Thiên Kim rút tay lại, cô nhẫn tâm đẩy Tiêu Quân sang một bên:
“Anh bị sao vậy? Ba anh nằm như thế còn nghĩ đến chuyện kết hôn?”
Tiêu Quân ôm cô từ phía sau:
“Anh biết như vậy có hơi vội nhưng em thấy không, ba anh vừa rồi còn nói cười. Quay sang đã nằm liệt giường. Nếu anh không nhanh. Anh sợ mình có vấn đề gì sẽ hối hận cả đời. Anh cũng muốn có một lễ cưới. Muốn cầm tay em, đeo nhẫn vào cho em. Tuyên bố với cả thế giới em là vợ anh.”
“Đợi con ra đời rồi tính.”
…
Bốn tháng sau, đứa con mà ngày đêm cả hai mong ngóng rốt cuộc đã chào đời. Là một bé trai kháu khỉnh đáng yêu.
Tiêu Quân vừa vào phòng liếc nhìn bé con một chút liền chạy đến giường bệnh của Thiên Kim. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Vất vả cho em.”
Những ngày sau, Tiêu Quân bỏ hết công việc vào bệnh viện chăm sóc cho Thiên Kim và con.
Tiêu Quân chăm Thiên Kim rất kỹ. Vì cô sinh thường nên mọi sinh hoạt hay tắm rửa đều do một tay hắn. Thiên Kim cảm động hỏi hắn:
“Sếp Tiêu, anh không sợ bẩn?”
“Nếu sợ đã không ở đây với em. Hơn nữa là em sinh con cho tôi.”
“Anh không cần đi xét nghiệm sao? Dù gì lúc đó cũng xa nhau hơn 3 tháng.”
Tiêu Quân đang khom người rửa chân cho Thiên Kim. Hắn tay đầy xà phòng đứng dậy búng trán cô:
“Không cần. Bé con vừa nhìn rất giống anh. Ngay cả y tá còn bảo đó là bản sao của anh. Không cần phiền phức làm xét nghiệm.”
Thiên Kim khẽ cười, trong lòng có chút rung động. Người đàn ông trước mặt rất tự tin lại tin tưởng cô tuyệt đối. Hơn nữa hắn lại là sếp lớn của công ty lại đi rửa chân, còn tắm và gội đầu cho cô. Người có lòng dạ sắt đá cũng nên cảm động rồi chứ?
Hắn thay quần áo cho cô xong liền bế cô lên giường ngồi tựa lưng. Hắn đút từng thìa cháo cho cô. Đúng lúc bé con khóc, hắn lại xoay người em đứa bé bế lên vỗ về. Một tay bế con, một tay pha sữa. Cứ thế bận rộn loay hoay. Hắn chính là muốn tự tay chăm sóc hai mẹ con cô. Hưởng thụ cảm giác làm cha và làm chồng không danh phận.
Đến khi bé con ngủ say hắn mới nhẹ nhàng đặt xuống. Thiên Kim trong thời gian ở viện, ngoại trừ ăn và ngủ chẳng phải quan tâm việc khác. Pha sữa hay thay tã đền một tay Tiêu Quân làm.
Lúc xuất viện, Thiên Kim về ở nhà của Tiêu Quân tiện để hắn chăm sóc. Buổi tối hôm đó, cô khát nước ra khỏi phòng. Đồng hồ điểm 2 giờ sáng, cô thấy Tiêu Quân ngủ gục sở sofa trên tay vẫn ôm bé con ở trong lòng. Hoá ra bao lâu này cô tưởng trẻ con không thức đêm. Nhưng mà cô không biết đều lo một tay Tiêu Quân chăm sóc không làm phiền đến giấc ngủ của cô.
Sáng hôm sau, Thiên Kim ăn mặc chỉnh tề, nhờ mẹ và vú nuôi đến chăm sóc đứa trẻ.
Hắn đang ngồi chăm bé cô liền kéo tay hắn: “Nhanh đưa bé con cho mẹ rồi đi với em một chút.”
“Đi đâu?”
“Uỷ ban.”
“Thật không?”
Tiêu Quân bước vội lên lầu thay quần áo. Chỉ trong tích tắt đã mặc âu phục bước xuống. Hắn bế Thiên Kim ngồi vào trong xe, khoé miệng không ngừng nở nụ cười.
Sau khi hai người từ uỷ ban bước ra. Trong lòng Thiên Kim như có dòng nước ấm chảy qua, đầu ngón tay nhiều lần chạm lên tờ giấy “Chứng nhận kết hôn.”
Tiêu Quân đi phía trước, lại không thấy cô đi cùng, liền xoay người nhìn cô. Thiên Kim lúc này cúi thấp đầu chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Đến khi Tiêu Quân tới bên cô thì thầm bên tai: “Bà xã”
Cô nhịn không được cười nói “Gọi lại một tiếng đi.”
“Bà xã, bà xã”
Thiên Kim vòng tay qua ôm lấy Tiêu Quân. Tiêu Quân hôn cô:
“Bây giờ anh là chồng chính thức của em, Thiên Kim.”
“Có phải em nói cái gì anh cũng đồng ý?”
“Ừ.”
Cô kiễng chân lên rót lời vào tai hắn:
“Sau này anh phải đối tốt với em và con.”
“Còn chưa đủ tốt sao?”
“Sau này không được chê em xấu. Không được cho em uống trà sữa làm em mập.”
“Ừ.”
“Sau này, nhất định phải tuyển thư ký nam.”
“Tại sao?”
“Em ghen. Haha.”
“Vậy lỡ thư ký là nam thích anh thì sao?”
“Anh như vậy cũng nói được?”
“Thiên Kim, hay em làm thư ký cho anh, em sẽ không lo lắng nữa. Được không, Tiêu thiếu phu nhân?”
“Không thèm! Không muốn!”
Tiêu Quân cười đem cô ôm vào trong ngực: “Thư ký Kim không được chạy!”
Hai tay cô ôm thắt lưng của hắn:
“Sếp Tiêu?”
“Hửm?”
“Nghe nói sếp thích tôi có đúng không?”
“Không đúng. Thiên Kim, Hoàng Thiên Kim. Anh yêu em!”