Nghịch Thiên Tam Giới


UỲNH !!!
Một tiếng nổ lớn vang trời làm cho cả Ngọc Phong Các phải rung chuyển mạnh ai nấy hết sức ngỡ ngàng không biết là vị Cường Kiếm giả nào có thể tạo ra được thứ sức mạnh kinh thiên đó.

Từ sâu bên trong sơn động trong núi một bóng dáng của một chàng trai khoác lên mình một bộ y phục màu lam xuất hiện cùng với một thứ sức mạnh mà không phải bất kì một người bình thường nào có thể sở hữu được thứ sức mạnh đủ nhấn chìm một đại kinh thành.

- Bịch bịch bịch bịch bịch! ! ! !
- Vù! ! !.

!
- Cạch !
- Ai đang ở đó ???
- Là đệ !
- Thiên Vũ !??? ( đồng thanh )
- Vút !
- Chúc mừng Thiên Vũ công tử đột phá tu vi từ Nhất Tinh lên Tứ Tinh rồi !
- Tốc độ này vẫn còn quá chậm ta phải ra ngoài kia lịch luyện thêm một thời gian nữa rồi !
- Đệ muốn đi đâu ???
Hoàng Khương hỏi.

- Thế giới rộng lớn muốn thành một kẻ mạnh bắt buộc phải chu du khắp nơi để hoàn thiện chính bản thân mình có lẽ 2 năm trước đệ vẫn chưa có mục tiêu để làm nhưng hiện tại thì có rồi.

- Mục tiêu gì ???
- Tiến đến Kiếm Vân Sơn một chuyến.

- Chờ đã ! Kiếm Vân Sơn cách chỗ này tận 1 tháng đấy đệ Thật sự muốn đi sao ???
- Ừm , ý đệ đã quyết cho nên không ai cản được đệ đâu hơn nữa chuyến đi này sinh tử trùng trùng nên đệ chỉ có thể đi một mình không thể để mọi người đi cùng được vậy nên lần này xuất quan cũng là lúc đệ phải đi rồi !
- Soạt !
- Ầm !
- Vút !
Thiên Vũ bạo phát Long Khí của mình ngưng ý thành cánh rồi vút bay lên bầu trời cao kia rồi biến mất.

- Mọi người , hẹn ngày gặp lại vào một ngày không xa !
- Bảo trọng Thiên Vũ !
- Ừm !
Cứ thế một lần nữa cả nhóm phải chia li từ đâu không bột phải đến khi nào mới có thể được gặp lại chàng vì tu vi rời cố hương phiêu bạt đó đây lòng chàng đã quyết muội nguyện ý đợi huynh trở về.

- Xin lỗi muội Tuyết Băng , chưa thể dành trọn vẹn thời gian bên cạnh muội lâu nhất có thể nhưng nếu ta chọn dừng lại thì cũng sẽ không thể có đủ năng lực để bảo vệ muội chính vì thế ta buộc phải rời đi rất nhanh sẽ trở về thôi đến lúc đó ngày hai ta gặp lại ta sẽ là người đứng đầu một phương đủ sức bảo vệ muội.

- Vù! ! ! !
Kiếm Vân Sơn , Vân Ngạo thành ,
- Bịch !
- Đi từ đây vào cũng được tránh vài tên không đâu gây chuyện thì phiền phức mất.

Vừa mói nói dứt lời thì một nữ nhân mặc một bộ y phục màu đen chạy lê lết như thể đang bị thương rất nghiêm trọng vậy gắng sức chạy đi về phía trước.

- Soạt !
- Có lẽ đây chính là học viện.

- Bộp !
- Cứu! !.

.

làm ơn hãy cứu ta! ! !.

!
- Ta với cô không thân không thích sao lại bảo ta cứu cô ???
Nhìn sắc mặt đầy sự tuyệt vọng đó vết thương trên người cũng chẳng ít gì cả quần áo thì bị rách nát như thể đã tử chiến với ai đó thì phải.

- Vết máu ở đây này !
- Mau đuổi theo ả ta chưa chạy xa được đâu !
Một nhóm người chạy đến gần hơn chỗ của Thiên Vũ kiểm tra không còn cách nào khác cô ta đành lên tiếng khẩn cầu sự giúp đỡ của Thiên Vũ.

- Chỉ cần cứu ta qua mặt được bọn chúng ngươi muốn gì ta cũng sẽ thành toàn cho ngươi !
Thiên Vũ cười nham hiểm rồi nâng cằm cô ta lên rồi nói.

- Điều gì cũng được sao ???
- ! ! !.

.

!!!!
- Soạt !
- !!!???
- Này , các ngươi tính làm gì ta và thê tử của ta vậy hả ???
- Xin lỗi công tử không biết công tử có thấy một vị cô nương nào mặc một bộ hắc y chạy đến đây không ?
- À thì ra các ngươi hỏi ả ta sao ??? Đúng thực là ta có thấy đấy !
Vì chột dạ cho nên cô nàng này có chút run sợ khi nghe câu nói đó của Thiên Vũ siết chặt nắm tay mình lại.

- Cô ta chạy về phía bên kia kìa !
Thiên Vũ chỉ tay về phía Đông rồi nói.

- Đa tạ ! Đuổi theo !
Khi đám người kia đã đi đủ xa Thiên Vũ nhanh chóng lấy một bộ y phục đưa cho nàng ta mặc rồi nói.

- Ta phải vào kinh thành cho nên từ bây giờ cô hãy tự lo cho mình đi.

Nói là đi nàng ta sao khi thay xong y phục rồi bước ra thì đã thấy Thiên Vũ đi đến cửa thành rồi liền chạy tới chỗ cậu rồi nói.

- Chờ đã , ta vẫn chưa biết tên của công tử ?!!
- Dương Thiên Vũ.

Cứ thế mà đi Thiên Vũ không hề quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần còn nàng ta thì lại cười.

- Nam nhân nào đã nhìn thấy ta đều có chung một kết cục ngươi cũng không ngoại lệ đâu Dương Thiên Vũ !
Bên trong kinh thành ,
- Này , ngươi biết tin gì chưa ?
- Tin gì ???
- Con gái của Kiếm chủ của Kiếm Vân Sơn có hôn ước với con trai của thành chủ Nam gia đấy !
- Hả ??? Đường đường là con gái của Kiếm Vân Sơn cao cao tại thượng lại để cho cái tên tiểu tử vô dụng đó muốn cưới ư ??? Nực cười mà !
- Theo như ta biết tên này chẳng làm được nên nghiệp lớn đâu trăng hoa ghẹo nguyệt cả kinh thành này ai mà không biết chứ đến cả hôn thê cũ của hắn còn cho hắn ta một cái tát ngay trước mặt biết bao nhiêu người nữa kia kìa !
- Woao ! Không ngờ cô ta lại như vậy đấy chẳng lẽ không sợ Nam gia ư ???
- Nam gia ??? Con gái Kiếm Vân Sơn chủ ??? Thú vị !
- Soạt !
- Ông chủ cho ta bình rượu ! ( đồng thanh )
- Là cô ????
- Không ngờ đúng không ???
- Chẳng phải ta đã nói là đừng có bám theo ta rồi hay sao mà cô vẫn bám theo ta vậy ???
- Kinh thành này hơn một nửa là của cha ta đương nhiên là ta có quyền rồi !
- Cậy quyền cha cô không sợ một ngày sẽ bị sụp đổ hay sao đắc tội cũng không ít người ha ?!?
- Ta biết ngươi đang nói ai nhưng ta không ưa gì hắn ta cả nói chung hắn chỉ là một tên ngu ngốc.

- Cho dù là vậy cô có từng nghĩ đến hậu quả của việc mình làm bao giờ chưa ?
- Ta không muốn bị cái gọi là quyền thế chèn ép đó ta muốn được là chính ta ta thà liều mạng còn hơn là phải chịu cực cảnh đó.

- Nói qua nói là ta vẫn chưa biết tên cô là gì ?
- Ta theo họ mẫu thân ta tên Võ Tiêu Thanh.

- Ừm , vậy thì được rồi ta cũng có chút hứng thú với chuyện của cô rồi đấy trước đây ta cũng như cô vậy nhưng ta lại không biết cha ta là ai cả từ nhỏ cho đến hiện tại chỉ có mẫu thân là người luôn luôn dạy bảo ta ít nhất cô còn được vài thứ còn ta thì không.

- Nói gì vậy ??? Đi thôi ta đưa ngươi đi gặp gia gia lẫn mẫu thân ta để bọn họ an bài để ngươi tiến vào Kiếm Vân Sơn !
Nói dứt lời Tiêu Thanh kéo Thiên Vũ rời khỏi quán ăn đó đi đến Kiếm Vân Sơn hình ảnh tình tứ của hai người bọn họ bị vài tên thuộc hạ của Nam gia phát hiện ra liền chạy về bẩm báo lại.

- Choang !
- Tiện nhân này không muốn giữ lại chút danh dự nào cho gia tộc hay chính bản thân mình hay sao mà dám làm cái chuyện đó sau lưng ta ??? Lập tức chuẩn bị xe ngựa cho ta ta phải đích thân qua đó một chuyến hỏi cho ra lẽ.

- Tuân lệnh !
Phía bên kia ,
- Gia gia người mau ra đây đi ạ có người muốn đến Kiếm Vân Sơn chúng ta nhập môn ạ !
Chờ mãi mà vẫn chưa thấy gia gia ra ngoài cô ấy liền đi vào bên trong thì giật mình sợ hãi.

- Gia gia !!!
Tiếng la thất thanh đó của Tiêu Thanh làm cho Thiên Vũ đứng bên ngoài nghe thấy liền chạy vào bên trong xem sao rồi nói.

- Để ta !
- Soạt !
- Gia gia người rốt cuộc bị làm sao vậy ạ ??? Đừng có dọa cháu !
Tiêu Thanh khóc nấc lên làm cho Thiên Vũ càng thêm khó chịu rồi lên tiếng chấn an.

- Chỉ là chút độc ăn mòn cơ thể ông ấy mà thôi cô đừng quá lo lắng !
- Ngươi có thể giải được độc sao ???
- Có thể nhưng trước đó đi đun sôi cho tả một chậu nước rồi mang đến đây ta tranh thủ giải độc đó cho gia gia của cô.

- Được được ta đi làm ngay !
Và rồi Tiêu Thanh nhanh chóng đi đun nước sôi cho Thiên Vũ cùng lúc đó Thiên Vũ lấy ra một tấm vải màu đỏ ra rồi cố định lão ngồi rồi lấy toàn bộ kim châm tấn công vào vị trí độc tố khắp cơ thể.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui