Ngự thư phòng
-Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.
- Hoàng nhi miễn lễ. Các con ngoan của ta, các ngươi sao lâu như vậy mà không đến thăm mẫu hậu và phụ hoàng. Nếu không phải hôm nay là sinh thần của ta thì các ngươi tính cả đời cũng không đến xem chúng ta sao? -Hoàng hậu vừa khóc vừa chỉ trích ba đứa con bất hiếu của mình.
Hạ điện (điện dưới), bốn vị Vương gia thở dài
- Aiz……vẫn nhớ lúc trước các ngươi còn nhỏ đều rất quấn quýt lấy mẫu hậu, hiện tại trưởng thành rồi đều tránh xa mẫu hậu. -Điện thượng, một vị mỹ phụ ai oán nói
Phía dưới, ánh mắt ba vị nhi tử đều hướng về phía hoàng thượng.
“Nhìn ta làm gì? Mẫu hậu các ngươi nói đều là sự thật.” Hoàng Thượng nhíu mày.
“Là ai hạ cảnh cáo đối với chúng ta ?”Ba vị nhi tử cũng nhíu mày .
“Các ngươi định làm phản sao?” Hoàng Thượng đỏ bừng mặt.
Lúc này ba vị nhi tử ngẩng đầu, nhìn nóc nhà không thèm để ý đến hoàng đế nữa.
- Các ngươi không thể ngoan ngoãn nghe ta nói chuyện hay sao ? – Âm thanh tức giận của hoàng hậu đánh gẫy cuộc trao đổi bằng ánh mắt của bốn người.
- Hoàng hậu / Mẫu hậu mời nói. – Bốn người cùng đáp.
-Ta nói các ngươi không tiến cung thăm ta. Hoàng thượng! Người xem bọn chúng thật bất hiếu!. – Hoàng hậu khóc nức nở nhìn hoàng thượng, rồi dung ánh mắt u oán nhìn đám con mình.
- Hoàng hậu đừng khóc, bọn chúng thực sự rất bất hiếu. – Hoàng Thượng một bên an ủi nói, một mặt dùng ánh mắt ám chỉ ba tượng đầu gỗ nhi tử.
- Dạ, là chúng con bất hiếu, làm mẫu hậu tức giận. – Ba vị nhi tử cùng nói.
- Vậy các ngươi chỉ nói vậy sao? – Hoàng hậu nằm trong lòng hoàng thượng nói vọng ra.
- Chúng nhi thần sau này sẽ thường xuyên tiến cung thăm mẫu hậu. -Ba vị nhi tử nhất tề trả lời.
- Thật sự?
- Chúng nhi thần nào dám gạt người. -Vẫn là trăm miệng một lời.
- Ân. – Hoàng hậu vừa lòng, gật đầu.
Mọi người nghĩ:
“Tiết mục này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, lần nào tiến cung cũng vậy, không có điểm gì mới mẻ hơn sao?”
Hoàng hậu hiểu ý nói:
- Ha ha, nhưng ta thích. – Hoàng hậu cười.
Mặt mọi người đều hóa đen.
- Mẫu hậu, nhi thần tối nay sẽ ở lại trong cung bồi người. Tĩnh Băng đột nhiên nói.
- Hảo, chuẩn.
- Chậm đã. – Hoàng Thượng nói. – Tĩnh Băng à, ngươi không phải nói tối nay mình có việc sao? Chuyện phụ hoàng giao cho ngươi đã làm xong chưa? – Hoàng Thượng dùng ánh mắt ám chỉ “ ngươi dám ở lại trong cung hả?” (pretty: chẹp hoàng thượng này bá đạo cần vợ không cần con hắc…hắc…)
- Ách…..? A! Đúng vậy, mẫu hậu. Nhi thần nhớ ra còn việc trọng yếu cần làm. –Tĩnh Băng lập tức sửa lời nói.
- Aiz…. quốc sự quan trọng hơn, vậy con nên đi làm vẫn hơn. – Hoàng hậu thở dài nói.
- Hoàng hậu , chúng ta không phải còn có chuyện cần nói sao? – Hoàng Thượng thì thầm vào tai hoàng hậu.
- Đúng rồi. – Hoàng hậu trên mặt lộ vẻ tươi cười.
Bốn vị Vương gia tự nhiên rét lạnh cả người, nhìn vẻ mặt tươi cười của mẫu hậu đảm bảo không có chuyện gì tốt đẹp cả. (pretty: lần này các ca đoán sai rùi nha)
- Hôm nay ta muốn giới thiệu một người cho các con biết…. –Hoàng hậu ngập ngừng.
Ba nhi tử vẫn như vậy không thay đổi thay độ.
Thái tử và nhị vương gia xưa nay không quan tâm mấy chuyện như vậy nên cũng không để tâm còn tam vương gia thì nghi ngờ mẫu hậu lại nghĩ ra trò gì làm khổ hắn nữa nên không muốn quan tâm.
-Các ngươi muốn ta tức chết à? Ít nhất cũng phải tỏ thái độ hiếu kì hay hưng phấn gì đó để ta vui mà nói tiếp chứ? –Hoàng hậu dùng ánh mắt oán giận nhìn ba đứa con của mình.
-Chúng nhi thần có lỗi, xin mẫu hậu nói tiếp. –Cả ba đồng thanh.
-Vậy mới ngoan chứ. –Hoàng hậu hài lòng mỉm cười, ba vị nhi tử thở dài.
- Phụ hoàng của các con cách đây không lâu đã sắc phong một cô nương làm công chúa, hôm nay ta muốn cho giới thiệu với các con.
-Như nhi ra đây nào. –Hoàng hậu vui vẻ nói và nhìn chỗ bức bình phong.
Từ sau bình phong, Song Như từ từ bước ra với dáng đi nhẹ nhàng, thanh tao thoát tục làm say lòng người.
Mắt ba vị nhi tử dán vào hết trên người nàng không rời.
-Như nhi tham kiến phụ hoàng và mẫu hậu. –Nàng mỉm cười.
-Như nhi, đây là ba đứa nhi tử của ta, con hãy chào các ca ca đi. –Hoàng hậu tươi cười nói.
Song Như đi đến trước ba người rồi nói:
-Như nhi tham kiến tam vị ca ca.
“Hihi ta đoán ko sai mà, hai huynh đều là thái tử vương gia, vậy là ca ca của ta rùi thích quá, ta rất thích có anh a”
-Là nàng. –Thái tử cùng nhị vương lặp lại câu nói này lần thứ hai trong ngày. Cà hai đều bất ngờ quay lại nhìn nhau.
-Đệ / Ca biết nàng sao? –Cả hai cùng nói. (pretty: đệ là thái tử nói với nhị vương gia còn Ca là nhị vương gia nói)
Cả hai nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
-Haha ta xưa nay đều luôn được mọi người nói là phong lưu đa tình nhưng không ngờ đại ca và nhị ca cũng không thua gì nga, công chúa dễ thương như vậy, ta còn chưa biết mà hai huynh đã biết rồi, xem ra cái danh hiệu hoa hoa công tử này phải nhường lại cho hai huynh rồi. –Tam vương gia cười ám muội nhìn hai huynh của mình nói.
-Câm miệng. –Cả hai lại tiếp tục đồng thanh trừng mắt nhìn tam vương gia với đôi mắt hình viên đạn khiến hắn nín bặt rét run.
“Huhu đúng là hiếp người quá đáng quá mà” Lời muốn nói ra nhưng tam vương gia nào dám mở miệng chỉ biết thầm oán.
Thượng điện, hoàng thượng và hoàng hậu được một phen bất ngờ lẫn thích thú
“Không ngờ chúng đã quen nhau rồi sao? Ta sắp có tin hỉ chăng haha” hoàng hậu thầm nghĩ
-Hahaha không ngờ ba đứa đã quen nhau rồi sao? Sao mẫu hậu và phụ hoàng lại không biết gì hết vậy? -Hoàng hậu dùng ánh mắt ám muội nhìn hai tên nhi tử.
-Chỉ tình cờ thôi thưa mẫu hậu. –Thái tử kính nói.
-Còn Tuyết nhi?
-Nhi thần cũng tình cờ gặp nàng thôi ạ. –Nhị vương gia lạnh lùng trả lời.
-À…à… vậy mà ta cứ tưởng…hóa ra là nhầm. Thôi được rồi đã biết nhau rồi thì ta cũng không nói thêm nữa. Lần này, thứ nhất ta và phụ hoàng của các con muốn cho các con gặp gỡ nhau, thứ hai ta muốn Như nhi đi kinh thành dạo chơi một chuyến, Như nhi vào cung cũng khá lâu, ta không muốn Như nhi buồn chán, ngột ngạt khi ở trong cung nên xin phép hoàng thượng cho Như nhi xuất cung đi chơi một chuyến và…. –Hoàng hậu lại ngập ngừng.
“Ta đúng là muốn xuất cung đi chơi thật nhưng chỉ để ở trong lòng, chưa hề nói ra nhưng sao mẫu hậu lại biết và tại sao lại liên quan đến ba ca ca?”
Song Như ngạc nhiên nhìn hoàng hậu.
Lần này khác với khi nãy, ba vị nhi tử đều dồn ánh mắt hiếu kì lẫn nôn nóng nhìn hoàng hậu.
Bốn ánh mắt đều dồn về phía hoàng hậu khiến người cười thích thú.
“Xem ra Như nhi của ta có sức ảnh hưởng không nhỏ a. Đúng là ba đứa bất hiếu, ta nói chuyện thì không thèm chú tâm nghe còn chuyện liên quan đến Như nhi lại quan tâm lớn như vậy, đúng là con “ngoan” của ta mà. ”
Hoàng thượng tiếp lời:
-Và mẫu hậu của các con muốn một trong ba đứa nguyện ý dẫn Như nhi xuất cung vì Như nhi chưa quen kinh thành….
Hoàng thượng chưa kịp nói xong thì cả ba nhi tử đã giành nói trước:
-Nhi thần nguyện ý đi cùng nàng. –Cà ba đồng thanh và nhìn nhau khó hiều.
-Hahaha cả ba đều đi cùng Như nhi thì không được, ta chỉ cần một đi thôi. –Hoàng hậu đắc ý nói.
-Cả ba cùng đi thì không được, thôi thì ta giờ để Như nhi quyết định vậy. Như nhi con chọn đi.
Ba vị nhi tử đều dùng ánh mắt chờ mong nhìn nàng, mong nàng sẽ chọn mình nhưng…
-Tùy mẫu hậu ạ. – Nàng trả lời.
-Vậy như thì như thế này. Ta đưa cho ba đứa những cây que dài ngắn khác nhau, đứa nào bóc trúng cây dài nhất thì thắng. Các con thấy sao?
-Chúng nhi thần xin nghe theo mẫu hậu.
-Hảo. –Hoàng hậu vui vẻ cười.
Rồi người sai a hoàn đem đến đưa cho tam vị nhi tử những cây que. Sau khi đã bóc xong, hoàng hậu xem kết quả và nói:
-Tuyết nhi sẽ cùng Như nhi xuất cung.
Thái tử và tam vương gia gương mặt tối sầm lại còn nhị vương gia vô cùng vui mừng vì mình là người thắng cuộc. Song Như thì vẫn thái độ vô tư.
-Các con có thể trở về. Ngày mai sẽ xuất phát. –Hoàng thượng nói.
-Như nhi cảm ơn phụ hoàng và mẫu hậu.
-Nhi thần xin cáo lui. –Tam vị nhi tử nói rồi lui ra.
Rồi Song Như kéo hoàng hậu về Tuyết Lan điện.