Nghịch Thiên Tam Giới


Có cần ra tay cứu Vương tử không ạ ???
- Đây là mục đích thật sự của ta ta muốn xem xem đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết nó sẽ lựa chọn bên nào đây ???
- Liệu có ổn không ạ ??? Nhìn Vương tử hình như sắp không chịu nổi nữa rồi Hùng Đế !
Phía Thiên Vũ vẫn hí hửng sung sướng vui vẻ khi chọc tức tên kia.

- Tại sao ông ta không ra tay ứng cứu ta vậy ??? Lẽ nào là ý của cha hay ông ấy cố tình ép ta vào tình cảnh này ???
- suy nghĩ kĩ chưa ???
Thiên Vũ khẩy rồi nói.

- Muốn chém muốn giết tùy ngươi ta không bao giờ nói ta những lời nói đó !
- Vậy là ngươi bội tín phải không ???
Thiên Vũ hỏi.

- Thì đã sao việc gì phải giữ chữ tín với một tên như ngươi cơ chứ !
- Vẫn ngoan cố à được thôi ta thành toàn giúp cho ngươi đi một đoạn đường vậy !
- Hùng Đế nếu không ra tay e là không kịp đâu ạ !
Hùng Đế nhíu mày không thể tin được đứa con trai của mình lại bội tín như vậy sao có thể lấy được lòng tin của dân đây ông tức giận quay người rời đi.

- Hừ , phế vật đúng như ngươi nói Thiên Vũ ta đã tin tưởng nhầm người rồi.


Kết thúc chuyện này mau đi đừng để ta thấy mặt nó nữa cấm túc nó trong ba năm cho ta khiến nó phải xám hối về cái chuyện ngày hôm nay cho ta !
- Vâng !!!
- Vụt !!!
- Ai vậy ???
- Thiên Vũ công tử chuyện ngày hôm nay là do Vương tử sai ta thay mặt Hùng Đế tạ lỗi với cậu !
- Cha ta xin lỗi hắn ta sao ??? Ngươi đang đùa cái gì thế hả ???
- Vương tử , hiện tại Hùng Đế đã nhìn thấy rõ kết cục trận đấu này rồi người còn nói cấm túc người trong ba năm để xám hối chuyện ngày hôm nay e là người đã gây ra đại họa đối với Hùng Đế rồi !
- Người nói cái gì ??? Cha ta đã thấy hết tất cả mọi chuyện rồi sao ???
- Đúng vậy !!! Thiên Vũ công tử hôm nay tới đây thôi nếu có gì xảy ra thì cứ nói với lão một tiếng lão sẽ giúp công tử !
Nét mặt đầy sự tức giận của Vương tử khiến cho Thiên Vũ có dự cảm chẳng lành về hắn ta cũng như những rắc rối sau này mà hắn ta có thể làm sẽ ảnh hưởng không ít tới Minh thiếu.

Sự kìm nén lên đến đỉnh điểm tên kia bạo phát Long Khí trong sự điên cuồng bất chấp tất cả lao đến tấn công Thiên Vũ.

- Ầm !!!
- Thiên Vũ cẩn thận !!!
Chu Phúc và mọi người lao đến ứng cứu Thiên Vũ nhưng khoảng cách là quá lớn không thể chạy tới kịp.

- Băng Cửu !!!
- Rắc rắc rắc !!!
Trong nháy mắt cơ thể của tên đó liền bị đóng băng hoàn toàn lại một giọng nói khàn khàn vang lên trong đám đông bước ra.

- Tiểu tử ngươi cũng may mắn đấy vừa hay lão phu đi ngang qua nếu chậm thêm chút nữa thì có lẽ ngươi đã chết rồi đấy tiểu tử Thiên Vũ !!??
- Đa tạ ý tốt của Hàn lão gia nhưng làm sao ông biết được thân phận thật của ta ???
- Hàn lão ta tuy già nhưng không có ngu đâu cái ngày ngươi cứu ta thì ta sớm đã đoán được ngươi họ Dương rồi hơn nữa trên thế gian này họ Dương chẳng có ai mang họ này cả nhưng ta nhìn thấy thanh kiếm ấn trên mu bàn tay của ngươi thì đã rõ rồi ngươi không trốn tránh được nữa đâu tiêu tử !!!
- Vậy thì sao ông không hỏi ta lý do vì sao ta lại thay tên đổi họ chứ ????
- Ta biết Thiên Vũ công tử có khúc mắc riêng ở trong lòng nên ta không muốn bị gọi là lão già lắm chuyện hay nhiều lời đâu hahahahaha !!!
- Các ngươi mau đưa Vương tử rời khỏi đây cho ta nói với Hùng Đế ta đã làm xong chuyện mà người giao rồi tiếp theo là phần còn lại nên giao lại cho người đó đi.

- Lão đã hiểu Hàn lão gia cứ thong thả nói chuyện với bọn họ nhé !
Hàn lão quay người đi đi đến chỗ Thiên Vũ thì cười mỉm nói chuyện.

- Tiểu tử ngươi đến sao không nói cho lão già này biết để ra tiếp đón chứ sao cứ lẳng lặng thế ???
- Ta lỡ gây thù chuốc oán với không ít kẻ ở đây cũng không muốn kéo Hàn gia vào mớ rắc rối mà Thiên Vũ ta gây ra sẽ phiền phức cho mọi người sau này !
- Hahahahaha !!! Quả nhiên ta không nhìn lầm người không biết ngươi đã có! !
- Gia gia , người còn nói thêm cái chuyện đó nữa là con không chơi với gia gia nữa !

- Ấy Hương Hương của ta , cháu cũng biết bản thân lão già này chẳng sống thọ được bao lâu nữa ta chỉ muốn được thấy cháu được hạnh phúc thôi mà sao cháu cứ từ chối mãi vậy ???
Liễu Hương vẫn kiên quyết không chấp nhận cái chuyện này chỉ ' Hừ ' lạnh một tiếng rồi tỏ ra hờn dỗi , mặc cho Hàn lão có khuyên bảo cỡ nào đi chăng nữa đều không thể lay chuyển được quyết định của nàng ta.

- Hử ??? Đây chẳng phải là tiểu tử của Nghiêm gia đây sao !!! Nào nào lại đây để ta xem nào !!!
Hoàng Khương liền đi đến chỗ Hàn lão rồi nói.

- Hàn lão người vẫn khỏe chứ ạ ???
- Ngươi lấy cháu gái ta thì ta sẽ khỏe gấp vạn lần đấy !
- Gia gia cháu không có điếc đâu đấy !!!
Nỗi sợ áp lực ngay phía sau lưng Hàn lão bất giác liền thay đổi.

- À đúng rồi , cha ngươi dạo nào sao rồi sao ta lại không thấy tên tiểu tử đó vậy ???
Vẻ mặt u buồn hiện lên trên nét mặt của Hoàng Khương khiến Hàn lão cảm thấy có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

- Rầm !!!
- Ngươi nói cha ngươi bị kẻ gian hãm hại ???
- Hàn lão gia chủ xin hãy bình tĩnh lại đã chuyện này chúng ta đang điều tra làm rõ tuy đã biết kẻ gây ta chuyện này là ai rồi cũng như đã xử được hắn nhưng theo như ta dự đoán hắn ta cũng chỉ là một quân cờ một con tốt thí mạng mà thôi kẻ thực sự giật dây trong bóng tối kia là một kẻ khác vẫn mong Hàn lão kiên nhẫn chờ thêm chút thời gian ta sẽ tóm được hắn lôi hắn ta ra ngoài.

- Tiểu tử ngươi nên biết kẻ có dính dáng đến cái chuyện này nhiều nhất cũng là kẻ có quyền lực trong tay hơn nữa nơi này ta cũng đoán hắn ta đang ở đây vẫn chưa lộ diện ra đâu ngươi tính bắt hắn ta kiểu gì đây ???
- Việc này người không cần lo lắng Hàn Đức ta tự có cách khiến hắn tự lộ ra chiếc đuôi của mình ra thôi !
- Được.

Có câu này của ngươi ta tạm thời tin ngươi một lần đừng để ta phải thất vọng đấy tiểu tử ! Còn nữa Hàn gia còn tại vị ở đây ta sẽ bảo vệ mấy đứa cho đến khi tìm cho ra cái tên khốn kiếp kia !
- Đa tạ ý tốt của Hàn lão gia !!!
Nói chuyện được một lúc lâu ở phía bên kia hoàng cung ,

- Hùng Đế , Thắng nhi dù gì cũng chỉ là nhất thời hiếu thắng nên mới làm ra cái chuyện đó thiếp khẩn cầu người hãy tha cho Thắng nhi lần này được không ?
- Nàng vội vội vàng vàng tới đây gặp ta cũng chỉ vì chút chuyện cỏn con này thôi sao ???
- Với thiếp thì là chuyện lớn dù sao thì thiếp cầu xin chàng hãy tha cho con trai thiếp !!!
Ả ta giả vờ khóc lóc cầu xin Hùng Đế biết trước được chuyện này không thể tránh được Hùng Đế chỉ biết nói qua loa đại khái vài câu.

- Niệm tình nàng hạ sinh Thắng nhi ta sẽ giảm đi cho nó còn 1 năm vậy thôi lui xuống đi ta còn có rất nhiều việc phải làm không có thời gian để nói chuyện thêm đâu.

- Tạ ơn Hùng Đế !!! Thiếp cáo lui trước !!!
Trong khoảng thời gian này Thiên Vũ cùng với mọi người đã được phân chia thư phòng để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị tinh thần học ở nơi này rồi.

- Này , Thiên Vũ , đệ thấy chỗ nào thế nào có khác gì so với ở đó không ???
- Không Chu Phúc đại ca ! Chỉ là ở đây đâu đâu cũng là kẻ mạnh đệ không thể ngừng suy nghĩ rằng bản thân có thể đấu lại bọn họ không nữa !!!
Chưa kịp nói thêm thì Chu Phúc kéo Thiên Vũ chạy đến võ đài để tỷ võ.

- Nào nào qua đây !!!
- Hai tên nào đây ???
- Các ngươi có bản lĩnh thì dám đánh với bọn ta không hả một đám ngu xuẩn đần độn ngu ngốc kia ???
- Chơi bọn ta à ??? Mới đến đây mà lớn tiếng ra oai rồi cơ đấy ! Các huynh đệ xông lên hết cho ta xử lý hai tên ngông cuồng này cho ta !!!
- Ồ , nếu như các ngươi có đủ bản lĩnh thì cứ việc nhé ta không cấm số lượng người đâu !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận