Nghịch Thiên Tam Giới


Vũ Thiên tiểu hữu , ta theo lệnh của người đó đến đây đón tiểu hữu và bằng hữu tới đó xe ngựa của ta vẫn còn khá rộng chỗ lên xe đi .
- Huyết lâu chủ cũng tham gia đại tế thành Tiểu Trấn sao ?
- Năm nào ta và cả gia chủ khu đấu giá luôn được gửi thư mời tham gia vừa hay thuận tiện đưa tới đó luôn .
- Vậy làm phiền ngài rồi !
- Ầy , đều là bằng hữu với nhau cả lên đi .
Thiên Vũ và mọi người cứ thế leo lên xe ngựa rồi di chuyển về phía Thành Tiểu Trấn.

Nơi nào phồn hoa tráng lệ khác hẳn đôi chút so với nơi mà Thiên Vũ dừng chân để nghỉ tập nập người mua kẻ bán và cả nhóm dừng lại ở một quán trọ cực kì xa hoa tráng lệ .
- Dừng !
- Huyết lâu chủ , mọi người , tới nơi rồi .
- Soạt !
- Mọi người vào bên trong nghỉ ngơi đi ta đã an bài sắp xếp đâu vào đó rồi còn nữa làm loạn gì thì cứ làm nhưng nếu kẻ đó gây chuyện trước với các ngươi thì ta dễ nói chuyện hơn rồi chú ý đám ngu xuẩn ở trọ quanh đây không dễ chọc vào đâu .
- Ngài không cần nói chờ ngài đi đám đó cũng dẫn xác tới kiếm chuyện rồi .
Phía xa xa Thiên Vũ nhìn thấy một đám người nào đó đang nhìn về phía này đồng thời Huyết lâu chủ cũng nhìn ra là ai cũng chỉ đành thở dài rồi nói thêm .
- Là đám đó sao ? Haiz , cứ việc ra tay nhớ đừng có giết người là được phiền phức lắm đánh cho tàn phế thì được ta không phản đối nhưng giết người thì không .
- Được rồi hai vị cứ đi đi Vũ Thiên ta là người cân nhắc nặng nhẹ hắn không phạm ta ta không phạm hắn còn ngược lại ta không đảm bảo đâu cùng lắm nửa đời còn lại làm phế nhân cho xong .
- Vậy ta đi nhận phòng giúp cho huynh cứ ở bên ngoài tùy ý ra tay đi ta không đánh lại bọn chúng .
- Tu vi cao không ?
- Cao nhất cũng bằng cấp bậc với huynh nhưng là Cửu Tinh còn lại là Ngũ Tinh với Lục Tinh thôi với lại một tên trong số đó cũng nằm trong bảng 100 niên hoàng thiên tài đấy .
- Ồ , cũng chả có gì đặc sắc cả.

Vào nhận phòng thôi rồi chuẩn bị đón khách .
Ngay khi Thiên Vũ và đám bằng hữu nhóm Nhất Nam đi vào bên trong nhận phòng thì đám người đó cũng đứng dậy tiến tới chỗ của bọn họ ngay khi nhận xong phòng thì bọn chúng đã tới kiếm chuyện theo đúng ý của Thiên Vũ đã nhắc đến trước đó .
- Lão đại , mĩ nhân bên cạnh tên tiểu tử đó xinh thật đấy !
- Xinh ??? So với mĩ nhân trong tiểu thế giới kia ít nhất cô ta cũng đúng thật vượt qua giới hạn nhan sắc của đám đó .
- Soạt !
- Được rồi đi tiếp đón chúng nào !
Phía Thiên Vũ ,
- Bọn chúng tới rồi kìa Thiên huynh .
- Cứ kệ đi ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đi đánh với cái đám đó đâu nhưng lấy bọn chúng ra để luyện tay chân gân cốt cho ba người chắc là được đấy .
Thiên Vũ cười rồi nói khiến Nhất Nam có chút bất ngờ nhưng sau cũng gật đầu đồng ý .
- Ông chủ , phòng mấy người bọn họ ở đâu ?
- Quy tắc ở đây chẳng lẽ mấy tên nhãi ranh như các ngươi không có đọc à ?
- Rầm !
- Muốn chết sao lão già ?
- Vút !
- Rầm !
- Ngoan ngoãn đọc kĩ cho ta bằng không mạng cẩu nô nhà ngươi ta không ngại tiễn đi gặp tổ tiên đâu.

Đã ngu cứ tưởng mình là mạnh.

Nực cười !
- !!!????
- Keeng !
- Chát !
- Rầm !
- Khá khen cho một tên như ngươi dám cả gan ra tay với người của tộc ta còn là thiếu chủ nữa gan cũng to đấy .
- Ta còn tưởng ai hóa ra là người của Hồng Hoang giới.

- Biết đến bọn ta còn không mau gọi đám đó xuống đây cho ta ?
- Nực cười.

Khách do đích thân Huyết lâu chủ đưa tới đây ngươi chỉ là một nhánh phân tộc của Hồng Hoang giới dựa vào cái thà gì mà đòi gặp ?
- Pặc !
- Hự !
- Yêu thú như ngươi hóa hình ta đã cho ngươi chút thể diện là phúc khí của ngươi rồi còn muốn lên mặt với ta ? Chán sống rồi sao !
- Hự !!!!
- Xoẹt !
- ?????
- Bịch !
- Đa......!đa tạ !
Lam Diệu chém một nhát kiếm vào tay hắn cứu được người chủ khu quán trọ rồi chĩa kiếm về phía bọn chúng.

- Luật lệ cũng có nguyên tắc riêng của nó mọi người ai ai cũng tuân theo giờ các ngươi lấy quyền uy của mình phá vỡ nguyên tắc đó vậy sau này nơi đây làm gì còn khách nào đến nữa.

- Gia đầu thối , tới đúng lúc lắm lão phu đích thân dạy dỗ lại ngươi.

- Từ đã ! Ta muốn đích thân ra tay dạy dỗ cô ta còn lão cứ đi lên lầu tìm hắn đi.

- Thiếu chủ , tu vi của người mới đột phá hạn chế đánh đám này chuẩn bị cho ngày mai đi.

- Không sao ! Hoạt động tý gân cốt thôi mà đừng lo cho ta.

- Vút !
- !!!!???
- Bộp !
- Tốc độ.......!nhanh quá !
- Hấp !
- Chát !
- Xạt.........!
- Thiếu chủ !!!???
- Bộp !
- Cạch !
- !!!???
- Huyết Mộ Kỳ ??? Sao ngươi lại ở đây ?
- Ta đi có chút việc rồi quay lại nào ngờ đâu lão già ngươi cũng ra tay nhanh đấy ra tay với người được giới chủ ban một đặc ân là khách đặc biệt của thành chủ.

- Cái gì ??? Tiểu tử đó sao có thể.........!
- Tin hay không tùy ngươi nhưng cũng may kẻ ra tay với tên ngu xuẩn kia là muội muội của hắn nếu đổi lại là hắn đã sớm đâm cho vài nhát kiếm thành tổ ong rồi.

- Không thể nào ! Sao nha đầu này lại mạnh vậy ? Thậm chí còn nhìn ra được chiêu thức của ta nữa rốt cuộc chuyện nào là sao ?
- Xoẹt !
- !!!???
- Hahahahahaha !!! ( đồng thanh )
- Coi hắn ta kìa , đánh không lại một mĩ nhân thậm chí bị biến thành trò cười cho thiên hạ xem thật buồn cười làm sao !
- Hahahahahaha !!!
- Bịch bịch bịch bịch !
- Chết đi tiện nhân.

- Hấp !
- Bụp !
- Rầm !
Bất ngờ nhát chém đó đã chém đứt y phục của hắn ra làm đôi bản thân liền bị biến thành trò cười cho mọi người nhìn thấy cũng cười phá lên không ngớt còn bản thân hắn ta lại tức giận đến sôi máu không chịu được nỗi nhục này liền lao tới định một kiếm đâm lén thì Nhất Nam lao tới tung một cước đạp thẳng vào mặt hắn ta.

- Đánh đã không lại thì thôi còn ra oai còn tính đánh lén à ? Vô dụng thế là cùng.

- Ầm !
- Được lắm , hôm nay lão tử tiễn đôi cẩu nam nữ các đi luôn một đoạn.

- Bộp !
- Soạt !
- Ta thay cô xử lý hắn.

- Hấp !
- Độc Vụ Sương ??? Thiếu chủ mau dừng tay nếu không người sẽ chết đấy.

- Câm miệng ngươi lại ta không cần ngươi phải dạy ta.

- Không !
- Tách !
- !!!???
- Náo nhiệt vậy đủ rồi dừng lại hết cho ta.

- Thành......!thành chủ ????
- Bịch bịch bịch bịch !
- Hộc hộc hộc !!! Mệt chết ta rồi ! Cũng may mời thành chủ đến đây không thì tan tành mất.

- Ngươi cũng tốn công thật đấy đi gọi cả thành chủ tới đây bản lĩnh cũng cao đấy !
- Ta sớm thấy tên gia hỏa kia nhắm vào nha đầu đó rồi nên sớm muộn phải báo một tiếng thôi chứ không gia hỏa này chết là cái chắc.

- Ngươi sợ tên tiểu tử này chết sao ?
- Hồng Hoang giới vốn trọng thể diện ta là đang giữ cho đôi bên đấy tạm dừng đây thôi không thì ta cũng hết cách đành đứng ngoài xem tiểu tử đó chết rồi báo cho hắn ta thôi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui