà mình.
“Hôm nay trời nắng to nhỉ?”
“Báo cáo, đang là buổi chiều, sắp tối rồi.”
“Đồ chăn màn trong kho của đại đội bao lâu rồi chưa giặt thế?”
“… Một tuần rồi ạ.”
“Ừm, thế thì đi giặt đi.
Nhớ, đợi khô rồi mới được đi ngủ nhé.
Nếu như có người làm cùng thì sẽ nhanh hơn đấy.”
Hùng Tráng nhìn lại mấy người anh em xui khiến đằng sau, tao khổ thì làm gì có chuyện tụi bay an nhàn?
Sau đó, mười mấy người cùng nhau ngồi xổm trước thau nước, vò chăn màn rồi dùng sức mà vắt.
Nhưng đợi giặt xong thì trời cũng đã tối rồi.
Lấy đâu ra nắng mà hong khô?
“Tại tụi mày xui dại đấy…” Hùng Tráng khóc không ra nước mắt mắng đồng đội..