Trận bóng rổ đang diễn ra sôi nổi, Điếu Trạch Nghiễn bất chợt nâng tay An Hạ đang nắm lên miệng, mày anh khẽ cau nhẹ, mùi thơm của kem dưỡng pha thêm mùi nước hoa nam vẫn còn vươn trên da cô, anh lập tức đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn An Hạ.
Thấy biểu tình kỳ lạ của Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ sực nhớ lúc đi mua kem dưỡng da tay cho anh, nhân viên cửa hàng có thoa lên cho cô cảm nhận.
Lúc chờ gói kem dưỡng lại, An Hạ vô tình lạc bước đi đến quầy nước hoa nam, ngửi mùi thấy khá đặc biệt cô có xịt thử ra tay, không ngờ mùi giữ lâu đến vậy.
"Ở nhà không có mùi này" Sắc mặt Điếu Trạch Nghiễn có chút tối đi, trong giọng nói mang theo sự bực tức.
"Tôi đi mua kem dưỡng" An Hạ thành thật đáp.
Biểu cảm Điếu Trạch Nghiễn giãn ra bớt, anh dùng tay chà sát lên tay An Hạ cho bay mùi.
"Đau" An Hạ nhăn nhó rút tay về, bị Điếu Trạch Nghiễn siết chặt hơn.
Da tay An Hạ ửng đỏ lên Điếu Trạch Nghiễn mới chịu ngừng lại, anh giận dỗi ra mặt, lồng tay vào tay cô đem bỏ vào trong áo anh.
Bàn tay An Hạ cảm nhận được từng thớ thịt săn chắc của Điếu Trạch Nghiễn, nóng bỏng đến nghẹt thở, bụng anh theo nhịp thở mà lên xuống, hại nhịp tim An Hạ chỉ tăng mà không xuống.
Tay An Hạ vội vã rút về, Điếu Trạch Nghiễn quay sang trừng mắt nhìn, lúc này mới phát hiện mặt An Hạ đã ửng hồng, mắt ngại ngùng không dám ngước lên.
Điếu Trạch Nghiễn nhếch môi, ấn tay An Hạ vào chặt trong da thịt anh, quả nhiên An Hạ trở nên kích động ra sức vùng vẫy.
Sau một hồi đấu tranh vật vã, An Hạ thất bại thảm hại trước sức mạnh của Điếu Trạch Nghiễn, cô đành buông xuôi, chạm nãy giờ cô cũng đã quen, ngại vẫn còn nhưng không bằng lúc đầu.
Người thì đông, trận bóng diễn ra hết lượt này đến lượt khác, mắt An Hạ cay lên vì buồn ngủ, liếc sang Điếu Trạch Nghiễn đang hào hứng xem, cô không nỡ gọi anh về.
Từ Tuấn Hạo xem điện thoại xong, bỗng đứng lên vẫy tay đi trước: "Muộn rồi, An Nhiên vừa nhắn tin, tao về trước"
Vài giây sau, Điếu Trạch Nghiễn cũng đứng lên kéo An Hạ dậy, chen qua hàng người ra về.
An Hạ mắt nhắm mắt mở, để mặc cho Điếu Trạch Nghiễn lôi đi.
Đang mơ màng, hai cổ tay cô bị nắm lấy kéo về phía trước nằm gọn trên lưng Điếu Trạch Nghiễn, An Hạ giật mình mở to mắt, sau đó không kiềm được mà mỉm cười, đặt đầu lên vai anh nhắm mắt ngủ.
Mái tóc ngắn mượt của Điếu Trạch Nghiễn bay trong gió, mang theo năng lượng tích cực từ người anh tỏa ra, khóe môi An Hạ không ngừng cong lên, từ từ ngủ thiếp đi.
Bên tai An Hạ có tiếng gọi tên Điếu Trạch Nghiễn, những tiếng bước chân hòa loạn xạ.
Khi đến gần, tiếng thở hồng hộc không hề đánh mất sự nữ tính, giọng nói tuy không trong trẻo như những cô tiểu thư quý phái, nhưng lại nhẹ nhàng dễ nghe.
"Trạch Nghiễn, bạn gái em sao?"
"Ừm, nhỏ tiếng lại" Điếu Trạch Nghiễn giọng điệu bất mãn.
"Chị xin lỗi" Cô gái vội hạ tông giọng: "Chẳng phải trước đây em thích chị Joie, bây giờ lại là cô bé này?"
"Tôi thích thì cứ thích, ai quản được tôi?"
"Trạch Nghiễn, em kỳ lạ thật đấy, con gái đúng kiểu em thích trước mặt, em lại thích loại khác với mắt thẩm mỹ" Giọng nói mang vẻ kiêu ngạo của một cô gái khác, chính là người ngồi đối diện với An Hạ ở sân bóng, tỏ thái độ ngay lần đầu chạm mặt.
"Câm cái miệng dơ bẩn lại đi, có ngày tôi cắt cái lưỡi của chị" Giọng Điếu Trạch Nghiễn gằng thấp đầy giận dữ, muốn lớn tiếng mắng nhưng sợ An Hạ tỉnh giấc.
Bước chân của Điếu Trạch Nghiễn uy phong tiến về phía trước, đằng sau lưng phát ra tiếng hậm hực tức tối, An Hạ cử động tâm mi, mày cau nhẹ, dự đoán của cô không hề sai...
Đưa An Hạ về phòng, đặt lên giường đắp chăn cẩn thận, Điếu Trạch Nghiễn ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc về phòng mình, phát hiện trên bàn có một túi giấy, Điếu Trạch Nghiễn chậm rãi đi đến mở ra xem, bên trong là chai kem dưỡng da tay màu trắng, còn có một chai nước hoa nam.
Điếu Trạch Nghiễn cẩn thận kiểm tra mùi của hai chai, giống hệt mùi trên tay An Hạ, trên mặt anh hiện lên nụ cười rạng rỡ, trong lòng như được rót mật, ngọt không tả nỗi.
Sau khi Điếu Trạch Nghiễn ra ngoài, An Hạ mở mắt ngồi dậy, về cô nữ thần kia cô mong không phải là Joie thứ hai.
Điện thoại trong túi rung lên, An Hạ lấy ra xem, một tin nhắn được gửi đến từ Từ Tuấn Hạo với nội dung: "*An Hạ, có cần đánh ghen thì hú mình một tiếng, mình sẽ giúp cậu đánh Trạch Nghiễn*"
An Hạ buồn cười lắc đầu, gõ phím chậm chạp: "*Được, cảm ơn nhé*"
Trả lời xong An Hạ cất điện thoại sang một bên, nụ cười trên môi cô tắt đi, ngay cả Từ Tuấn Hạo cũng nhắc nhở cô về cô gái kia, chứng tỏ giữ Điếu Trạch Nghiễn và cô gái ấy không đơn giản là bạn bè thông thường.
Theo như những gì An Hạ nghe và thấy được, cô gái kia rất thích Điếu Trạch Nghiễn, anh cũng biết cô ấy thích anh.
An Hạ thở dài chán nản, Điếu Trạch Nghiễn đúng là tra nam, có thích con gái người ta hay không cũng không thẳng thắn dứt khoát, gieo cho người ta hy vọng rồi dây dưa.
Nếu lần này anh dính vào mấy vụ tình cảm rắc rối bên ngoài, An Hạ nhất định không bỏ qua dễ dàng như những lần khác, một câu kết thúc tất cả..