Nghịch Duyên

Cả ngày hôm nay, An chẳng thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Kể từ khi nghe Kiều Trinh thông báo lại phản ứng của Khanh sau khi biết đó là món quà do cô tặng, và cả ý định của Trang, muốn giới thiệu bạn trai cho Khanh nữa. Trong lòng An như có lửa đốt, đứng ngồi không yên. Tự nhiên, cô sinh ra ghét Trang, ghét cái sự nhiệt tình quá mức với bạn bè của cô ấy. Giá như, cái sự lo lắng, quan tâm mà Trang dành cho Khanh đó, cứ đẩy hết sang cho cô, có phải là tốt hơn cho cả ba người không?

An nhìn đồng hồ, hơn chín giờ tối. Cô ngồi ở đây đã được nửa tiếng, cafe cũng gọi đến cốc thứ hai, mà người cần gặp vẫn chưa thấy xuất hiện.

Dù phải chờ đợi, nhưng tâm trạng An lại chẳng hề cảm thấy sốt ruột. Vì cô phần nào cũng hiểu được bản tính của người mà mình hẹn gặp. Vốn dĩ là kẻ luôn coi trọng giờ giấc, nhưng chỉ vì không ưa cô, nên mới cố tình đến muộn thế này.

"Có chuyện gì nói nhanh lên, tôi còn phải về. Muộn rồi."

Mặt Trang nặng như đeo đá. Vừa tới nơi, cô liền đặt mạnh chiếc túi xuống mặt bàn, ánh mắt nhìn người ngồi trước mặt chẳng mấy có chút thiện cảm nào.

"Chị uống cafe nhé."

"Không cần. Tôi dạo này bị mất ngủ. Vào thẳng vấn đề chính đi."

Trong lòng Trang, thực sự không hề ghét bỏ An, nhưng không hiểu sao, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, rồi nghĩ tới Khanh, cái miệng cô lại chỉ có thể phát ra được những lời khó nghe.

"Em muốn giải thích cho chị rõ về chuyện của em và anh Tuấn. Mong rằng, khi nghe xong, chị sẽ không còn giận em nữa."

Thái độ của An vẫn hết sức nhã nhặn và từ tốn.

"Chuyện của hai người? Chẳng phải là một người đã không còn nữa rồi sao? Giờ còn muốn kể làm gì? Hơn nữa, tôi cũng không có nhã hứng muốn nghe câu chuyện từ một kẻ thứ ba với một kẻ phản bội."

"Em không phải là kẻ thứ ba, và Hoàng Tuấn cũng không phải là một người phản bội. Quan hệ giữa hai chúng em là hoàn toàn trong sáng, không hề giống những gì chị đã nhìn thấy và đang suy diễn."

"Nhìn thấy và suy diễn? Thế cô nghĩ tôi đã nhìn thấy cái gì và suy diễn như thế nào?"

Trang nhếch môi, cười nhạt. Dáng điệu tỏ vẻ khinh khi.

"Chị đừng lặp lại câu nói của em bằng một câu hỏi như thế, được không? Có thể ngồi im một lúc, để nghe em nói, rồi sau đó, chị muốn đối xử với em thế nào cũng được, em sẽ không trách chị nửa câu."

"Hai người thật đúng là bạn thân của nhau mà." Câu nói này thì An tự giữ lại cho riêng mình, dù bản thân đang cực kỳ khó chịu với cách nói chuyện ngang ngạnh của Trang.

"Trách tôi? Cô nghĩ mình có đủ tư cách sao? Tôi.."

Trang ngước lên, bắt gặp vẻ mặt tức giận đến phát khóc của An, cảm thấy có chút mềm lòng, nên thu lại lời nói của mình.

"Nói đi. Tôi sẽ giữ im lặng trong năm phút."

"Em gặp anh Tuấn lần đầu tiên là khi em trở về Việt Nam, sau tám năm ở Mỹ. Em luôn coi anh ấy như anh trai của mình, và chưa bao giờ để tình cảm của mình vượt quá giới hạn đó. Anh Tuấn cũng kể cho em nghe rất nhiều về chị Khanh, và còn hẹn một ngày gần nhất sẽ đưa em tới gặp chi ấy nữa. Nhưng tiếc rằng, kế hoạch của chúng em chưa kịp thực hiện, thì tai nạn đáng tiếc đó đã xảy ra. Sau đó, em dã đến nhà anh Tuấn, hỏi người nhà anh ấy về chị Khanh, nhưng không một ai trả lời cả. Em nghĩ là gia đình họ không muốn khơi lại chuyện buồn, nên mới làm như vậy. Vì thế nên em cũng tạm gác lại việc đi tìm chị Khanh, cho tới khi chị cho em biết sự thật."

"Chẳng phải cô nói, Hoàng Tuấn đã kể hết về Khanh cho cô nghe sao? Vậy tại sao lại phải thông qua người nhà Tuấn để có được thông tin của cô ấy? Cô có thể tự đi tìm được mà. Tôi không muốn khoe khoang về nghề nghiệp của mình đâu, nhưng quả thực thì nghề báo đã cho tôi rất nhiều kình nghiệm khi dựng lên một câu chuyện, sao cho nó có tính logic, và có sức thuyết phục với người nghe. Còn câu chuyện cô vừa kể, tôi thấy có vài điểm không hợp lý lắm. Tôi không thể tin được. Đã hết năm phút."

Trang nhìn đồng hồ, toan đứng dậy.

"Chị còn không biết rõ tính khí của bạn mình sao?"

Chỉ bằng một câu hỏi, An cũng có đủ lý do để khiến Trang phải ngồi lại, chờ đợi câu trả lời của mình.

"Tuệ Khanh là người sống khép kín, chị ấy không bao giờ muốn người khác biết quá nhiều về mình. Anh Tuấn quá hiểu điều đó, nên trong những câu chuyện của mình, anh ấy luôn kể về người mà anh ấy yêu giống như một độc giả đang nói về tình cảm của mình đối với nhân vật chính trong một cuốn sách nào đó. Cho nên, những ai muốn hiểu rõ hơn về nhân vật, thì bắt buộc phải tìm được cuốn sách đó để đọc. Ngoài việc tiết lộ chị Khanh là một bác sỹ ra, thì những điều anh Tuấn thường nhắc đến, chỉ là sự yêu thương, trân trọng mà anh ấy dành cho người mình yêu. Mọi thứ có liên quan đến chị Khanh, anh ấy thường dùng câu:" Khi nào gặp sẽ biết "đối với em."

"Cứ cho là vậy đi. Thế còn những tấm hình tôi đã chụp được khi hai người cùng rời khỏi khách sạn thì sao? Rồi còn chuyện cả hai cùng đi với nhau tới quá nửa đêm vào ngày xảy ra tại nạn nữa? Tình anh em của các người thân thiết tới mức, có thể cùng vào khách sạn tâm sự, và quên cả cái ngày kỷ niệm tình yêu của chính mình sao?"

"Chúng em đi cùng nhau là vì công việc. Hôm xảy ra tai nạn cũng vậy. Vì muốn về sớm để gặp chị Khanh, nên anh Tuấn đã lái xe hơi nhanh, và.."

"Lại là vì công việc. Còn lý do nào khác thuyết phục hơn không? Mà thôi, dù sao thì tôi cũng không phải là người trong cuộc, nên cô không cần phải giải thích nữa đâu."

"Chị Khanh cũng biết rõ về mối quan hệ của em với anh Tuấn rồi."

"Biết rồi?"

An gật đầu.

"Phản ứng của nó thế nào?"

"Chị ấy im lặng."

"Vậy cô nghĩ rằng, nó không nói gì có nghĩa là đã quên đi mọi chuyện và bỏ qua những việc mà cô và Hoàng Tuấn đã làm sau lưng nó?"

Nếu như, Nhật An nói Khanh đã trách cứ, đã khóc lóc sau khi nghe được những lời giải thích của cô ấy, thì có lẽ Trang sẽ không tức giận đến như vậy. Cứ nghĩ đến nỗi đau mà bạn mình đã phải dồn ép nó trong sự im lặng, là lòng cô lại quặn thắt, xót thương cho người bạn thân thiết nhất của mình.

"Cô có hiểu, ý nghĩa của sự im lặng nghĩa là gì không? Có những khi tận cùng của nỗi đau không phải là tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn mà chính là sự im lặng. Im lặng chấp nhận, im lặng chịu đựng, im lặng hờn ghen, im lặng giận dữ. Cứ một mình phải tự đối diện với từng ấy thứ cảm giác, thử hỏi, nếu cô là nó, cô có chịu đựng nổi không? Xem như tôi đã biết quan hệ giữa cô và Hoàng Tuấn là hoàn toàn trong sáng, chúng tôi cũng sẽ không hiểu lầm về hai người nữa. Từ nay, cô đừng tới tìm tôi và Khanh nữa. Hãy để cho nó bước được ra khỏi sự im lặng của chính mình, để tìm lại nụ cười thực sự trên môi đi. Có thể xem đây là lời đề nghị, hoặc cầu xin từ tôi cũng được."

Gương mặt An cũng giàn giụa nước mắt. Cô tin những lời Trang vừa nói. Khi nỗi đau trong lòng là quá lớn, người ta sẽ lựa chọn sự im lặng, với hy vọng sẽ vùi lấp được nó, nhưng rốt cuộc, lại đang tự giày vò chính mình. Cô biết, sự xuất hiện của mình, có thể sẽ khơi gợi lại nỗi đau trong lòng Khanh. Nhưng nếu như bảo cô đừng tới tìm cô ấy, cô lại không thể làm được.

"Xin lỗi chị, dù cho đó là lời đề nghị, hay cầu xin từ chị, thì em cũng không thể thực hiện được. Em vẫn phải tiếp tục tới gặp chị Khanh, sau này sẽ còn phải gặp nhiều hơn nữa."

"Cô muốn tiếp tục giày vò nỗi đau trong lòng nó thì mới thỏa mãn sao?"

"Không, là em muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng chị ấy."

"Là cô muốn chuộc lại lỗi lầm của mình ư?"

"Không phải. Em chưa bao giờ làm bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến tình yêu của hai người họ cả. Và cái chết của anh Tuấn cũng vậy, em nghĩ là mình không hề có lỗi."

"Vậy thì vì sao?"

"Vì em yêu chị ấy?"

"Yêu?"

Mắt Trang mở to, ngỡ rằng mình vừa mới nghe nhầm. Cho tới khi nhận được cái gật đầu xác nhận từ Nhật An, cô vẫn phải hỏi lại một lần nữa, để chắc chắn những điều mình nghe thấy là thật.

"Ý cô nói, cô yêu Tuệ Khanh, bạn tôi?"

"Vâng. Người em yêu là Tuệ Khanh chứ không phải Hoàng Tuấn. Em là người đồng tính."

An cố tình nhấn mạnh hai từ cuối cùng trong câu nói của mình, để xóa tan mọi nghi hoặc trong đầu Trang lúc này.

"Không phải là cô lấy lý do này ra để che đậy mối quan hệ của mình với Tuấn đấy chứ?"

"Phải nói bao nhiêu lần nữa, thì chị mới tin, em và anh Tuấn không có gì phải che đậy nữa đây? Chị có thể về hỏi lại chị Khanh. Em cũng đã thú nhận tình cảm của mình với chị ấy rồi."

"Từ từ đã. Cho tôi chút thời gian, để có thể hiểu và chấp nhận những điều cô vừa nói vào trong đầu."

Trang đưa tay, vuốt ngược mái tóc mình. Nhìn sang ly cafe bên phía An vẫn còn nguyên, cô cũng tiện tay cầm lấy, uống một ngụm lớn để lấy lại chút tỉnh táo cho mình.

"Khanh đã không dưới hai lần, nhắc tới vấn đề đồng tính với mình." Trang bắt đầu nhớ lại những cuộc nói chuyện gần đây của mình với Tuệ Khanh.

"Cô nói là đã nói cho Khanh biết tình cảm mà cô dành cho nó rồi?"

Trang vẫn phải xác thực lại thêm một lần nữa.

"Vâng."

"Nó đã nói gì?"

"Chị ấy mới đầu là không thể chấp nhận, sau đó là từ chối và cuối cùng là dọa sẽ không bao giờ gặp em, nếu như em còn tiếp tục đề cập tới chuyện này."

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của An, rồi lại nghĩ đến thái độ của Khanh khi phải nghe lời tỏ tình đến từ một cô gái dành cho mình, không khỏi khiến Trang bật lên tiếng cười lớn.

"Sao chị lại cười?"

"Xin lỗi, không phải là tôi cười cô đâu. Nếu như cô biết được phản ứng của Khanh khi Hoàng Tuấn ngỏ lời yêu nó, chắc cô cũng chẳng kiềm chế được sự hưng phấn trong lòng đâu. May mắn cho cô là nó vẫn có thể đứng yên, để thực hiện đầy đủ trình tự cảm xúc trong lòng mình đấy. Mà nó đã từ chối tình cảm của cô rồi, giờ còn gặp tôi làm gì nữa? Không phải là muốn tôi tác hợp cho hai người đấy chứ?"

"Không phải. Em gặp là để nhờ chị việc khác?"

"Nhờ tôi? Cô nghĩ là tôi sẽ giúp?"

"Em hy vọng chị sẽ giúp."

"Lý do?"

"Em biết là trước đây chị rất quý em. Nhưng bởi vì hiểu lầm nên chị mới thay đổi thái độ của mình. Nên em tin rằng, sau khi biết rõ mọi chuyện, tình cảm mà chị dành cho em sẽ vẫn giống như lúc đầu."

"Cô quá tự tin về mình rồi."

"Em luôn tin vào con mắt biết nhìn người của mình. Chị có thể làm mọi thứ, để bạn mình được hạnh phúc. Bao gồm cả việc nhận lời giúp đỡ em."

"Buồn cười. Bạn tôi thì có liên quan gì đến cô?"

"Vì em là người sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn chị."

"Tôi vẫn có thể tìm cho bạn mình một người đàn ông, vừa có thể mang hạnh phúc đến cho nó, lại vừa có thể bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt."

"Nhưng em có thể làm điều đó tốt hơn rất nhiều so với người đàn ông mà chị giới thiệu. Cho nên, em chỉ xin chị giúp em chuyện này, đừng bao giờ đưa chị Khanh đi xem mắt nữa."

Ngụm nước trong miệng Trang cứ thế mà phun ra hết.

"Là cô đang nhờ tôi giúp hay là đang đe dọa đây?"

"Nếu chị tạm dừng việc mai mối của mình lại, thì có nghĩa là em đang nhờ chị. Còn nếu chị vẫn tiếp tục, thì cứ xem như là em đe dọa cũng được."

"Giỏi lắm. Vậy thì cứ cạnh tranh công bằng đi. Tôi không ngăn cấm, hay xúi giục bạn tôi xa lánh cô, nhưng việc tôi giới thiệu người đàn ông tốt cho nó, thì tôi chắc chắn vẫn cứ làm. Nếu cô tự tin về bản thân mình, thì việc gì phải sợ có kẻ cản đường?"

Trang ra sức khiêu khích.

"Em không sợ. Chỉ là em muốn sớm có được chị ấy, để yêu thương và chăm sóc chị ấy nhiều hơn thôi."

Quyết tâm của Nhật An, khiến Trang cảm thấy mềm lòng. Cô nhìn thấy được tấm chân tình trong từng câu nói của cô ấy, nhưng sợ rằng, những cố gắng của An, sau này sẽ được đáp lại bằng những thất vọng, đau thương mà thôi.

"Tuệ Khanh rất bảo thủ. Một khi nó đã từ chối điều gì, thì sẽ không bao giờ có chuyện nó chấp nhận lại. Hơn nữa, cô lại là con gái, mà từ trước đến nay, cái Khanh chỉ yêu Hoàng Tuấn, nghĩa là nó chỉ có thể có tình cảm với người khác giới. Vậy nên, tôi chân thành khuyên cô, nên từ bỏ ý nghĩ của mình đi. Đừng để bản thân phải chịu tổn thương vì người không thuộc về mình như thế."

"Em sẽ không từ bỏ cho đến khi chị ấy thay đổi bản thân mình vì em."

"Được. Coi như tôi rất cảm kích về tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Tuệ Khanh. Nhưng tôi vẫn sẽ đi tìm người đàn ông cho nó, còn cô, cứ việc thể hiện tình cảm của mình dành cho nó đi. Chúng ta sẽ cùng cố gắng, đem lại hạnh phúc cho đứa bạn đã phải chịu quá nhiều mất mát của tôi. Được chứ?"

Trang mỉm cười, đôi mắt vẫn còn rưng rưng giọt lệ. Bàn tay cô nắm chặt lấy bàn tay An. Cô chợt hiểu ra một điều, dù đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, là nam hay là nữ, cũng đều là sự sắp đặt của số phận. Cái quan trọng là ở đâu, và ở bên cạnh ai thì bạn của cô có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất kì điều gì hết, là cô cảm thấy yên lòng, và toàn tâm toàn ý mà trao gửi cô ấy cho người đó.

++***++

Khanh xoay xoay chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó không rời. Kể từ hôm cầm món quà này của An, cô vẫn chưa thu xếp được thời gian để mang nó đi trả, nên trong lòng cứ thấp thỏm, không yên.

"Chị Khanh, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nam nhập viện tối hôm qua."

Hà bước vào phòng. Cô đặt tập tài liệu lên bàn làm việc của Khanh, rồi nhanh chóng quay lưng bước đi.

"Chờ chút đã. Chị muốn nói chuyện với em một lát, được không?"

Cắt chiếc hộp vào ngăn bàn, Khanh đứng dậy rời khỏi vị trí của mình.

"Là chuyện công hay chuyện tư ạ?"

Hà miễn cưỡng.

"Là việc riêng. Em ngồi xuống đi."

Từ bữa nghe được cuộc nói chuyện cùa Hưng với Khanh, thái độ của Hà thay đổi hoàn toàn. Cô ấy tỏ ra xa cách, luôn muốn tránh mặt Khanh bất cứ khi nào có thể.

Chờ cho Hà ngồi xuống đối diện với mình, Khanh mới từ tốn.

"Chị biết là em vẫn còn giận chị. Nhưng quả thật, chị đối với anh Hưng chỉ như những đồng nghiệp bình thường khác. Còn tình cảm của anh ấy đối với chị thế nào thì chị không thể kiểm soát được."

"Chị nói với em những câu như vậy để làm gì? Là chị đang coi thường em vì bị người ta từ chối tình cảm phải không?"

Hà ngước mặt lên nhìn Khanh với đôi mắt long lanh nước.

"Không. Chị chưa từng có ý nghĩ coi thường tình cảm của em cả. Chị nói để hy vọng em đừng tìm cách tránh mặt chị, và mong muốn mối quan hệ của chúng ta được trở về như trước đây. Có như vậy, mình mới phối hợp tốt được với nhau trong công việc."

"Chị yên tâm đi. Em sẽ không bao giờ để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc đâu. Nếu chị không còn gì để nói nữa, thì em xin phép, cũng hết giờ làm việc rồi."

"Bạn trai chị mới mất cách đây vài tháng."

Khanh đã phải suy nghĩ rất nhiều, mới có thể đưa ra quyết định là nói cho Hà biết một phần câu chuyện của mình, để cô ấy không còn giữ sự hiểu lầm ở trong lòng nữa. Cô đã từng có ý định, mình không đủ tư cách để can thiệp vào chuyện tình cảm của Hưng và Hà. Nhưng có lẽ, nếu như cô không làm rõ vấn đề ở phía mình, thì ác cảm mà Hà dành cho cô sẽ ngày càng lớn.

"Chị.."

"Anh ấy bị tai nạn giao thông. Chị đã định sẽ không bao giờ biện bạch hay thanh minh gì với em, và chờ đợi thời gian sẽ giúp chị đưa ra câu trả lời rõ ràng nhất. Nhưng chị lại sợ rằng, nếu chị cứ tiếp tục giữ im lặng, sẽ khiến cả hai chúng ta đều cảm thấy không thoải mái, và có thể sẽ khiến em bỏ lỡ hạnh phúc của mình nữa. Anh Hưng là một người tốt, nếu em vẫn còn tình cảm với anh ấy, hãy cứ tiếp tục theo đuổi. Đừng vì những gì anh ấy từng nói với chị, mà vội vàng buông tay. Bởi hạnh phúc là tranh đấu chứ không phải là chấp nhận."

"Nhưng.."

Hà vẫn chưa hết bàng hoàng khi được biết về tình cảnh của Khanh. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác có lỗi vì sự ích kỷ của chính mình.

"Vết thương trong lòng chị vẫn chưa lành, nên chưa thể tiếp nhận được tình cảm từ bất cứ ai. Hơn nữa, với anh Hưng, chị chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp."

"Chị Khanh. Em.. em xin lỗi. Em đã hiểu sai về chị. Em cứ cho rằng, vì chị không thích anh Hưng, nên khi biết em có tình cảm với anh ấy mới nhân cơ hội mà nhiệt tình tác hợp. Em.."

"Chị mong rằng mình không phải là kẻ tồi tệ như vậy."

Khanh cười buồn.

"Xin lỗi chị."

"Được rồi. Xem như chúng ta đã tháo gỡ được mọi khúc mắc ở trong lòng. Kể từ hôm nay, sẽ lại vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau làm việc chung. Đồng ý chứ?"

"Vâng."

Hà lại tiếp tục khóc. Nhưng những giọt nước mắt này lại là sự cảm động, mà cô dành cho người đồng nghiệp, người bạn, và người chị thân thiết của mình.

"Lau hết nước mắt, rồi về đi. Đừng để bước ra khỏi phòng, mọi người lại nghĩ chị bắt nạt em."

Khanh vỗ nhẹ vai Hà, trêu đùa.

"Hay là chị em mình đi ăn tối cùng nhau đi. Coi như là thành ý của em, để chuộc lại lỗi lầm."

"Hôm nay thì không được. Chị đã có hẹn rồi."

"Dạ, để hôm khác cũng được. Vậy em về trước nhé."

Chờ cho Hà bước ra khỏi phòng, Khanh lại quay về vị trí làm việc của mình, xem qua hồ sơ bệnh án mà cô ấy vừa mang tới. Thi thoảng, cô lại ngước nhìn đồng hồ, trong lòng có chút sốt ruột.

Hôm nay là sinh nhật ông Thắng, nên Khanh chẳng thể nào từ chối lời mời tới nhà ông dùng cơm được. Cô đã muốn tự mình đến, nhưng ông cứ nhất định để Đặng Nguyên phải tới tận đây để đón cô. Và cho tới bây giờ, đã quá gần nửa tiếng, cô vẫn tiếp tục phải chờ đợi sự xuất hiện của anh.

Tiếng gõ cửa vang lên. Nghĩ rằng Đặng Nguyên đã tới, nên Khanh cầm luôn túi xách, đi ra khỏi phòng.

"May quá, chị vẫn chưa về."

Vừa mở cửa, nét mặt rạng rỡ của An đã chiếm trọn tầm nhìn của Khanh.

"Em đến đây làm gì?"

"Muốn mời chị đi ăn."

Nhật An cố làm ra vẻ giữa hai người chưa hề có chuyện gì. Sau khi nghe Kiều Trinh nói, Khanh sẽ tìm gặp mình để trả lại món quà kia, An đã cố sức mà chờ đợi. Nhưng mấy ngày đã trôi qua, vẫn chẳng có động tĩnh nào từ Khanh. Trong lòng liền cảm thấy cồn nào, không còn đủ kiên nhẫn mà đợi chờ người kia nữa. Cuối cùng, cô đành phải tới đây, tìm người ta trước.

"Tôi bận rồi. À, dù sao em cũng đã tới, tôi muốn trả lại cho em thứ này."

Khanh quay lại bàn làm việc, cô cúi xuống, kéo ngăn bàn, lấy ra chiếc hộp nhỏ, rồi chìa nó về phía An.

"Món quá này, tôi không thể nhận. Trả cho em."

" "Tại sao lại không thể nhận?"

An không vội cầm lấy, cô gặng hỏi.

"Vì không có lý do gì để nhận."

"Đó là quà giáng sinh mà. Người ta vẫn thường tặng nhau nhân dịp này."

"Nhưng tôi không muốn nhận."

"Vậy là do chị không muốn nhận, chứ không phải là không thể nhận?"

Nhật An siết chặt bàn tay, cố kìm nén cảm xúc của mình.

"Có gì khác nhau đâu. Không nhận là không nhận thôi mà."

"Khác nhau chứ. Không muốn nhận, có nghĩa là trước hay sau sẽ đều không muốn. Còn không thể nhận, có thể hiểu bây giờ là không thể, nhưng sau này sẽ là có thể. Là do chị không muốn nhận, nên em sẽ lấy về. Sau này, chị nhất định không được đòi lại."

Đón lấy chiếc hộp từ tay Khanh, An nở một nụ cười thật khó hiểu.

"Yên tâm. Cũng không phải là của tôi, lấy tư cách gì mà đi đòi lại chứ?"

Quan sát thái độ của An, Khanh không thể nào tìm ra được câu trả lời cho câu nói úp mở của cô ấy.

"Nếu như chị có đủ tư cách để lấy lại nó thì sao? Chị vẫn không muốn nhận chứ?"

"Tôi.."

"Khanh. Xin lỗi em, tắc đường quá, nên anh đến hơi muộn."

Tiếng người đàn ông vang lên sau lưng, khiến An phải xoay người lại. Vừa nhìn thấy kẻ mới xuất hiện, cô liền cau mặt lại, tỏ vẻ không vui.

"Nhật An cũng tới đây sao?"

Trông thấy An, Đặng Nguyên cũng vẻ chào lại.

"Cô ấy đến để lấy đồ. Sao anh không gọi điện để em xuống, đỡ mất công phải gửi xe, rồi còn đi lên đây nữa?"

"Là anh tới để đón em mà. Không thể để em tự đi được, dù chỉ là một quãng đường ngắn. Để anh cầm giúp. Mình đi luôn chứ?"

Đón lấy chiếc túi Khanh đang cầm trên tay, Đặng Nguyên tỏ ra hết sức quan tâm tới cô. Nhưng hành động này, ở trong mắt An, lại trở thành sự giả tạo, được giấu trong lớp vỏ lịch thiệp mà anh ta đang cố gắng che giấu.

"An đi cùng bọn anh chứ?"

"Hai người đi trước đi. Tôi muốn vào nhà vệ sinh đã."

Không thể cùng đi để xem hai người họ có những hành động thân thiết với nhau, An lấy cho mình một lý do, mà chẳng thèm chú ý đến việc phải giữ phép lịch sự với bất cứ ai.

Hai người kia vừa bước vào thang máy, An nâng món quà lên ngang tầm mặt, cô lẩm nhẩm, tự nói với chính mình.

"Anh Tuấn, chắc là anh cũng vừa nghe thấy rồi chứ. Là chị ấy không muốn nhận, chứ không phải là em không đưa. Em đã giữ đúng lời hứa với anh rồi. Kể từ hôm nay, chuyện của em và Tuệ Khanh, sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa. Hãy để em thay anh, chăm sóc cho chị ấy thật tốt. Phù hộ cho em nhé."

An mỉm cười. Trong đầu cô, lại bắt đầu xuất hiện thêm những dự tính mới cho tương lai của cô và

Của cả Tuệ Khanh.

++***++

Nhật An khẽ mở cửa phòng. Bố cô, ông Hoàng Thịnh vẫn đứng trầm lặng, hướng mặt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cứ nhìn xoáy vào khoảng không xa xăm, không rõ đích ngắm.

"Sao bố lại gọi con lên đây? Cứ nói qua điện thoại cũng được mà."

"Chỉ là bố nhớ, nên muốn được nhìn mặt con một lát thôi mà."

Lúc này, ông Hoàng Thịnh mới quay đầu lại, bước gần về phía con gái mình. Mấy ngày nay, Nhật An đi công tác nước ngoài, nên ông không được thường xuyên nhìn thấy cô. Dù trước đó, tuy hai người không mấy khi cùng ngồi tâm sự, ăn cùng nhau bữa cơm, nhưng hàng ngày, tới công ty, được nhìn thấy mặt đứa con gái thân yêu của mình, ông vẫn cảm thấy thật gần gũi.

"Bố có chuyện gì sao?"

Thật hiếm khi Nhật An được nghe bố của mình bày tỏ cảm xúc, nên trong lòng cô nhanh chóng xuất hiện cảm giác lo lắng, bất an.

"Không có chuyện gì cả. Là thật lòng bố thấy nhớ con rất nhiều. Hay là con thường xuyên về nhà, ăn cùng bố bữa cơm đi, được không?"

Gương mặt ông Hoàng Thịnh đượm buồn, giọng nói của ông trầm xuống, tha thiết.

"Không nhất thiết là con cứ phải sang bên đó. Bố cũng có thể về nhà ăn cùng với con mà."

"Tại sao con lại ghét mẹ, bà ấy như vậy? Dù sao thì đó cũng là người phụ nữ mà bố đã lựa chọn. Con không thể vì bố mà.."

"Bố. Đầu tiên, mẹ con đã mất từ mười sáu năm về trước rồi, nên xin bố, đừng bắt con phải gọi bất cứ người đàn bà nào là mẹ nữa. Thêm nữa, bà ta là người phụ nữ do bố lựa chọn, chứ mãi mãi không phải là người mẹ thứ hai, mà con chọn lựa."

Cứ mỗi lần nghe bố mình nhắc tới chuyện này, là Nhật An lại không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cơn giận trong lòng cô cứ thế mà bùng phát. Cô tự nhận, mình không phải là người ích kỷ, cố tình ngăn cản bố mình đi tìm hạnh phúc mới, nhưng sau những gì đã từng phải trải qua, thì thực sự, cô không có cách nào, để có thể tiếp nhận bà Hương – người đàn bà thứ hai của bố mình, như một thành viên trong gia đình được.

"Phải, mẹ con đã mất được mười sáu năm, nhưng bà ấy về nhà mình cũng đã được gần chục năm, có thể xem như là đã gắn bó thân thiết rồi. Hơn nữa, với con, bà ấy cũng đã hết lòng quan tâm, chăm sóc, con không thể.."

"Nếu như bố còn muốn nói tiếp về chuyện này, thì con xin phép được về phòng, để giải quyết công việc."

"Con cứ ngồi xuống đi. Bố hứa sẽ không nhắc lại vấn đề đó nữa."

Nhật An vừa đứng dậy, ông Hoàng Thịnh đã vội nắm lấy tay cô, giữ lại. Khúc mắc này, ông không có cách nào để giải quyết. Con gái ông chưa bao giờ đề cập đến lý do, vì sao nó lại có ác cảm với người vợ này của ông nhiều như vậy. Sự ác cảm nhiều đến mức, nó sẵn sàng từ bỏ cả ông, người bố luôn yêu thương nó hết mực, để quyết định ở lại nơi xứ người. Và nếu như, ông không làm đủ mọi cách, kể cả việc nói dối mình mắc bệnh hiểm nghèo, thì có lẽ, cả hai bố con ông, sẽ không thể cùng ngồi với nhau, cùng nhìn mặt và nói chuyện như lúc này được.

"Chuyến công tác vừa rồi của con thế nào? Công việc có thuận lợi không?"

"Rất tốt ạ. Con đã tìm được nhà đầu tư cho dự án của mình. Hiện tại, chỉ cần chờ quyết định chuyển giao đất từ phía chính quyền tỉnh, là có thể thực hiện những hạng mục đầu tiên rồi."

"Giỏi lắm. Sau này, bố có thể yên tâm mà giao toàn bộ tập đoàn cho con quản lý rồi."

"Với con, dự án này có thể nói là tâm huyết của mình, nên con sẽ dốc hết sức để hoàn thành đúng thời hạn. Còn chuyện sau này cứ để sau này rồi tính."

"Ừ. Để bố bảo Đặng Nguyên, hỗ trợ tận lực với con. Cậu ấy cũng là một nhân tài trong lĩnh vực đầu tư của công ty, hơn nữa.."

"Vậy bố hãy để anh ta đi kêu gọi đầu tư cho những hạng mục kinh doanh khác đi. Dự án của con không cần anh ta phải góp tay vào. Và còn điều này nữa, dù anh ta có tài giỏi thế nào, con cũng không bao giờ thích anh ta. Nên bố đừng để bà ta tác động, rồi gán ghép con với Đặng Nguyên nữa. Con xin phép."

"Con.."

Ông Hoàng Thịnh chỉ kịp đứng lên, gọi với theo bóng dáng đã khuất của con gái mình, sau cánh cửa phòng vừa được khép chặt. Ông lại ngồi xuống. Nỗi buồn phiền nhanh chóng quay trở lại, phủ lên cõi lòng vốn dĩ đã cô đơn của ông.

++***++

"Kiều Trinh, lát em đưa hai vị khách này về khách sạn giúp chị. Chị phải qua nói chuyện với người này một lát."

Nhật An ghé vào tai Kiều Trinh nói nhỏ, rồi vui vẻ bắt tay hai vị khách người nước ngoài, và nói lời chào tạm biệt họ.

Cô bước nhanh về phía sảnh lễ tân, cất tiếng gọi người ở phía trước.

"Chị Trang."

Trang quay đầu lại, có chút bất ngờ khi gặp Nhật An, nhưng lại nhanh chóng quay về trạng thái bình thường.

"Có chuyện gì?"

"Em muốn mời chị ăn tối."

"Ăn tối? Ở đây luôn hả?"

Trang đưa mắt, nhìn quanh một lượt.

"Ở đây thì sẽ tiện hơn, Nhưng nếu chị không thích, chúng ta có thể đi chỗ khác cũng được."

"Hừ, không phải là cô cũng đã ăn rồi sao?"

Lúc này, Trang mới nhìn thấy cô em gái yêu quý của mình cùng với hai người ngoại quốc nữa đang dần lộ diện ở phía sau.

"Ơ, chị Trang? Chị đến đây làm gì?"

"Thế không lẽ chỉ có mày mới đến được đây? Tao cũng có công việc của riêng mình mà."

Vì đang đứng trước đối tác của công ty, nên Kiều Trinh đành ngậm ngùi chịu đựng sự móc mỉa của bà chị gái khó tính.

"Hai người ở lại nhé. Em đưa họ về khách sạn nghỉ ngơi trước."

Kiều Trinh cười giả lả, dẫn hai vị khách kia đi ra phía cửa. Cô không quên ngoái đầu lại, đôi môi mím chặt, ánh mắt trừng lên cảnh cáo Trang.

"Em vẫn chưa ăn gì cả. Khi nãy chỉ lo tiếp khách, bàn công chuyện với họ, nên bây giờ dạ dày vẫn trống rỗng. Mình cùng ăn nhé."

Nhìn An với ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ, nhưng cuối cùng Trang vẫn gật đầu đồng ý chấp nhận. Mất cả buổi chiều để chuẩn bị phòng ốc cho buổi hội thảo ngày mai của tòa soạn, nên đến giờ này, bụng Trang cũng đang đói cồn cào, toàn thân mệt mỏi rã rời. Nên cô nghĩ, chẳng tội gì mà lại phải từ chối lời mời có thiện chí này.

"Công ty em đang có dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ngoài đảo. Tuy nhiên, thông tin này vẫn còn đang được giữ bí mật, chưa đến thời điểm thích hợp để công bố với truyền thông."

Trang buông đũa, khi nghe được lời gợi ý từ An. Rõ ràng là đang có ý định dụ dỗ cô, nhưng gương mặt lại cố tình tỏ ra hết sức bình thản.

"Nói luôn đi, không cần phải úp mở, thả mồi như thế. Chúng ta hiểu nhau quá mà. Cô muốn trao đổi với tôi điều gì?"

Nhật An cố nén tiếng cười lại trong lòng. Đúng là, với người như Trang, tốt nhất cứ nên thẳng thắn, lật bài ngửa, chứ nhất định không được vòng vo.

"Em không có gì để trao đổi. Nếu bên tòa soạn của chị có hứng thú với thông tin này, thì khả năng để các chị được đăng tải độc quyền không phải là không có. Dù sao thì giữa chúng ta tuy chưa phải là thân, nhưng cũng có thể nói là đã có chút quen biết, có lẽ sẽ được ưu tiên hơn."

"Sẽ không có sự trao đổi gì thật chứ? Chúng tôi sẽ là tờ báo đầu tiên được độc quyền đăng tải những thông tin liên quan tới dự án này phải không?"

"Vâng. Khả năng đó là có thể? Vì chị em mình đều là chỗ quen biết của nhau mà."

Nhật An vẫn cố tình nửa vời.

"Vậy thế nào mới là chắc chắn."

"Khi mà mối quan hệ của chúng ta từ quen biết trở nên thân thiết hơn, thì tất cả mọi chuyện sẽ đều trở nên chắc chắn. Dù sao thì người nhà vẫn hơn mà."

Trang bặm môi lại, đôi lông mày nhíu chặt, đắn đo suy nghĩ một hồi.

"Bạn tôi sinh vào tháng tám. Với người mới quen, sẽ luôn giữ một khoảng cách an toàn nhất định, nhưng khi đã trở thành người thân, sẽ cảm nhận được sự dịu dàng, trìu mến từ nó. Bản tính thì đơn giản, không bao giờ giữ sự thù ghét ở trong lòng quá lâu. Là một kẻ kiêu ngạo, có phần cứng nhắc, bảo thủ trong chuyện tình cảm. Khi yêu, nó rất chung thủy, một sự chung thủy điển hình, có thể vì người mình yêu mà ngay cả bản thân mình cũng chấp nhận hy sinh vô điều kiện. Nhưng đổi lại, đối phương cũng luôn phải coi nó là người duy nhất, và nếu có thể, cũng phải hy sinh toàn bộ cuộc đời của mình cho nó. Và đặc biệt, nó sẽ không bao giờ chấp nhận sự phản bội. Nếu như biết bản thân bị lừa dối, thường là nó sẽ giữ im lặng, không cần làm ồn ào, không cần phải giải thích, không oán hận, mà chỉ giữ im lặng, xem như người dưng. Rất nhẹ nhàng."

Trang ngừng lời, tiếp tục suy nghĩ.

"Đó chỉ là vài nét phác họa về tính cách. Còn về sở thích, thói quen, sau này có thời gian, tôi sẽ nói tiếp."

"Em cũng chỉ cần như vậy thôi. Sau này, em sẽ tự tìm hiểu."

Nhật An mỉm cười, hài lòng với nhưng thông tin mà Trang vừa tiết lộ. Xem như, đây chính là sự ủng hộ ngầm mà Trang đang dành cho cô.

"Từ trước đến nay, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ bán đứng bạn bè của mình cả. Tôi nói những điều này, là vì thấy cô cũng là một người tốt, nhiệt tình, chứ không phải là vì những ưu tiên sau này mà cô hứa hẹn với tòa soạn đâu đấy."

Trang cố gắng vớt vát lại vài lời giải thích cho lòng mình được thanh thản, dù những điều cô vừa nói kia, không phải là bí mật ghê gớm cần phải giấu kín.

"Phải, là chị chưa bao giờ có ý nghĩ đó, chứ đâu phải là không bao giờ. Trước đây là chưa, nhưng hiện tại đã là có." Nhật An cười thầm trong lòng.

Thực ra, nếu như Trang cứ nhất quyết không muốn đứng về phía mình, thì An cũng không thể nào ép buộc, mà vẫn sẽ để tòa soạn của cô ấy là đại diện truyền thông cho dự án lần này của công ty. Tuy nhiên, cô vẫn muốn thử một lần, và thật không ngờ, lần thử nghiệm này của cô, lại đạt được nhiều lợi ích đến như vậy. Cô vừa biết được, sự ác cảm của Trang dành cho mình đã không còn nữa, lại vừa biết được rằng, với người kia, chỉ cần cô hết lòng yêu thương, cố gắng theo đuổi, thì biết đâu đấy, sẽ có một ngày, người đó cũng sẽ hết mực chung thủy đối với cô.

++***++

"Chị Khanh."

Hà hốt hoảng, mở toang cửa phòng, gọi tên Khanh thật lớn.

"Chị mau đến khu vực hồi sức, người nhà bệnh nhân đang làm loạn lên ở đó. Họ đòi gặp lãnh đạo của bệnh viện."

"Có chuyện gì vậy?"

Khanh đang ngồi sắp xếp lại tập hồ sơ bệnh án, liền đứng bật dậy.

"Là bệnh nhân của anh Trọng. Đã phẫu thuật vào sáng nay, nhưng hiện tại đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu."

"Đi thôi."

Khoác chiếc áo blouse vào người, Khanh cũng vội vã lao ra khỏi phòng làm việc của mình.

"Chị Khanh."

Nhật An vừa đến nơi, thấy Khanh cùng với Hà đang hối hả chạy đi, đến tiếng gọi của cô, có lẽ cũng chẳng kịp nghe thấy. Không hề suy nghĩ nhiều, cô liền mau chóng đi theo hai người họ.

"Em gọi cho bảo vệ, mời họ lên đi. Không thể để mấy người này tiếp tục làm ầm ĩ lên trước cửa phòng cấp cứu như vậy được."

Trước mặt Khanh, là một nhóm người đang tỏ ra khá tức giận. Họ vừa khóc lóc, vừa gào thét khiến cho khu vực đáng ra phải được giữ im lặng tuyệt đối trở nên ồn ào, hỗn loạn.

"Xin mọi người hãy bình tĩnh và giữ trật tự. Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để giúp bệnh nhân được tỉnh lại."

"Cố hết sức? Nếu như các người không làm việc vô trách nhiệm thì giờ đâu cần phải cố hết sức. Đó là mạng người chứ có phải là con vật đâu, mà bệnh nhân chưa được ra khỏi phòng mổ, thì bác sỹ đã vội biến mất. Thử hỏi, nếu như là con cháu các người đang nằm ở trong đó, thì liệu các người có giữ nổi bình tĩnh không?"

Vừa nghe thấy Khanh lên tiếng, người đang ông to lớn, xăm trổ đầy mình liền hùng hổ lao tới, quát thẳng vào mặt cô.

"Xin lỗi anh. Phía bệnh viện cũng sẽ nhận trách nhiệm về sự việc này. Nhưng nếu gia đình cứ tiếp tục làm loạn lên, cũng không thể giúp cho bệnh nhân tỉnh lại được, hơn nữa, còn gây ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Buộc lòng chúng tôi sẽ phải mời bảo vệ tới đây, để đưa mọi người ra ngoài."

Lời đe dọa của Khanh, vừa kịp trấn an tinh thần của người nhà bệnh nhân được một lát, thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Người y tá vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo phẫu thuật lao ra ngoài, khiến cho vẻ mặt của họ, bỗng chốc đều trở nên đáng sợ, như muốn đi đòi lại mạng người.

"Con trai tôi mà có vấn đề gì, thì các người sẽ không được yên đâu. Mau tránh ra."

"Cẩn thận."

Một bóng người lao tới trước mặt Khanh, đôi bàn tay đặt lên trước ngực, rồi đẩy mạnh cô về phía sau.

Tấm lưng của Khanh bị đập mạnh vào tường, khiến cô đau đớn đến tối tăm mặt mũi. Đến khi đôi mắt có thể mở ra, thì cảnh tượng trước mặt lại khiến Khanh cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Người đàn ông kia đã bị bảo vệ không chế, còn kẻ vửa đẩy cô vào tường, lại đang nhăn nhó, đưa tay lên ôm lấy bờ vai đang dần chuyển sang màu đỏ thẫm của mình.

"Chị có sao không?"

"Em đi chuẩn bị thuốc tê, kim và chỉ khâu giúp chị. Còn em, đi theo tôi."

Không thèm để ý đến lời hỏi thăm của Nhật An, Khanh quay sang Hà dặn dò. Sau đó lại trừng mắt lên nhìn An, giận dữ.

Lần đầu tiên An làm việc tốt mà không nhận được lời cảm ơn. Đã vậy, cô còn phải ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ dẫn của người kia, mà không có bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

"Để đó cho chị, em ra ngoài làm việc của mình đi."

Đón lấy khay dụng cụ y tế từ Hà, Khanh tìm cách đuổi cô ra ngoài.

"Cởi áo ra, rồi lên đó nằm đi."

Chờ cho Hà đi khỏi, Khanh mới lại tiếp tục lên tiếng, tay cô chỉ về chiếc băng ca đặt ở trong phòng.

"Gì?"

An mở to mắt, ngạc nhiên.

"Cởi áo ra thì tôi mới có thể rửa và khâu vết thương lại được."

"Nhưng.."

"Nếu không thể thì để tôi giúp."

Nhật An vội giữ chặt lấy bàn tay Khanh đang đặt lên cúc áo của mình. Mặt cô dần ửng hồng.

"Em tự làm được."

Chiếc áo sơ mi dần dần bị kéo xuống dưới, để lộ làn da trắng hồng, với một vệt rạch dài, vẫn đang ứa máu trên bờ vai của An. Nhúng miếng bông vào thuốc sát trùng, Khanh nhẹ nhàng lau nhẹ xung quanh miệng vết thương.

"Cố gắng một chút. Lát nữa sẽ không còn đau nữa."

Giọng nói ấm áp, dịu dàng của Khanh, khiến tâm trí An cứ thế mà bay bổng, quên hết cả những đau đớn đang hiện hữu. Ánh mắt cô dường như cứ dính chặt lấy khuôn mặt Khanh, không chịu rời khỏi lấy một giây. Từng cử chỉ của cô ấy, những cái chạm nhẹ vào da thịt, khiến cảm xúc trong lòng An cứ rộn ràng, lâng lâng khó tả.

"Bây giờ tôi sẽ khâu lại vết thương cho em. Nếu thấy đau, thì hãy nói nhé. Tôi sẽ tiêm thêm thuốc tê."

Khanh kéo lấy chiếc ghế, ngồi xuống. Gương mặt cô ghé sát vào bờ vai trần của An, có lẽ vì vậy mà nhiệt độ trên làn da mỗi lúc một tăng cao, và dần trở nên nóng ran. Lại thêm ánh mắt của An, giống như ngọn lửa đỏ rực, như muốn thiêu đốt tất cả những gì mà cô ấy đang chiếu tới, càng khiến Khanh trở nên bối rối, khó điều chỉnh được hành động của mình.

"Có thể nhắm mắt lại, hoặc quay mặt vào phía trong không?"

"Sao vậy?"

An tỏ ra khó hiểu với lời đề nghị vừa rồi.

"Tôi sẽ dùng chiếc kim này để xuyên qua da thịt em đáy, không dễ nhìn đâu. Mà nhìn rồi lại khó có thể chịu đựng được."

"Em nhìn được, và cũng có thể chịu đựng được."

"Nhưng tôi sẽ không thể xử lý vết thương cho em được. Quay mặt vào trong đi, tôi sẽ khâu thật nhanh."

Khanh nhăn nhó, khai thật nỗi lòng của mình.

"Chị là bác sỹ mà. Sao lại không thể?"

"Tôi không quen làm việc khi bị ai đó nhìn xoáy vào mình thế này. Nếu em cứ cố tình làm vậy, lát nữa có đau, hay vết thương sau này có để lại sẹo thì ráng chịu."

"Chị đang xấu hổ phải không?"

"Tôi.."

An bật cười vì dáng vẻ của Khanh lúc này. Đáng lẽ người phải ngượng ngùng, xấu hổ lúc này phải là cô, chứ đâu phải kẻ đang quần áo chỉnh tề, ngồi ở đây. Nhìn lại bản thân mình, chỉ đắp hờ chiếc áo sơ mi dính đầy máu lên bộ phận nhạy cảm trên cơ thể, rồi còn phải phô bày điều đó trước ánh mắt của người mình yêu thích, vậy mà cũng không đến nỗi mặt mày phải đỏ tía tai, chân tay lóng ngóng như ai kia.

"Được rồi. Em sẽ nhắm mắt lại, chị làm việc của mình đi."

Sợ rằng, nếu bản thân còn ngoan cố, thì người chịu thiệt chẳng ai khác lại là chính mình, nên An đành phải nhượng bộ, nhắm hờ đôi mắt lại, để Khanh tùy ý, giúp mình khâu lại vết thương.

Từng làn hơi của Khanh, cứ phả nhẹ vào phần da thịt trống trơn, khiến An cảm thấy thực sự rất dễ chịu. Thi thoảng, cô lại hé mắt, trộm nhìn người con gái mình đang yêu. Khoảng cách thật gần. Gần đến nỗi, cô có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên khuôn mặt mịn màng của Khanh. Đôi môi phớt hồng mím chặt lại, như sợ sẽ khiến cô sẽ đau hơn. An phải gồng mình lên, hai hàm răng cắn chặt vào vành môi, đến mức bật máu, mới có thể kiềm chế ham muốn được ngậm chặt đôi môi đó của mình lại.

"Đau lắm sao?"

Nhìn lên vẻ mặt đang nhăn nhó, cố gắng kìm nén của An, Khanh không khỏi lo lắng.

"Không. Đã xong chưa?"

Lần này đến lượt An không dám nhìn thẳng vào mắt Khanh nữa. Cô quay mặt vào bên trong, cố gắng che giấu những suy nghĩ có phần xấu xa đang hiện hữu trong đầu mình.

"Băng lại vết thương nữa là xong. Giơ tay lên một chút."

Nâng nhẹ cánh tay của An lên, Khanh nhẹ nhàng quấn băng gạc quanh vết thương. Vô tình, bàn tay cô chạm nhẹ qua lớp áo lót mỏng manh che đậy bộ phận nhô cao đầy quyến rũ của người kia, khiến cả hai đều trở nên sượng sùng.

"Em nằm ở đây nghỉ một lát, tôi sẽ quay lại ngay."

Băng bó vừa xong, Khanh đã vội vàng đứng dậy, lao ngay ra ngoài, bỏ lại một mình An, với cảm giác lâng lâng đầy thích thú còn nguyên vẹn trong lòng. Cô thầm ước, giá như cứ mỗi lần tiếp xúc với Khanh sau này, sẽ đều để lại cho cô, những cảm xúc giống với ngày hôm nay thì hay biết mấy. Cô ước sau này, cứ mỗi lần gặp nhau, Khanh cũng đều đối xử với nhau ân cần, nhẹ nhàng với cô giống như bây giờ có phải tốt hơn không? Và cô ước, một ngày nào đó không xa, giữa cô và Khanh, có thể đối xử với nhau thật tự nhiên, không chút ngại ngần, dù đối phương có bị thương ở bất cứ vị trí gì, và phải ở trong tình trạng thế nào đi chăng nữa.

"Mặc tạm chiếc áo này vào, tôi sẽ đưa em về."

Khanh nhanh chóng quay trở lại với chiếc áo khoác trên tay. Cô đặt nó lên người An, rồi vội quay mặt đi.

"Chị mượn áo của ai cho em mặc vậy?"

An đưa chiếc áo lên ngang mũi, khẽ hít hà mùi thơm thoang thoảng, tỏa ra từ đó.

"Là áo của tôi. Nếu không thích thì mặc lại chiếc áo của em cũng được."

"Ai nói là em không thích? Nhưng có điều, hình như là hết thuốc tê rồi, vai em cảm thấy rất đau, không thể tự mặc áo được."

"Ngồi dậy đi."

Lưỡng lự một hồi, Khanh cũng quay người lại, đỡ An ngồi dậy.

Chiếc áo sơ mi đắp ngang ngực từ nãy, vì sự chuyển động của cơ thể mà rơi xuống, phô bày toàn phần thân thể phía trên của An. Nhưng, kẻ đáng ra phải ngượng ngùng lại đang tỏ ra hết sức khoái chí. Còn người được chiêm ngưỡng thì lại luống cuống đến tội nghiệp.

Giúp An mặc lại chiếc áo xong xuôi, mà Khanh cảm giác như đôi tai mình vẫn đang được hơ trên bếp lửa, nóng ran.

Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện, Khanh vẫn giữ im lặng, chăm chú nhìn vào quãng đường trước mặt để lái xe. Cho đến đến tận bây giờ, nhiệt độ trên cơ thể Khanh mới giảm được đôi chút, giúp cô lấy lại được phần nào sự tự nhiên, để có thể nói chuyện cùng người bên cạnh.

"An này."

"Hả?"

Nhật An giật nảy mình, tưởng như bản thân vừa mới nghe nhầm tiếng gọi hết sức trìu mến và gần gũi kia.

"Từ nay về sau, đừng bao giờ có những hành động ngốc nghếch như ngày hôm nay nữa."

Hành động ngày hôm nay của An, thực sự đã khiến Khanh hết lòng cảm kích. Nhưng cũng vì thế mà cô lại càng cảm thấy có lỗi với cô ấy nhiều hơn. Cô vừa muốn gửi lời xin lỗi, gửi lời cảm ơn nhưng không hiểu sao, những lời đó cứ nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt lên thành tiếng.

"Chị biết không, trên đời này vốn dĩ không ai ngốc cả. Chỉ là đôi khi, người ta lựa chọn và chấp nhận giả vờ ngốc nghếch để hy vọng sẽ cảm nhận được một chút cái cảm giác gọi là hạnh phúc mà thôi."

"Để cho bản thân phải chịu đựng đau đớn, cũng có thể được gọi là hạnh phúc sao?"

"Thà như vậy vẫn còn hơn là khi phải nhìn thấy người mình yêu đau đớn. Vết thương này, đối với em chỉ là một chút về thể xác, sẽ nhanh chóng mất đi. Nhưng nếu như nó ở trên cơ thể chị, thì không chỉ thể xác và cả chỗ này của em, cũng sẽ rất đau, rất khó chịu."

An đặt bàn tay lên ngực trái của mình, nước mắt như trực trào ra.

Ngỡ như có thể dửng dưng trước tình cảm mà Nhật An dành cho mình, nhưng thật ra Khanh lại đang phải cố gắng hết sức để che lấp đi cả trăm nghìn nỗi sợ hãi ở trong lòng. Cô thấy mình giống hệt như một con cá nhỏ đang phải tìm mọi cách để lặn thật sâu xuống lòng đại dương hòng tìm kiếm sự an tĩnh, trốn chạy khỏi những con sóng tình cảm đang cuộn trào xô đẩy trên mặt nước.

"Cảm ơn."

Khó khăn lắm, Khanh mới thốt ra được hai từ vô nghĩa đó, dù biết rằng, người nghe sẽ chẳng bao giờ muốn đón nhận chúng.

"Vậy hàng này, chị đến đưa em đi làm, giúp em chuẩn bị đồ ăn, lau dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo cho tới khi vết thương của em lành lại đi."

"Két.. ét.. t.. t."

Tiếng phanh xe kêu lên chói tai, khiến An toát mồ hôi trán.

"Trông tôi có giống một người giúp việc không?"

"Chị vừa mới nói" cảm ơn "mà. Không lẽ chỉ là lời nói suông?"

Phải kiềm chế lắm, An mới không bật ra tiếng cười, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy căng thẳng của người bên cạnh.

"Nhưng cũng không thể bắt tôi làm tất cả những việc đó được. Tôi còn có công việc riêng của mình nữa. Hãy thuê người giúp việc theo giờ đi, mọi chi phí tôi sẽ trả."

"Em không thích để người lạ đi lại trong nhà mình. Nếu chị không muốn thì thôi, em cũng không thể ép. Cứ xem như vết thương này là do em tự gây ra cũng được. Em không trách và cũng không bắt chị phải trả ơn đâu. Mau cho xe chạy đi, em còn phải về nhà nấu mỳ ăn nữa, đói lắm rồi."

"Nhà cửa sẽ hai ngày lau dọn một lần. Quần áo cũng vậy. Còn đồ ăn thì phải chấp nhận thức ăn sẵn, được mua từ bên ngoài."

"Em cũng chỉ cần như vậy."

An cười tươi, rạng rỡ. Có những lúc, cô đã từng sợ hãi, khi quyết định bày tỏ tình cảm trong lòng mình cho Khanh biết. Cô cũng đã từng trở thành kẻ phiền nhiễu, quấy rối cuộc sống bình lặng của Khanh. Cô cũng đã khiến cho cô ấy phải buồn, phải khóc. Nhưng hiện tại, cô đã kịp nhận ra rằng, trên đời này, không ai có cuộc sống chỉ toàn niềm vui, và sẽ cũng chẳng ai buồn phiền được mãi. Tất cả đau thương, hạnh phúc, sướng, khổ đã từng phải trả qua.. sẽ đều trở thành gia vị để nêm nếm cho bữa ăn cuộc đời của chính mình. Vậy nên, nếu có yêu thương ai hãy cứ nói, quan tâm ai hãy cứ thể hiện cho họ thấy, dù họ có đáp lại hay không, dù họ cảm động hay chỉ nhìn mình như một sự phiền phức, thì cũng đừng ngại bày tỏ yêu thương khi còn có thể. Thế gian này chẳng có gì là bất tử, nhưng mỗi một người lại luôn có thể tạo cho mình những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của mình. Và những ngày sắp tới đây, có lẽ, cũng chính là khoảng thời gian đáng nhớ nhất mà cô sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng. Dù sau này, có được ở bên cạnh người con gái kia hay không, cô vẫn sẽ luôn mỉm cười, mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà mình sắp được trải qua, như vậy cũng được coi là hạnh phúc rồi. Bởi với cô, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người mình yêu, được ăn cùng người đó bữa cơm, được nghe người đó nói, được nhìn người đó cười. Chỉ cần được như vậy thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui