Nghịch Thiên Tam Giới


Vậy khi nào ngươi sẽ luyện chế cho lão phu đây ?
- Tiểu bối sẽ luyện chế linh Đan cho bằng hữu của mình trước rồi sẽ luyện chế giúp người ngay sau đó .
- Công tử , có thể giúp nhường việc luyện Đan cho Nội tổ phụ của ta được không thương thế của người đã nặng còn bị thứ đó bào mòn thân thể nhiều năm rồi .
- Ninh Lạc, cháu có biết cháu đang nói gì không ?
- Cháu chỉ đang lo lắng cho ngươi thôi ngày ngày đều nhìn thấy người đau khổ như vậy cháu rất lo lắng cho người cháu...........
Nhận ra việc Ninh Lạc đang làm đều vì nội tổ phụ của Minh bản thân Nhất Nam liền nói.

- Linh Đan của ta huynh cứ luyện sau đi ưu tiên trưởng bối trước.

- Được.

Tiền bối , ngày mai ta sẽ đợi người ở đây vì ta không biết người sống ở đâu nên làm phiền tiền bối rồi.

- Không sao ta không trách ngươi thế nhé lão phu đi trước đây.

- Soạt !
- ????
- Bộp !
- Cái gì đây ?
- Minh Nhận Ưu Đan có thể áp chế thứ đó lại tuy không triệt để nhưng tốc độ sẽ bị chậm lại đủ thời gian đến ngày mai đến lấy linh Đan.

- Đa tạ công tử.

Ngày sau Ninh Lạc sẽ đến cảm ơn công tử.

- Đi thong thả.

- Bộp !
- Thế nào rồi về chuyện đó huynh giải quyết sao rồi ?
- Không thể trả lại chỉ vì nó nhìn trúng ta nhận ta làm chủ trừ phi ta chết mới rời đi suy đi nghĩ lại thì thứ này khá tốt đấy ta cũng tranh thử xem xem rốt cuộc nó mạnh đến mức nào nào.

- Hay là ta với huynh đấu một trận đi dù sao cọ xát nhau một chút cũng không sao đâu !
- Có được không đó thực lực của ta mạnh hơn huynh thì sao ?

- Làm gì có cái chuyện đó cứ đánh một trận phân cao thấp là biết ai hơn ai thôi.

Khu vực nào đó trong thành ,
- Soạt !
- Đánh ở đây sao ?
- Chỗ này là được rồi chứ ra ngoài đó chắc cũng chả khá hơn là bao.

- Vậy bắt đầu đi.

- Vút !
- Thân thủ tên này...........!chẳng trách lại chọn chỗ này để đánh quá ưu thế rồi có điều phương diện chiến đấu ta lại tích lũy rất nhiều đánh ở đâu cũng vậy thôi giải quyết mấy thứ không đáng có kia trước đã.

- Vụt !
- Rầm !
- Này , huynh đánh đi đâu vậy sao toàn phá nhà phá cửa kh.........!thôi chết , bị nhìn trúng mự đồ rồi .
- Ầm !
- Keeng !
- Bắt được rồi.

- Vụt !
- !!!!???
- Xoẹt !
- !!!!???
- Chát !
- Rầm !
- Cái trò cũ này xem ra cũng được khá nhiều người tin dùng mặc dù khả năng đánh trúng được đối phương cũng chẳng cao.

- ?????
- Vù..........!
- Là giả ? Vậy thì khoảnh khắc đó hóa đổi chỗ cho thế thân vào đó đúng là thông minh.

- Bộp !
- Chu Sa Viễn Hoang.

- !!!!???
- Độc sương ??? Có chút phiền phức rồi.

- Để xem huynh thoát ra kiểu gì ?
- Bộp !
- BÙM !
- Bịch !
- Ầy , không biết ta có quá tay không nhỉ ? Độc sương như vậy hơi dày đặc nên thu lại trước khi nó lan rộng ra khắp nơi trong kinh thành.

- !!!!???
- Độc sương đã thu lại tại sao lại có thấy người đâu hết vậy ?
Từ dưới đất ngay vị trí Nhất Nam đứng có hai bàn tay trồi lên rồi tóm lấy Nhất Nam rồi kéo mạnh xuống đất.

- Bộp !
- !!!!????
- Ầm !
- Hự ! Rốt cuộc là tên khốn nào chơi ta vậy ?
- Cộp cộp cộp !
- Soạt !
- Ế ??? Thiên........!Thiên huynh ?
- Cảm giác thế nào ?
- Haha , Thiên huynh , huynh kéo ta lên đi chỉ là đấu cọ xát thôi mà Thiên huynh.

- Cốp !
- Ngươi có biết độc sương vừa rồi của ngươi suýt thì giết chết đám người ăn mày ở bên kia không hả ? Cũng may ta phát giác ra kịp không thì nguy to rồi mỗi cái khống chế độc sương thôi là cũng không làm sao.


- Soạt !
- Bộp !
- Sương Ma Độc pháp này cho ngươi cố gắng mà tu luyện tới nơi tới chốn dùm ta.

- !!!!???
- Nam huynh , Thiên huynh sao hai người lại ở đây ?
- Tốt quá rồi Cửu Đinh , Hoàn Chính nhanh kéo ta lên với.

- Bộp !
- Hự !!!!
- Bịch !
- Thế quái nào huynh bị chôn dưới đó được vậy Nam huynh ?
- Đánh nhau với vài tên thế gia thôi không có gì đáng lo cả một số tên trong số đó giở trò cầm chân ta rồi thừa dịp kéo ta xuống hố chôn sống ta may có Thiên huynh cứu giết được vài tên để chạy mất hai tên.

- Ơ , quyển công pháp đó là gì vậy ?
- A , đó là Thiên huynh tặng cho ta lúc nãy giờ bất cẩn không thể khống chế được độc sương vốn cứ ngỡ có thể khống chế được nó nào ngờ vẫn chưa hoàn khống chế được.

- Hai người đi tới đây vậy muôi muội ta đâu ?
- À , ban nãy ta thấy muội ấy có ghé qua một chỗ nào đó bên đó hình như mua mấy thứ đồ dành cho nữ nhi.

- Vậy sao ?
Theo lời của Cửu Đinh , Thiên Vũ đi đến chỗ của Lam Diệu đang đứng mua đồ vẻ mặt khá thích thú nét đẹp của một thiếu nữ đã rất lâu rồi mới có thể nhìn thấy của Lam Diệu thì bỗng nhiên một đám ngu xuẩn nào đó tới kiếm chuyện.

- Ta mua cái này.

- Soạt !
- Đa tạ cô nương !
- !!!!!
- Các người muốn mua gì cứ mua xin nhường đường ta còn có việc phải đi.

- Hehe , mĩ nhân xinh đẹp như vậy đi ngoài này không sợ bị bắt cóc sao ?
- Haiz , ta chỉ nói lần nữa thôi tránh qua một bên hoặc đừng có trách ta không nương tay.

- Ây dô , cô nương này đúng là rất...........!
- Bụp !
- Viu !
- Rầm !
- !!!!???
- Sư huynh !!!
- Cho ngươi rửa lại cái mặt heo đó rồi chỉnh tề quần áo rồi quay lại đây cho ta.

- Ca ca ?

- Xin lỗi lúc nãy ta đi giải quyết chút chuyện riêng để muội đi một mình thế này.

- Cạch !
- Cho các ngươi 10 nhịp thở cút khỏi tầm mắt của ta.

- Ầm !
- Vậy thì lão tử tiễn ngươi trước khi hết 10 nhịp thở luôn.

- Vút !
- Ngu xuẩn.

- Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt !
- Cái........!cái gì ???
- Sư huynh........!cứ như vậy mà bị giết sao ?
- Khụ ! Ngươi.........!dám giết ta bọn họ sẽ kh.........!
- Xoẹt !
- Ta chưa tới tìm bọn họ là may lắm rồi còn bảo chết không toàn thây nực cười.

- TIỂU TỬ TO GAN ! DÁM RA TAY GIẾT CHẾT ĐỆ TỬ CỦA LÃO PHU CHÁN SỐNG RỒI SAO ?
Một giọng nói cực kì lớn vang vọng khắp nơi truyền đến Thiên Vũ cũng chẳng qua tâm gì đến lời lão ta nói quay người dẫn muội muội đi.

- Tiểu tử ngươi được lắm coi thường lời nói ta sao ?
- Vụt !
- Ninh lão ???? Ngươi muốn cản ta ?
- Tiểu huynh đệ này nhận một chuyện ma lão phu đã giao ngươi dám xuống tay có tin ta cho toàn bộ tiểu thế giới của ngươi biến mất luôn không ?
- Ngươi dám sao ?
- Sao ta lại không dám ? Hậu bối đánh nhau trưởng bối như chúng ta tốt nhất đừng có mà nhúng tay vào làm gì kẻo mang tính đệ tử thiên tài của Ngô giới toàn một đám vô dụng đánh không lại đi gọi trưởng lão , sư phụ mình tới giải quyết đúng là rất biết cách làm trò cười cho thiên hạ xem.

Bị chọc cho tức đến mức hóa điên nhưng không thể làm được gì chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi chưa dừng lại ở đó Thiên Vũ còn thẳng tay đám cho đám đệ tử còn lại của lão thừa sống thiếu chết bỏ chạy tán loạn.

- Còn để ta gặp lại không chỉ là ăn đòn thôi đâu ta trực tiếp phế luôn tu vi của các ngươi luôn đấy.

- Không ngờ tên tiểu tử này khẩu khí kiêu ngạo gớm , hahahahaha !!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận