Nghịch Thiên Tam Giới


Cộc cộc cộc !
- Ai ???
- Là tiểu bối Nam gia đến để tặng chút quà mọn hiếu kính nhạc phụ !
- Hóa ra là con trai cái tên Nam Vân kia cha con y hệt nhau nịnh bợ không ai bằng nhưng tả ngược lại muốn xem xem hai cha con ngươi tính giở trò gì trước mặt ta đây ???
- Ta đồng ý hôn sự nhưng người quyết định vẫn là Tiêu Thanh con gái ta.

- Soạt !
- Ồ ! Mộc Sâm Khắc Vân ! Ừm , không tồi !
Thiên Vũ cười rồi lắc đầu nói.

- Danh tiếng Linh Thảo này vang danh khắp nơi một tên ngu ngốc như ngươi biết cũng chả sao cả vì đơn giản ngươi chẳng thể nào mà có cơ hội để có được nó cả !
Tên kia kiêu ngạo nói khiến cho Thiên Vũ tức giận cười nham hiểm rồi lấy ra một chiếc hòm lớn.

- Vụt !
- Rầm !
- Cạch !
Bên trong chiếc hòm đó có rất nhiều Linh Thảo cực kì quý hiếm cũng như rất vô giá không thể nào dùng tiền mua được cả.

- Nghĩa phụ , chút quà này vốn dĩ đợi đến ngày lễ sinh thần tuổi 18 của Tiểu Thanh Thanh nhưng lại sợ có vài tên ngu ngốc nào đó lấy của đè người thì không hay lắm !
Biết được ý đồ của Thiên Vũ Lương Bạc liền phối hợp theo.

- Ầy , quà làm gì mà nhiều vậy ??? Nha đầu nhà ta đâu có dùng được hết số Linh Thảo này được đâu chi bằng ta sẽ lựa ra những món tương thích nhất với nha đầu này số còn lại xem như là quà gặp mặt cũng được ha !
- Vậy thì đa tạ nghĩa phụ !
Thiên Vũ cung kính hành lễ còn tên kia như chết lặng không dám lên tiếng.

- Khốn kiếp ! Ta tốn không ít tiền bạc để có được cái thứ này vậy mà tên tiểu tử này lại lấy đâu ra số Linh Thảo cực phẩm đó chứ hơn nữa trong số đó còn có cả Linh Thảo có ý niệm nữa chứ !???
- Còn ngươi nếu đã tặng đồ rồi thì nhanh chóng đưa cho ông ấy đi hay ngươi muốn lấy lại ???
- Đương nhiên là đưa rồi !
- Cạch !
Cứ thế tên kia lặng lẽ rời đi trong lòng không khỏi sự tức giận đến phát điên lên nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có xem ra tên này không đơn giản một chút nào.

- Được rồi ! Đi cũng đi rồi ngươi mau đem mấy cái thứ này đi mau đi hắn ta đưa ra chút lễ vật mà tên tiểu tử ngươi đem ra hẳn nguyên một chiếc hòm chứa đầy Linh Thảo vô giá đó ngươi có biết rằng ngươi đã làm cho hắn ta mất mặt như thế nào hay không ?
- Nam gia luôn luôn coi kẻ khác chỉ là một đám vô chi vô rác ta chỉ thấy không thuận mắt cho nên mới dạy cho hắn một bài học còn về cái thứ Linh Thảo mà hắn ta đưa cho ông chỉ là thứ đồ phế liệu mà thôi còn của ta mới là thật.

- Giả ???
Lương Bạc nhanh chóng kiểm tra Linh Thảo đó thì quả nhiên chỉ vừa dùng chút sức mạnh của Long Khí nó lập tức vỡ vụn ra.

- Rầm !
- Tên tiểu tử này dám chơi lão phu sao ??? Được ! Được lắm Nam gia , lão phu chơi với các ngươi đến cùng !
Sự tức giận ngày một lớn dần hơn sự nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó Thiên Vũ mỉm cười đắc ý trước chuyện này.

- Bước đầu xem như hoàn thành không có chút sơ hở nào nhưng thứ đồ tên tiểu tử kia đưa tuy là đồ giả nhưng phần gốc rễ của nó lại rất chân quý.

- Soạt !
- Nếu đã xong xuôi thì ta đi đây còn số đồ này xem như là quà đi vừa hay chỗ này sẽ giúp ích cho lão đột phá được tu vi thoát khỏi ngõ cụt trong quá trình tu luyện đấy.

- Cạch !
- Tên tiểu tử này! ! ! ! Thôi bỏ đi nếu đã là quà do ngươi tặng Võ gia ta thì ta cũng đành miễn cưỡng nhận lấy nó vậy !
Sau một hồi đi đi lại lại Kiếm Vân Sơn , Thiên Vũ đi đến một tòa tháp liền dừng lại rồi đi vào bên trong xem sao.

- Kiếm Sơn Các ???
Bước vào bên trong là hàng loạt các công pháp từ thấp nhất cho đến cường đại ai ai cũng muốn lấy một quyển công pháp thích hợp nhất cho mình.

- Đó chẳng phải là tên tiểu tử đã đánh nhau với cái tên công tử Nam gia đó sao ???
- Theo tả thấy tên Nam gia kia thua vì chủ quan thôi chú làm gì có chuyện thua được cơ chứ với lại công pháp Nam gia rất nhiều hơn nữa cũng trực tiếp giúp cho hậu nhân đời sau ngày càng mạnh lên rất nhiều !
- Mạnh của ngươi lên kiểu gì mà lại để cho một kẻ mới đạt tới Nhất Tinh đánh cho 3 4 tên Nhị Tinh phải thua thiệt quá vậy chưa kể lúc đó hình như tên tiểu tử này vẫn chưa dùng toàn bộ thực lực cũng như sức mạnh thật sự của mình.

- Hả ???? Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám đi nói hắn như thế hả ??? Ngộ nhỡ hắn ta ở quanh quẩn đâu đây thì cái đầu ngươi sớm đã rơi xuống rồi đấy !
Đám người kia thi nhau bàn tán xôn xao chuyện của cả hai người đã đấu với nhau không lâu trước đó Thiên Vũ cũng nghe thấy chỉ biết cười cho qua rồi đi đến chỗ khác.

- Ta đánh thắng hắn đường đường chính chính còn hắn ta chỉ cố chấp không muốn thua một kẻ vô danh như ta ta cũng có thể hiểu được cái tính khí ngu xuẩn của hắn.

Thiên Vũ lên tiếng.

- Thiên Vũ , ngươi cũng đến đây tìm công pháp cho mình sao có cần ta giúp không ?
Tiêu Thanh từ đâu đó đi đến hỏi.

- Thú thực công pháp của ta đã là công pháp độc nhất vô nhị rồi ta đến đây chỉ xem xem có tìm được vài thứ nguyên liệu tốt hay không thôi vì bao kiếm của thanh kiếm còn lại của ta vốn đã bị hủy đi sau trận chiến cách đây không lâu trước đây.

- Ngươi rốt cuộc đã đấu với ai vậy ???
- Linh Đan cực giới đã thức tỉnh được ý niệm.

- Cái gì ???
Tiêu Thanh giật mình đáp.

- Ta may mắn giữ lại được cái mạng nhưng bao kiếm của ta vốn dĩ được tạo ra để khống chế cái thứ sức mạnh kinh khủng đó của ta nếu thật sự mất đi thì bắt buộc phải tìm một vật liệu tốt để làm ra một cái mới vì thanh kiếm này không chịu ngồi yên đâu.

- Vậy ngươi có thể cho ta xem nó được không ?
- Được.

Thiên Vũ lấy ra thanh kiếm còn lại của mình ra cho Tiêu Thanh xem.

- Ừm! ! lúc ngươi đánh với hắn ta cảm thấy ngươi thuận dùng 2 thanh kiếm mà sao lại cho ta xem một cái vậy ???
- Thanh kiếm còn lại thì càng nguy hiểm hơn thanh kiếm này gấp vạn lần ta không tùy tiện để cho người khác xem.

- Ngươi có thể khắc ý niệm về nó lên tờ giấy đó được mà !
Tiêu Thanh chỉ tay về phía tờ giấy trên bàn kia rồi nói.

- Soạt !
Sau vài lần vẽ thì hình dáng của thanh kiếm kia của Thiên Vũ cũng đã xong Tiêu Thanh liền cầm lấy lên xem thì rất kinh ngạc.

- Thanh kiếm này của ngươi sao nhìn nó trong rất đơn thuần quá vậy nhưng nhìn sơ qua cũng có thể biết được nó cũng không đơn giản tạo ra được nhưng ta lại khá hứng thú với thanh kiếm này của ngươi đấy hơn nữa còn thức tỉnh sớm nữa chứ !
- Cô biết cả chuyện này sao ???
- Ta cũng giống như ngươi vậy cũng thức tỉnh Khí Binh rất sớm nhưng sức ép của nó là rất lớn đến hiện tại ta cũng chỉ miễn cưỡng áp chế sử dụng nó trong thời gian ngắn thôi.

- Là Tinh Trượng Thủy Bích Liên phải không ?
- Ngươi! ! !.

sao lại biết được Khí Binh của ta ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui