Nghịch Thiên Tam Giới


Cộc cộc cộc !
- !!!!!
- Ai vậy ?
- Cạch !
- Ủa , Ninh tiểu thư tìm ta có chuyện gì vậy ?
- Ta đến tìm Thiên huynh theo giao hẹn ta biết huynh ấy ở đây nhưng không biết phòng nào nên là..........
- Tìm Thiên huynh sao ? Huynh ấy lúc nãy xuống lầu rồi chắc là đang ở bên dưới đấy .
- Vậy cảm ơn Nam huynh trước ta đi đây .
- Ừm .
- Bịch bịch bịch bịch bịch bịch !
- Hầy , huynh nói có thê tử rồi mà sức hút ma mị vua huynh sao lại có được mĩ nhân như Ninh Lạc tiểu thư thích vậy thật đáng ghen tị !
Dưới lầu ,
- Thiên huynh , hình như đạo ý niệm của huynh bị tổn thương thì phải ?
- !!!!!
- Ninh Lạc ? À , luyện chế Đan cho nội tổ phụ của muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn vượt ngưỡng tu vi luyện Đan của ta cái giá phải chăng cũng khá lớn một phần Đạo ý niệm bị tổn thương cũng may nghỉ ngơi sau đó cũng hồi phục được phần nào rồi nên đừng lo .
Ninh Lạc lấy ra một viên Đan rồi đưa cho Thiên Vũ nhìn ra được sự quan tâm của Ninh Lạc dành cho mình Thiên Vũ cũng không khỏi bối rối nhìn vẻ mặt của nàng ấy cũng đủ hiểu trong lòng nàng đang suy nghĩ gì rồi .
- Viên Đan này có thể trị được thương thế của huynh huynh hãy dùng nó đi .
- Soạt !
- Cạch !
- Ninh Lạc , có chuyện này ta nên nói ra tuy ta và muội mới chỉ gặp nhau nhưng chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu ta chỉ có thể xem muội như một bằng hữu hoặc nếu muội muốn ta cũng có thể bái lạy trời đất kết bái huynh muội.

Thế nào ?
- Được.......!được sao Thiên ca ?
- Tất nhiên là được rồi Vũ Thiên ta nói được làm được .

Khóe mắt Ninh Lạc dần dần rơi lệ rồi ôm chầm lấy Thiên Vũ cố kìm nén những giọt lệ sắp trào ra kia Thiên Vũ cũng nhẹ nhàng xoa đầu Ninh Lạc mỉm cười rồi nói tiếp .
- Sau này ta sẽ là ca ca của muội bất kể muội ở đâu tận cùng tiểu thế giới ta nhất định sẽ lật tung nơi này lên để tìm cho ra muội .
- Soạt !
- Ngạo Thiên lệnh này là do ta tự tay tạo ra giờ tặng cho muội hãy giữ gìn nó nhé .
- Ngạo Thiên lệnh ?
- Ca ca của muội bản tính vốn là một kẻ kiêu ngạo ngông cuồng mà !
Ở phía bên trong Tiểu thế giới ,
- Haiz , từng ấy năm trôi qua nha đầu này chưa từng có bằng hữu hay thậm chí huynh muội giờ đây Thiên Vũ công tử lại chịu nhận con bé làm nghĩa muội thân già này cũng an ủi phần nào nỗi lòng rồi .
- Bản tính rất thẳng thắn thoải mái có đôi chút giống ngài ấy chỉ có điều theo ta thấy bản tính của y lại chỉ có đôi phần giống hầu như giống mẫu thân của y hơn .
- Cửu lão đệ , không đi đón người đó tới gặp giới chủ ở đây tán nhảm gì với Ninh lão vậy ?
- Thất huynh , nguyên tắc của tiểu thế giới ghi rất rõ ta chỉ tuân theo thôi không thể phá vỡ.

- Xì , ta thấy ngươi không có bản lĩnh thì có.

- Thất huynh , đây là giới luật nghiêm bất kể lại ai đều không đạt đủ điều kiện sẽ không thể vào huynh có cố cũng không thể đâu ngươi lại còn bị đẩy tới Mãn Hoang vạn năm đấy có muốn thử không ?
- Tính lấy chuyện đó ra dọa ta à ? Giới chủ có lệnh đưa đến tiểu thế giới Cửu Phong của chúng ta hay đệ muốn đợi thêm 1 tháng nữa sao ?
- Hết cách chỉ còn cách này thôi cũng vừa đúng dịp các niên hoàng thiên tài cũng tề tựa về đây cũng khá nhiều đấy cũng có vài tiểu tử khá đáng để lưu tâm không biết ai sẽ là kẻ may mắn đây ?
- Toàn đám chả ra gì nhìn phát chán.

À đúng rồi ta quên chưa nói lần này tiến vào bên trong tiểu thế giới sẽ có diễn ra một trận chiến ảo thế lấy 1000 kẻ đúng đầu trong đám này và ở đó để tiến vào Man Hoang Tế địa chiến tiếp ảo chiến lần hai hình thức sẽ thanh đổi một chút sẽ sắp xếp theo ngẫu nhiên 2 người 1 cặp 500 người dành được thứ hạng cao nhất sẽ vào luôn trận chiến thứ 3.

- Thay đổi nhiều vậy sao ?
- Ừm , số lượng nhiều hơn so với dự tính ban đầu có thể là số lượng phát sinh nhiều hơn nên hình thức cũng như phần thưởng cũng thay đổi theo đó luôn.

- Chắc là lão cáo già đó cũng dẫn đệ tử của lão ta tới tham gia có nên cử vài đệ tử tham gia không ?
- Cho đi tham gia luôn tiện thể nâng cao thực lực gần đây cũng có kha khá đệ tử đáng chú ý trong Cửu Phong giới nên cho tham gia là vừa.

Không có gì nữa ta cũng đi đây Cửu Phong giới vẫn còn việc ta cần làm.

- Vụt !
- Ninh lão , đi lấy Đan dược đi ta cũng có việc cần làm không ở lại lâu cáo từ trước.

- Vụt !
- Được.

Lão phu biết rồi.

Bên ngoài tiểu thế giới ,
- Đã bái lạy trời đất xong xuôi muội là nghĩa muội của ta.

- Ca ca !
- Bộp !

- Muội muội.

Cùng lúc đó hình ảnh kết bái huynh muội dưới trời đất đã đến tai của Long Hoàng và Lập Phong vẻ mặt cả hai vẫn chẳng thay đổi gì ngược lại còn tỏ ra khá điềm tĩnh đến lạ thường.

- Chuyện là như vậy ạ.

- Ừm , ngươi lui đi lát nữa ta sẽ thu xếp sau.

- Vâng !
- Băng nhi , ta thấy bụng của con đã to lắm rồi đi lại cũng nên có người đi theo hầu hạ con cũng nên hiểu cho ta chứ.

- Con biết nhưng thân phận thấp bé của con so với bọn họ thậm chí là người dân của người so với con là quá khác biệt.

- Ầy , so với bọn họ cháu ngược lại là bảo bối của chúng ta thằng cháu nghịch tử đó đi chạy đâu thì chạy lão già này sẽ dạy bảo chắt của ta thành danh tiếng tăm vang xa như ta năm xưa.

- Vang danh như năm xưa ??? Hừ , đến cả thằng con rể trời đánh kia còn vang danh hợn cả lão tính dìm cháu của tôi xuống bằng với ông à lão già kia ? Đã chẳng bằng ai thì thôi còn nói ra câu đó mà không biết ngại à ?
- Được rồi được rồi mà mẫu thân ít nhiều gì cha năm đó cũng một tay quật khời Vương giới đi được đến tận bước đường này đã là một thành công vang danh rồi.

- Hê hê , vẫn là con gái hiểu ta nhất !
Thần giới ,
- Hahahahahaha !!! Không ngờ đứa trẻ này lại khá thông minh đấy kết bái huynh muội đúnha nước đi khôn ngoan đúng là.............!
Một luồng sát khí đến lạnh sống lưng khiến cho Lập Phong bất giác suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng.

- Là gì ???
- Giống ta nhưng lại không dám vượt giới.

- Thế còn nghe được.

- Hahahahahahaha !!!! Không ngờ có ngày ta lại thấy bộ dạng thảm hại này của ngươi đó Lập Phong ! Hahahahahaha !!!
- Tức giận.


- Bụp !
- Cười đủ chưa hả ???
- Ặc......!ta.......!ta cười........!cười đủ rồi.

- Bịch !
- Hộc hộc hộc !!!
- Có giỏi nói lại lần nữa ta xem xem ta có giết ngươi không ?
- Ta nào dám mà thôi ta đến báo chuyện này cho ngươi biết thôi cả hai cứ từ từ nói chuyện đi ta đi đây.

- Không tiễn.

- A , ta quên không nhắc ngươi một chuyện này nhớ kĩ lấy Lập Phong điều ta nói không thừa đâu.

- Nói luôn đi.

- TÊN SỢ VỢ !!!
- Vút !
- MUỐN CHẾT ĐẾN THẾ À ???
- Vút !
- Hai cái người này chẳng ra làm sao cả.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận