Nghịch Thiên Tam Giới


Soạt !
- Keeng !
- Chết đi đền mạng cho con trai của ta đi !
- Dựa vào ngươi thì làm gì được ta ???
Đang giằng co với ả ta thì bất chợt một tia sét lao đến đánh trúng Thiên Vũ .
- Bùm !
- Ngươi làm cái quái gì thế hả ??? Ta phải tự tay mình giết chết tên tiểu tử đó để báo thù cho Thắng nhi của ta !
Ả ta tức giận lớn tiếng với Trịnh lão còn lão ta cứ thế tiến tới rồi ôm chặt lấy ả ta rồi nói .
- Xin lỗi ! Năm xưa đã bỏ rơi hai người là ta có lỗi với cả hai hãy để ta sửa chữa lỗi lầm mà ta đã gây ra cho cả hai thù giết con trai ta sẽ giúp nàng báo thù .
- Bộp !
- Chát !
- Ngươi nghĩ ngươi dựa vào cái gì mà nói trả thù hả ??? Con trai của ta ta tự mình đòi lại không cần ngươi phải ra tay làm gì cả hơn nữa ₫ó là con trai ta không phải con trai ngươi .
- Vẫn cự tuyệt ta đến vậy sao ???
Trịnh lão nhíu mày chất vấn lại .
- Phải thì đã sao mà không phải thì sao ??? Ngươi làm gì được ta .
- Xoẹt !
- Bộp !
- Keeng !
- Đừng hòng !
- Vù.......!!
- Vụt !
- Cái......!gì ???
Thiên Vũ kịp thời tránh được đòn tấn công đó của lão ta nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh đó mặc dù rất phẫn nộ đến cực điểm nhưng vẫn cố kìm nén nó lại để tránh bản thân nặng lòng tình cảm mà để nó chi phối .
- Chứng kiến tận 2 người mà ngươi quan tâm chết đi ngươi vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có nhỉ ???
- Chẳng lẽ điên loạn giống thằng con trai ngu xuẩn của ngươi à ???
- Hahahahaha........!Hay cho câu nói này của ngươi đấy tiểu tử càng cho ta thêm lý do giết chết ngươi ở đây .
- Uỳnh !
- Nạp mạng đi !
- Vút !
Lão ta bạo phát toàn bộ Long Khí của mình ra lao thẳng đến chỗ của Thiên Vũ nhưng lão ta nào có biết tốc độ chính là ưu điểm lớn nhất của Thiên Vũ .
- Keeng ! Keeng Keeng ! Keeng keeng keeng keeng !
- Có tý tu vi mà cũng đòi muốn giết Trịnh gia ta sao ? Ngươi quá vọng tưởng rồi đấy !
- Ta đâu có nói nhất thiết phải giết chết toàn bộ người Trịnh gia các người không ? Ta đơn giản chỉ thấy ngươi quá vô lại mà thôi không ai đủ sức để khiến cho ngươi thành bộ dạng thê thảm đó thì ta cũng đoán được người đó là ta rồi !
- Hahahahaha........!Vậy sao ???
- Vù.......!!
- Chát !
- Rầm !
- Ngươi làm thử cho ta xem nào !
Lão ta liên tiếp khiêu khích Thiên Vũ nhưng nào có biết mục tiêu thật sự của Thiên Vũ là đoạt lấy thứ ở bên trong người con trai hắn đâu .
- Hê , ngươi gìn giữ nó rồi âm thầm tặng nó cho con trai ngươi xem ra ta đã cược đúng rồi !
Từ trong áo hắn ta Thiên Vũ lấy ra một mảnh ngọc bội rồi bóp nát nó .
- Rắc !
- Ngươi dám !
- Ngươi việc gì cũng dám làm chẳng lẽ ta lại không thể sao ???
Đột nhiên một tia sét phóng đến chỗ của Thiên Vũ thêm một lần nữa nhưng lần này lại tránh được .
- Ầm !
- Hừ !
- Cái gì ???
- Phập !
- Khụ........!Sao......!có......!thể được ????
- Xoẹt !
- Ác giả ác báo nợ máu trả bằng máu đi.

Cái chết của ngươi so với cái chết của hai người bọn họ còn nhẹ chán .
- Xông lên !
Hoàng Khương quyết đoán dẫn một nhánh quân nhỏ xung phong lao lên phía trước mở đường đi đến chỗ Thiên Vũ còn Chu Phúc và Anh Nguyệt đã được Hương Hương chăm sóc .
- Ruỳnh !!!
- Các ngươi nghĩ muốn chèn ép Trịnh gia thế nào thì chèn ép hay sao ???
- Lão ta thế mà lại đột phá lên cấp bậc đó rồi thậm chí vào ngay thời khắc quyết định này nữa chứ rốt cuộc phải đánh hắn ta thế nào đây ???
- Cạch !
- Phí lời vô ích cứ gặp là đánh thôi cần gì phải suy nghĩ gì nhiều làm gì .
- Đệ có hình dung ra hiện tại chúng ta đang thất thế không vậy hả Thiên Vũ ???
Thiên Vũ chịu cười một cách ngu ngốc rồi nói .
- Đệ vốn sẵn đã thế rồi việc gì phải suy nghĩ nhiều thứ được như huynh đâu trước khi quen được huynh đệ và Chu Phúc và Tống Mai đã luôn chơi thân với nhau giờ người mất người thì phiêu bạt khắp nơi giờ biết tìm họ ở đâu đây ?
- Tên ngốc này !
- Bộp !
- Bốp !
- Rầm !
- Đệ có còn tỉnh táo không vậy hả ??? Huynh đệ với nhau vào sinh ra tử với nhau đâu thể nào mà tránh được cái chết cơ chứ cho dù hiện tại họ không bị gì cả nhưng lấy gì để đảm bảo ngày mai bọn họ sẽ không chết chứ họ sống thoải mái vô ưu vô lo giống như đệ họ mỉm cười mãn nguyện vì chính điều đó được là chính mình còn đệ thì sao hả ??? Chu Phúc huynh ấy vẫn còn chút hơi tàn thôi cớ sao đệ lại nói là chết hả ??? Ngạo Đế đâu rồi hả ??? Một kẻ đầy kiêu ngạo mà Hoàng Khương ta biết đâu rồi hay hắn ta chết rồi hả ???
- Khương ca , bình tĩnh lại chút đi !
Mẫn Tuệ chạy đến can ngăn Hoàng Khương lại .
- Hai chữ ' Ngạo Đế ' đó ý nghĩa của nó chẳng lẽ đệ đã quên rồi hay sao HẢ ??? DƯƠNG THIÊN VŨ ???
Trong sự vô vọng tuyệt vọng đó Thiên Vũ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một tia hi vọng một tia sáng ở đó như đang hối thúc mình chạy đến đó .
- Giết chết hắn cho ta !
- Ya...........!
Khoảnh khắc đó tia sáng đó đã xuất hiện ,
- Viu........!
- Uỳnh !
- Lại là tên khốn kiếp nào nữa vậy ???
Khói bay mù mịt một đạo thân ảnh thân thuộc hiển hiện ngay trước mặt Thiên Vũ .
- Ai đã khiến chàng thành ra bộ dạng này vậy ?
Tuyết Băng ân cần nói với giọng nhẹ nhàng hỏi .
- Ta hận bản thân tả không đủ mạnh không thể nào bảo vệ tốt được cho cả hai người bọn họ đến sau cùng khiến bọn họ phải chết .
- Soạt !
- Chàng không làm gì sai cả có trách thì hãy trách kẻ đã khơi dậy trận chiến vô nghĩa này ấy .
Tuyết Băng chạm đôi tay của mình lên khuôn mặt kia nhẹ nhàng cố gắng vực dậy tinh thần đã phần này gục ngã đứng dậy thêm lần nữa chiến đấu .
- Nàng là hậu phương vững chắc cho ta thân là kẻ được người người suy tôn là ' Ngạo Đế ' đương nhiên không thể nào mà gục ngã được !
- Cạch !
- Có bản lĩnh thì cả hai ngươi cùng lên 1 lượt luôn đi ta đỡ tốn thời gian đánh từng tên một .
Một lần nữa niềm kiêu ngạo lại một lần nữa trỗi dậy hiên ngang nghênh địch lòng quân tăng thêm sĩ khí xung phong tiến lên .
- Cuồng Thần Phong kiếm của ta giải phóng toàn bộ sức mạnh thật sự của ngươi đi .
Thiên Vũ thì thầm vào thanh kiếm đột nhiên thanh kiếm dường như hiểu được ý của Thiên Vũ hóa thành hình dáng thật của mình ai nấy như chết lặng sững sờ ngơ ngác không thể tin vào những gì mà mình đã thấy .
- Vù............!!
- Thanh kiếm dó........!sao có thể thức tỉnh được vậy ???
- Sức mạnh của đệ vốn sẵn tự nhiên chỉ cần vận dụng tốt điều này tự sẽ phá vỡ được phong ấn thức tỉnh nó thôi .
- Phong vốn dĩ là tự nhiên là vô tận cho nên đánh về lâu dài thì Thiên Vũ sẽ chiếm được ưu thế hơn nhiều so với người khác .
Hàn Đức đi đến rồi nói .
- Đám cáo già các ngươi bị giết gần hết rồi bao gồm cả đám tay sai của ngươi nữa giờ đưa đầu ra đây cho ta để đưa ngươi về gặp Vương Tôn xử phạt .
- Haha......! hahahahahaha..........!xử phạt ??? Đừng có làm ta phải cười dựa vào cái thá gì mà cha lại đi truyền ngôi lại cho hắn chứ ??? Dựa vào cái thá gì mà hắn một bước lên nắm quyền trong khi mọi người đều chứng tỏ bản lĩnh của mình duy chỉ có hắn thì lại chẳng làm gì mà lại có được ngôi vị đó ta hơn hắn mọi mặt cớ sao không chọn ta mà lại đi chọn hắn chứ ???
- Bởi cái tính khí hiện tại cố chấp của ngươi đấy tên ngu xuẩn.

Ngươi không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của chính ngươi còn ông ấy dựa vào chính năng lực vốn có của mình một lòng vì muôn dân lấy dân làm gốc chỉ với điều đó thôi ông ấy đã có được thiện ý của muôn dân rồi ngươi ngay từ đầu đã thua rồi !


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui