Nghịch Thiên Tam Giới


Bộp !
- Đệ không dễ bị thương đâu đi đến bên trong Hoàng Cung chi viện cho bọn họ mau đi đệ ngồi nghỉ một lát là khỏi mà !
- Bốp !
- Khỏe cái đầu đệ ngoan ngoãn trị thương cho ta nếu ta khai ra việc đệ đầy thương tích cho Tuyết Băng nghe liệu muội ấy có sốt ruột mà chạy đi đến đây không nhỉ ???
Chu Phúc cười nham hiểm nói .
- Ta cấm huynh nói với muội ấy đệ có thể thương tích đầy mình nhưng nàng ấy thì tuyệt đối không thể được đó là một phần Đạo ý niệm bất khả kháng mà đệ đã áp đặt lên chính mình nếu để xảy ra chuyện đệ chỉ có nước chết .
- !!!!???
- Đệ điên à mà dám làm ra cái chuyện đó đệ suy nghĩ ngu ngốc đến mức điên rồ như vậy sao ??? Trả lời ta Thiên Vũ ???
- Bộp !
Thiên Vũ hất tay Chu Phúc ra rồi gượng dậy rồi nói dõng dạc .
- Đệ nợ nàng ấy cả nửa đời đệ tuyệt không để muội ấy phải chịu thương tổn hay đau khổ nào chỉ có hạnh phúc .
- Soạt !
- Hấp !
- Cạch !
- Vù.........!
- Sao đệ cứ cố chấp không thôi vậy Thiên Vũ ? Hà cớ gì mà đệ cứ ôm hết vào người tự mình gánh hết vậy hả ???
Nhìn bóng dáng Thiên Vũ xa dần khỏi tầm mắt Chu Phúc cũng nhanh chóng kéo quân tiến vào bên trong Hoàng Cung một trận ác chiến lớn đang dần dần kết thúc liệu phần thắng sẽ thuộc về ai .
- Xoẹt !
- Hự.........!!
- Ôn lão , ngươi không sao chứ ???
- Khốn kiếp ! Sức mạnh của tên tiểu tử đó trực tiếp thiêu rụi Ngọc Mệnh của ta nếu lãnh trọn thêm một đòn nữa e là cả ta lẫn các ngươi đều phải chết ở đây đấy.

Mong chóng sử dụng thứ đó đi vì nó là thứ đồ duy nhất mà chúng ta cần nhất ở thời điểm hiện tại .
- Bây giờ sao ???
- Ngươi muốn chết chứ không muốn mạng của mình còn nguyên vẹn hay sao hả ???
Ôn lão tức giận quát tháo rồi bất giác Nam gia Ôn gia và Hạ gia lập tức mở đại trận phát triệu hoán ra một thứ gì đó rất to lớn đang dần dần chui lên khỏi mặt đất.

Một bàn tay thò ra vào một Thú yêu xuất hiện dáng vẻ của nó nhìn rất giống 1 cái cây đại thụ ngàn vạn năm tuổi vậy .
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm............!
- Kiếm Vương , xin hãy lùi lại chúng thuộc hạ trực tiếp xử lý tên tiểu tử đó giúp người !
- Soạt !
- Bộp !
- Địa Mộc Tổ Đằng - Sinh Linh !
- ẦM !
- Các ngươi.........!sao lại tự ý sử dụng chiêu đó hả ???
- Đây là thứ duy nhất còn sót lại của chúng ta nếu không dùng chỉ có nước chết thôi Kiếm Vương !
- Không ngờ bị dồn ép đến bước đường cùng ngõ tận này .
- Vụt !
- Thứ đó là Mộc Hoa Đằng ???
- Muội biết nó sao Mẫn Tuệ ???
Cổ thư có ghi chép về nó nó tu luyện ngàn vạn năm mới thành hình nhưng phải tu luyện thêm trăm ngàn năm nữa mới hóa hình được vậy mà lại bị đám người không biết tốt xấu này lợi dụng sức mạnh thiên cổ đó phải ngăn bọn chúng lại .
- Roẹt !
- Viu !!!!
- Keeng !
- Đừng hòng ! Cho dù ngươi cung phụng Hỏa Long Vương thì Mộc Đằng lại sở hữu khả năng độc nhất vô nhị miễn kháng chống lại được ngọn lửa của ngươi đấy có bản lĩnh thì thử đốt ta xem !
- Vậy sao ???
Hoàng Khương bạo phát toàn bộ sức mạnh của mình ra ngọn lửa đỏ rực kia dần dần chuyển sang một màu đen bóng tối .
- Nếu là Tử Diệm Chi Hỏa thì sao ?
- PHÙNG !!!!!
- Đó là ngọn lửa của sự tro tàn ??? Thế quái nào tên tiểu tử đó lại có được sức mạnh nguyền rủa đó được vậy ???
- !!!!????
Đột nhiên lồng ngực của Hoàng Khương đau đớn dữ dội ngọn lửa màu đen đó đang dần nuốt chửng lấy Hoàng Khương , nắm bắt được bản thân không thể chịu được quá 10 hơi thở Hoàng Khương dồn toàn bộ sức mạnh vào cây thương rồi ném nó bay thẳng đến chỗ Mộc Đằng .
- Thình thịch.........!thình thịch...........!
- Sức mạnh này khi mở ra nó đã gần như muốt trọn mình rồi khả năng đang dần tăng lên buộc phải chấm dứt dứt điểm cái cây đó trước khi xảy ra điều đó .
- Soạt !
- Uỳnh !
- Tử Hỏa Chu Sát - Vọng Diệt !
- Viu.........!
- Nhanh chóng mở kết giới ra bảo vệ bản thân mau lên !
Mấy lão ta hối hả mở kết giới ra nào ngờ cây thương đó của Hoàng Khương lại có uy lực lớn mạnh đó xuyên thủng qua lớp phòng ngự vững chắc đó rồi xuyên thủng cái cây đó .
- Choang !!!!
- Cái.......!cái gì ?????
- Kết giới bị phá hủy rồi !???
- !!!????
- Pặc !
Bất giác một người trong số bọn chúng liền mạng cầm lấy cây thương đó trước khi đâm xuyên cái cây nhưng cái giá phải trả là chính mạng sống của mình .
- Pặc !
- !!!!!?????
- Hự , aaaaaaaaaaa...........!
- Nam lão !!????
- Phập !
- Sức mạnh này sao.........!sao có thể được sức lực tiểu tử sao lại nắm giữ sức mạnh không một ai dám động tới cơ chứ trừ phi là hậu nhân của Long Vương đó .
- !!!!????
- Ngươi đang đùa cái gì thế hả ????
- Hự !!!!
Hoàng Khương đau đớn rời thẳng xuống bên dưới mặt đất .
- Rầm !
- Khương ca ????
- Sức mạnh này......!quả nhiên rất khó khống chế ta miễn cưỡng sử dụng đã tổn thương đến kinh mạch cần khôi phục lại phiền muội hộ pháp giúp ta nhé Mẫn Tuệ .
- Được huynh cư làm đi muội sẽ hộ pháp cho huynh .
- Ầm Ầm Ầm Ầm Ầm.........!!!
- Chấn động gì vậy ????
Mộc Đằng sau khi lãnh trọn một thương đã bào mòn đi sinh mệnh của mình lại bất ngờ tái sinh trở lại và mạnh hơn khiến cho Hoàng Khương và Mẫn Tuệ bất ngờ .
- !!!!!?????
- Sao.......!sao có thể xảy ra chuyện này được ??? Ngọn lửa diệt vong đó đáng lẽ ra phải thiêu rụi cái cây đó rồi mà sao lại.........
- !!!!!????
- Là lão ta ????
- Hộc hộc hộc.........!
- Phụt !
- Bịch !
- Nam lão !!! Ngươi không sao chứ ???
- Soạt !
- Chút thương tích cỏn con này không đáng nhắc tới đâu nhanh chóng chấm dứt chuyện này mau lên đi ta không thể kháng cự được bao lâu nữa đâu cho nên làm phiền các ngươi rồi .
- Ngươi nghỉ ngơi trước đi bọn ta sẽ ngăn tên tiểu tử đó và nha đầu đó lại cho ngươi .
- Ầm !
- Vút !
- Đáng ghét ! Lão ta thà nhận mọi tổn thương mà Mộc Đằng vừa nãy nhận qua cho bản thân mình rõ ràng muốn tự sát đây mà .
- !!!!!????
Bất giác , Hoàng Khương đẩy Mẫn Tuệ ra và cả bản thân mình né qua một bên một trảm kiếm khí vừa bay đến chỗ của cả hai .
- Bộp !
- Bùm !
- Khương ca !
- Khốn kiếp !
- Vút !
- Để ta xem ngươi né tránh được mấy lần nữa đây tiểu tử ???
- !!!!????
- Khốn kiếp , chân mình bị thương rồi không thể gắng gượng được nữa rồi phải chết ở đây thật sao ?
Mẫn Tuệ xông tới cứu nhưng lại bị Ôn lão ra tay ngăn cản không cho nàng ta cứu người , khoảnh khắc sinh tử cứ thế được rút ngắn lại thì bất ngờ bầu trời rực lửa một cột lửa rực cháy bùng lên dữ dội ngay ở trước mặt Hoàng Khương cùng với một giọng nói rất quen thuộc .
- ĐÙNG !!!!
- Muốn giết con trai lão nương ??? Phải xem các ngươi có cái bản lĩnh đó hay không đã lão già ngu xuẩn kia !
- !!!!!!????
- Lại là tên nào đến cứu nữa vậy ???
- Mẫu.........!mẫu thân ???? Người.......!người cuối cùng cũng trở về rồi !!!
- Khương nhi , bao năm qua đã để con chịu sự ủy khuất rồi ta thật có lỗi với con .
Nhìn thấy Hoàng Khương thương tích như vậy thân là một người mẹ một người thân làm sao có thể làm ngơ được cơ chứ bà ấy liền bạo phát một phần sức mạnh của mình ra rồi lớn tiếng .
- Nghiêm Triều Hoàng Viêm nghe lệnh , giết hết toàn bộ đám người này cho ta kẻ nào kháng cự lập tức giết ngay tại chỗ kẻ nào giết được ba tên đó lập tức nhận thưởng từ ta .
- Chúng thuộc hạ nghe lệnh ! ( đồng thanh )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui