Sau khi từ tẩm cung của hoàng hậu về, nàng một mạch chạy đến nhà bếp.
- Chúng nô tài xin thỉnh an công chúa. – Những hạ nhân trong nhà bếp thấy nàng liền cung kính hành lễ.
- Miễn lễ. Hi mọi người không cần phải thỉnh an Như nhi như vậy đâu. Chúng ta đều là người một nhà mà.
Nàng nở nụ cười trong veo, thân thiện chào hỏi tất cả mọi người ở đây khiến ai cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Một công chúa lại có thể đối xử tốt như vậy với chúng hạ nhân như họ sao? Họ thật không dám tin.
Trong số những người làm ở đây có một người tên là Trạch Phu chuyên phụ trách việc nấu ăn trong cung. Phu đại thúc là người nấu ăn giỏi nhất và cũng là người lão luyện nhất ở đây nên đều được mọi người rất tín nhiệm.
Phu đại thúc hỏi nàng:
- Không biết công chúa hôm nay đến đây có việc gì cần giúp?
- Dạ có ạ, cháu cần một ít nguyên liệu để làm vài món ăn a.
- Vậy công chúa cần những nguyên liệu gì để ta chuẩn bị.
- Cháu cần cháu, hành, tổ yến, bột……
Nàng liệt kê ra một danh sách các thứ nàng cần, ai cũng ngạc nhiên không thôi, không hiểu nàng muốn nấu món gì và nấu cho ai?
Mọi người nghe xong liền chạy đi tìm kiếm các thứ đưa cho nàng.
Nàng vui vẻ cầm lấy các món rồi đến bếp bắt đầu công việc nấu ăn.
Tất cả mọi người liền chạy đến hỏi nàng:
- Công chúa có gì sai bảo không ạ?
Nàng đang loay hoay nhóm bếp, nghe được lời giúp đỡ thì ái ngại nói:
- Như vậy cháu thật làm phiền mọi người lắm ạ.
Mọi người nhôn nhao lắc đầu huơ tay lia lịa nói:
- Không có đâu, được giúp đỡ công chúa là phúc phận của chúng tôi mà.
- Hihi vậy cháu xin làm phiền một chút ạ.
Rồi sau đó nàng nhờ mọi người, mỗi người một việc phụ giúp nàng làm các món ăn. Nhưng các món ngon hay dở thì phụ thuộc nhất vào sự nêm nếm của nàng. Trong quá trình nấu ăn nàng được sự giúp đỡ không ít của Phu đại thúc.
Mọi người hì hục bắt tay vào việc, họ làm trong sự vui vẻ và trò chuyện rôm rả nhờ khiếu ăn nói hài hước của nàng.
Nàng vừa làm vừa kể cho họ những câu chuyện vui mà nàng đã xem, ai cũng nín cười không nổi mà lăn ra cười đến chảy cả nước mắt.
Bầu không khí vô cùng vui vẻ và sôi động, tiếng cười tiếng nói không ngớt.
Đây quả là ngày nấu ăn vui nhất mà họ đã từng gặp.
Sau một quãng thời gian khá lâu, đã đến giờ dùng thiện của hoàng thượng, hoàng hậu thì cũng là lúc mọi người đã nấu xong những món ăn của nàng nghĩ ra.
Các món ăn được bày ra. Số lượng rất đa dạng và phong phú và đặc biết nhất là nhìn rất hấp dẫn, ai cũng chảy nước miếng thèm thuồng muốn nếm thử nhưng đây là những món làm riêng cho hoàng thượng và hoàng hậu được đích tay công chúa làm, họ nào dám có ý định đó.
Sở dĩ họ thích những món ăn này như vậy vì đây là những món ăn ở kinh thành, họ chưa từng được thấy bao giờ cả.
Nguyên liệu có vẻ đơn giản nhưng làm ra sản phẩm thì không hề tầm thường chút nào cả.
Hiểu được ý của mọi người, Song Như vui vẻ chạy đến sau bếp mang ra một mâm thức ăn đủ cho tất cả mọi người ở đây. Trong lúc làm nàng đã lấy ra một phần để riêng ọi người thưởng thức đồng thời cho ý kiến về tài nấu ăn này của nàng.
- Đây là Như nhi cố ý để tặng mọi người thay lời cảm ơn đã giúp Như nhi ngày hôm nay.
Mọi người hua hua tay nói:
- Công chúa đừng khách sáo như thế, giúp công chúa là bổn phận của chúng tôi mà.
- Hi Như nhi cảm ơn, bây giờ xin mời mọi người dùng và cho ý kiến ạ.
Mọi người nhìn các món ăn thì chảy cả nước miếng, chạy nhanh đến bàn ăn ngồi xuống thưởng thức.
- QUÁ NGON! - Mọi người nhất tề nói rồi tiếp tục hì hục ăn ăn uống uống.
Nàng được khen thì hí hửng vô cùng. Thật may là lần thử nghiệm nấu ăn này đã thành công hơn mong đợi của nàng.
Nàng chào tạm biệt mọi người rồi lập tức cho người đem các món ăn đến ngự thiện phòng và cho người mời hoàng thượng và hoàng hậu đến thưởng thức.
Ngự thiện phòng.
Hoàng thượng và hoàng hậu đã có mặt tại đây và đang ngồi chờ các món ăn được dâng lên.
Song Như chỉ đạo các cung nữ dâng lên các món ăn.
Các món nhìn rất bắt mắt.
Nàng tươi cười cung kính nói:
- Như nhi xin mời phụ hoàng và mẫu hậu thưởng thức ạ.
Hoàng thượng và hoàng hậu rất kinh ngạc, sao hôm này Như nhi của họ lại xuống bếp và tự tay nấu các món ăn này dâng lên cho họ.
Nhìn các món thật rất hấp dẫn và đặc biệt đang bày ra trước mắt này khiến hoàng thượng và hoàng hậu không khỏi hiếu kì.
- Như nhi đây là món gì? - Hoàng hậu hỏi.
- Dạ đó là món “Mỳ Gánh” ạ.
- Tại sao nó lại có cái tên lạ như vậy, ta chưa từng nghe qua. – Hoàng thượng hỏi.
- Dạ vì các món ở đây Như nhi làm là các món dân gian chỉ có ở kinh thành thôi ạ. Sở dĩ món này gọi là “Mỳ gánh” vì nó thường được bán ở các gánh hay xe hàng, người dùng sẽ tự lựa chọn những món mà họ muốn ăn với mỳ trên xe hàng như nấm, há cảo, cánh gà….và người bán sẽ nấu và đem đến cho họ.
- Còn những món này. – Hoàng hậu chỉ tay vào tất cả các món rất ở trên bàn.
- Dạ đó là món cơm “Ba Vật Báu”. Nó cũng giống như “Mỳ gánh”, người dùng có thể lựa chọn ba “vật báu” mà họ muốn trong số các món gà nướng, vịt nướng, lạp xưởng, trứng muối, cải…
- Đây là “cơm lợn quay” là món ngon đặc sản ở kinh thành. Thịt lợn quay đậm đà với màu đỏ cam đẹp mắt, điểm xuyết vài miếng rau xanh. Nước thịt rưới vào cơm ăn một lần không thể nào quên.
- Còn đây là món “mỳ xào vịt quay”. Mỳ xào sợi nhỏ ăn cùng thịt vịt quay và rau cải xanh thơm ngon tới miếng cuối cùng. Nhiều người ở các nước lân cận còn khẳng định họ ở lại kinh thành cũng vì món mỳ xào vịt quay này. Vịt nướng chín vừa, thơm đậm đà và không dai. Món ăn này cũng không cay và phù hợp với khẩu vị nhiều người.
Cuối cùng là món lẩu. Món ngon này khá đặc biệt vì khi ăn, một chiếc “ống khói” khá to được đặt giữa mâm để giữ nóng, các nguyên liệu để cho vào lẩu đặt quanh chiếc mâm và thường là thịt cừu, rau, nấm kim châm…
Song Như vừa nói vừa giới thiệu từng món, đến khi nàng nói xong thì thấy các món ăn cũng đã vơi dần đi vì hoàng thượng và hoàng hậu bị hấp dẫn quá, không chờ được nữa mà ăn ngay.
Nàng kinh hỉ nhìn thành quả của mình được phụ hoàng và mẫu hậu thích như vậy khiến nàng rất sung sướng và vui vẻ, cuối cùng sau những nỗ lực của nàng và mọi người đã đạt như ý nguyện.
Hoàng thượng đang ăn thì ngẩng đầu lên hỏi:
- Như nhi, những món này con học từ đâu?
- Dạ ở Huyết Đơn Các ạ. Ở đây có những đầu bếp vô cùng xuất sắc, nấu những món ăn ngon vô cùng khiến Như nhi rất khâm phục và xin học để khi hồi cung có thể nấu tặng phụ hoàng và mẫu hậu a.
- Con giỏi lắm, chúng ta rất thích, cảm ơn con.
Hoàng hậu nói xong thì lại cắm cúi vào ăn tiếp.
- Hihi như vậy là Như nhi vui lắm rồi ạ.
Nàng hạnh phúc cười tít cả mắt.
Nhìn phụ hoàng và mẫu hậu ăn ngon miệng như vậy khiến nàng rất vui. Nàng nhớ lại khi ở hiện đại, nàng cũng vì ba mẹ mà cố gắng nấu những món ăn ngon để họ vui lòng. Lúc nàng hạnh phúc nhất chính là lúc họ ăn ngon miệng, lúc họ quên đi thời gian mệt mỏi của lượng công việc kinh doanh dày đặc mà hạnh phúc và vui vẻ trong bữa ăn gia đình ấm áp tình yêu này, giờ đây dù nàng có cố gắng cách mấy thì họ cũng đã không còn nữa, không còn tồn tại trên dương gian này nữa, không còn cơ hội cho nàng có thể tận hiếu, có thể báo đáp công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Nàng thật sự nhớ họ lắm, thật nhớ quá!…..