Nghịch Thiên Tam Giới


Đệ xin kiếu ! Liên kích hạn trăm thương đệ miễn cưỡng chống đỡ được nhưng số lượng nhiều như vậy đệ không thể..........!
- Thương pháp vô song như vậy lời đồn quả nhiên là thật nhưng nhìn xem hai lão già đó vậy mà bị người đó dễ dàng đánh được thậm chí còn chẳng cần sử dụng đến Long khí đơn thuần đánh quyền cước kiếm pháp đơn giản.

- Chết tiệt , tên này sao đến cả một chút Long khí ta cũng chẳng cảm nhận được vậy ?
- Hắn biến chứng ta thành trò đùa sao ?
- Đánh với cái đám đầu rỗng như hai người ta chỉ cần thế này là được rồi có bản lĩnh thử ép ta xem.

- Khốn kiếp ! YA !
- Ầm !
- Hô , có chút bản lĩnh đó thôi à ?
- Vút !
- Keeng !
- Rầm !
- Khụ ! Kiếm khí.......!sao mạnh quá vậy hắn ta rõ ràng mới chỉ vung đại một kiếm mà sao uy lực quá sức tưởng tượng của ta nhiều vậy ?
- Ta áp chế tu vi xuống một tầng cảnh giới đánh hai người các ngươi rồi đấy đừng có làm ta thất vọng chứ.

- Áp chế tu vi ????
- Sao thế ??? Đứng ở đỉnh phong lâu quá tưởng mình mạnh nhất thiên hạ giờ bị một kẻ không rõ danh tính áp chế tu vi xuống để đánh để chơi với các ngươi cảm giác thế nào khi bị biến thành đồ chơi của kẻ khác ?
- Xoẹt !
- Hự , gia chủ nếu không giải quyết được hắn thì giải quyết mấy tên còn lại đi.

- Phập !
- Nói nhảm ít thôi hôm nay là ngày chết của toàn bộ các ngươi thảo phạt toàn bộ lập lại trật tự Tích Vực chính là mục đích thật sự của ta.

- !!!???
- Đại ca , cẩn thận !
- !!!!???
- Di Ảnh Tùy Hình !
- Xoẹt !
- May mà kịp thời hoán đổi vị trí...........!!

- Có đổi cũng vô ích thôi.

- Cái gì ???
- Chát !
- BÙM !
- Vút !
- RẦM !!!
- Hấp !
- Xạt..........!
- Ya !
- Keeng Keeng Keeng Keeng Keeng Keeng...........!
- Tên trưởng lão này khác hắn với hai tên trước đó sau lại mạnh đến vậy ??? Chẳng lẽ lão ta có tình che giấu thực lực ư ???
- Bộp !
- Tứ Lâm kết ấn rồi tạo ra một làn khói đen kịt tỏa ra xung quanh rồi lẩn vào trong đám khói đó hai người kia cũng nhanh chóng lẩn vào bên trong làn khói đó trốn thoắt ẩn thoắt hiện.

- ...........!
- Coi thường mấy lão già này à ??? Bóng tối tuy là lợi thế của các ngươi nhưng bọn ta cũng không phải là không biết cách lôi các ngươi ra.

- Đương nhiên ta biết rõ thực lực của các ngươi chiêu trò đê tiện của các ngươi đánh không lại thì bọn ta dùng chính chiêu đó của các ngươi năm đó chơi với các ngươi.

- Hù dọa lão phu ?
- Soạt !
- Vụt !
- UỲNH !
- Vù........!
- ............!
Cái........!sao làn khói này không tàn vậy ????
- Lão già ngươi mượn lực gió thôi bay làn khói của ta đi sao ??? Tưởng ta ngu ngốc không chuẩn bị trước sao lão già kia ???
- Chuyện này là sao đại ca ?
- Chỉ một con gió tầm thường sao có thể dễ dàng đến vậy được.

Ta sớm dự liệu trước lão già này sẽ dùng lại cái chiêu này nên có nói chuyện với Tứ đệ ta cũng nhanh chóng tu luyện một công pháp phụ trợ cho ta vừa hay áp dụng thực chiến luôn không thể tin lại hữu dụng đến vậy.

Mấy lão già trưởng lão cũng bắt đầu khó chịu mất kiên nhẫn nhịn xung quanh tứ phía đều bị vây hãm lại không có lối thoát.

- Chết tiệt , có cách nào khác không trời thì tối chỉ có duy nhất ánh trăng là có chút ánh sáng cơ hội thôi.

- Đi không được thì tạo lối đi.

- Vụt !
- Rầm !
- Theo ta.

- Không dễ vậy đâu.

- Cạch !
- Xoẹt !
Một lưỡi kiếm khí bay ra khỏi làn khói lao tới chỗ mấy lão già đó nhưng bất ngờ lại bị một tên nào đó tóm được rồi kéo ra ngoài uy hiếp Tứ Lâm giải trừ làn khói ra.

- Tóm được ngươi rồi !
- Rầm !
- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
Bất ngờ tay của lão ta bị chém trong vô thức đến khi nhìn kĩ lại mới biết kẻ mà lão ta tóm là một trong ba Tam Cốt Thi Tặc của Thiên Vũ.


- Chát !
- Chết tiệt vậy mà bọn chúng còn giấu cả khôi lỗi ở bên trong đó nữa đánh lạc hướng chúng ta.

- Ta nhớ ba tên này đâu có biết dùng Khôi Tinh thuật đâu sao lại có khôi lỗi ở trong đó ?
- Đại ca , huynh..........!
- Ta không biết dùng mấy cái đó chẳng lẽ một trong hai người bọn đệ........!
- ( đồng loạt lắc đầu )
- Chẳng lẽ là Tứ đệ ???? ( đồng thanh )
- Tam Cốt Thi Tặc của đệ giao cho ba người tùy ý sử dụng dùng đạo ý niệm liên kết với chúng là được.

- Không ngờ đệ lại lo lắng cho ba bọn ta đến vậy đấy Tứ đệ.

Không thể chậm trễ giải phóng làn khói mà trực tiếp đối mặt với nấy lão già này nào không thể trốn mãi được giải quyết dứt điểm cho xong đi.

- Vù..........!!
- Chịu chui ra rồi à ?
- !!!????
- Khoan đã ! Ba bộ thi cốt đó........!là của ba vị tuyệt thế trăm năm trước mà sao lại ở trong tay bọn chúng còn biến thành khôi lỗi nữa chứ các ngươi có còn là người không vậy hả ???
- Nói nhảm ít thôi so với việc bọn ta tùy ý điều khiển bọn họ so với việc các ngươi chém giết rất nhiều kẻ vô tội còn nhẹ chán còn nói lý với bọn ta không thấy buồn cười à ?
- Ta nhớ ông ta có đi làm ra cái chuyện đó nhưng không ngờ lại thành ra thế này vậy may chấp niệm sớm chẳng còn nếu không thì để ba vị đó đánh với mấy lão già đó cũng được nhưng nghĩ lại không nên làm phiền tới người đã không còn nữa thì hơn kẻo họa nối tiếp nhau kéo đến thì phiền phức mất.

- Keeng !
- Hộc hộc hộc ! Đánh mãi thế này không phải cách hay gì chi bằng dứt điểm cho xong đi.

Tiểu tử ngày nay 3 tháng sau người và lão già Cửu Lý gia đó và bọn ta quyết sinh tử chiến.

- Đánh thua vị tiền bối trước mặt còn đòi muốn đánh một trận tử chiến với ta ? Hai ngươi nghĩ đã thông suốt chưa vậy hả ?
- Soạt !
- Cha ???
- Đúng ý ta nên giải quyết cho xong đi.

- Vậy thì ta theo ý của người vậy Cửu Lý gia chủ có điều trước đó ngươi nói hắn mang ơn ngươi các ngươi dốc lòng bồi dưỡng hắn đến tận bây giờ vậy thì...........
- Phập !
Thiên Vũ một kiếm đâm vào người Hình Mạc không hchút do dự hành động đó vô tình khiến cho Cửu Sương sững sờ không nói nên lời.

- Xoẹt !
- Tu vi của ngươi ta đã phế rồi đổi lại hai viên Linh Đan Ngũ sắc Lục văn này coi như bồi thường cho hai ngươi.

- Viu !

- Bộp !
- !!!!????
- Bọn ta bồi dưỡng hắn mà chỉ nhận lại thế này thôi sao ?
- Linh Đan đó vốn dĩ là để đột phá tu vi đồng thời gia tăng thực lực cho bản thân ngươi đây là ta đang cho các ngươi cơ hội đấy bớt lải nhải rồi cút đi cho ta.

- Hừ , chúng ta đi.

Đợi 3 tháng sau chính là ngày chết của bọn chúng.

- Vù..........!
- Hình Mạc huynh !!!!
- Kịch !
- Sư phụ........!huynh ấy...........!
- Ta nói rồi ta phế hắn là cứu hắn đấy ta làm vậy không có nghĩa cắt đứt con đường tu luyện của hắn chỉ là bản thân hắn tu luyện sai cho nên mới ra tay phế đi.

- Soạt !
- Cầm lấy rồi học đi 3 tháng là đủ cho ngươi quay lại thời điểm đỉnh phong.

- Ư......!đa......!đa tạ !
- Đa tạ thì ta khỏi cần người ngươi nên cảm ơn là đệ tử của ta kia kìa không vì chút chuyện tư này của hai ngươi ta sớm giải quyết xong rồi.

Phía Tứ Lâm ,
- !!!???
- Hai lão già đó vậy mà cứ thế mà đi sao ???
- Keeng !
- Hấp !
- Chúng ta đi.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận