Hai huynh đệ bọn ta họ Lý tên Trương Định , Mộc Hòa .
- Rất vui được làm quen với mọi người .
- Vậy Thiên huynh qua bên đó ngồi cạnh ta nhé ?
- Ta ngồi đây cũng được quan trọng hơn là lần này mời ta tới có chuyện gì sao thành chủ ?
- Soạt !
- Ài , là con gái ta nhất quyết muốn đi rong ruổi khắp nơi ta chỉ có duy nhất mình nó thôi nếu nó đi vậy nơi này sau khi ta phi thăng ai sẽ gánh vác đây ? Nên ta nhiều lần đã cố giữ con bé lại dù có ta cũng chỉ đi lại khi có người giám sát bên cạnh có điều mấy tên đi theo tu vi cũng không cao nhưng đều bị nó chơi một vố hoặc làm đủ thứ để cắt đuôi bọn chúng lần này ta kiến nghị để ba người các ngươi lên so đấu với nó xem sao miễn là con bé thắng 2 trận ta đáp ứng điều kiện của nó đưa ra .
- Ý thành chủ là vừa đưa ra lời nói chấp nhận là mặt ngoài mặt trong muốn con gái mình từ bỏ ý định đó ư ?
- Ta chỉ có thể nghĩ được vậy .
- Soạt !
- Vậy thì xin lỗi ta không thể đáp ứng chuyện này của thành chủ rồi xin phép cáo từ .
- Thiên huynh , chờ đã nào ! Ít nhiều gì cũng nghe xong đã đừng vội vã quyết định như vậy .
- Vậy thì ta hỏi thành chủ một câu thôi , con người không rong ruổi tứ phương khắp nơi để hoàn thiệt bản thân mình ai ai cũng có thể vậy thì chỉ vì cô ấy là con gái duy nhất mà thành chủ yêu thương nhưng thương yêu đến mấy cũng không thể giữ mãi điều mà con gái người muốn chỉ có vậy chu du khắp nơi tung hoành ngang dọc nhưng vẫn sẽ có một nơi luôn rộng mở cửa chào đón trở về là nơi sẵn sàng lấy cả tính mạng mình ra để bảo vệ muốn tự do ??? Thì cứ cho cô ấy tự do đi để cô ấy biết thế giới bên ngoài nó khốc liệt đến múc nào .
- !!!!???
- Lời của Thiên huynh cũng có lý ta tán thành lời mà huynh ấy vừa nói ra quyền tự do là của mỗi người không nên quá hà khắc làm gì hay để cô ấy tự do một khoảng thời gian xem sao biết đâu sẽ suy nghĩ lại thì sao ?
- Ngay cả ngươi cũng nghĩ vậy sao ?
- Con người mưu cầu tu đạo rong ruổi khắp nơi bản thân thành chủ cũng vậy mà đúng không ? Ta nghĩ thay vì là đánh thử thách thì mở Môn Trì ra thử thách Tinh Thần Đạo Ý Niệm xem sao nếu đạt được 5 tầng sẽ được ý nguyện .
- Dĩ nhiên duy trì trong 1 nén nhang .
- Thời gian 1 nén nhang có quá khó đối với Khiết Linh không vậy ?
- Thiên phú căn cơ rất tốt ta có thể chắc chắn 1 nén nhang là đủ .
- Không.
Ta đoán căn cơ của Khiết Linh có chút bất ổn hình như tu luyện công pháp bị khuyết thì phải .
- !!!???
- Không thể nào ! Công pháp trong bảo khố của ta luôn luôn là công pháp hoàn chỉnh sao có thể thiếu hay khuyết được .
- Ngài nhìn không ra cũng đúng ta trời sinh có đôi mắt cực kì đặc biệt có thể nhìn ra được căn cơ bất ổn đó của cô ấy hoặc có một cách kiểm tra khác ngài thử sử dụng mảnh Tinh Băng này bảo cô ấy nhỏ một giọt máu lên nó nếu tâm Tinh Băng chuyển màu sang màu Lam chứng tỏ điều ta nói là thật còn ngược lại thì một phần là tu luyện quá vội vàng điểm mấu chốt bị bỏ qua .
- Soạt !
Thiên Vũ lấy ra một mảnh Tinh Băng rồi đưa cho thành chủ căn dặn rồi bản thân cùng với mọi người đi ra bên ngoài .
- Thiên huynh quả nhiên tinh mắt cũng nhìn ra được điều này ở Khiết Linh công chúa .
- Huynh cũng nhận ra sao ?
- Đoán cũng chỉ là suy đoán không năm chắc được hoàn toàn khi nghe huynh nói đầy vẻ tự tin ta ta mới dám tin.
- Lời nói của ta hẳn rất có trọng lượng nên huynh mới dám nói ra cho ta biết sao ?
- Cũng có thể coi là vậy ! À phải rồi lát nữa sẽ diễn ra đại tế huynh và mọi người đi cùng ta qua bên đó nhé vì là khách cũng như mấy người bọn ta đều thuộc thế giới tiểu thế giới nên không cần thiết lắm .
Đi được một đoạn đường khá xa thì thấy có một nhóm người đang kéo tới Thiên Vũ cũng cảm nhận ra được có chút sát ý liền nói .
- Gia Quân huynh , hình như mấy cô nương kia có địch ý với ta thì phải hay là huynh phụ tình cảm họ vậy ?
- Kệ đi.
Ta chả liên quan gì đến bọn họ cả là tự bọn họ muốn thế ta chẳng quan tâm gì nói gì thì cứ kệ họ.
- Nhưng sao ta thấy không giống như huynh nói thì phải.
- Lãnh Gia Quân , huynh bỏ đi giữa chừng có biết muội lo lắng lắm không ?
- Ta đi đâu quyền của ta.
- Muội là thê tử của huynh đấy huynh tôn trọng muội chút được không ?
- Việc gì ta phải tôn trọng cô ta chưa bao giờ chấp nhận cái chuyện đó còn cô thích thì cứ ôm mộng đó đến hết đời đi dù cô có vào được Lãnh gia thì kệ cô.
- Huynh có hôn sự rồi sao ?
- Là gia tộc muốn liên hôn hai bên nên mới đề ra cái chuyện này ta lúc đó đang lịch luyện cùng sư phụ bên ngoài nên không biết cũng như chưa từng nghĩ đến chuyện đó ta đã thề trước mộ người sẽ gánh vác tông môn cho đến khi chết.
- Chỉ một câu nói năm đó của lão già đó mà huynh chấp nhận làm tông chủ của cái tông môn đó chấp nhận vứt bỏ gia tộc mình sao ? Không ngờ huynh lại là loại người đó.
- Chí ít ta là kẻ có ơn có trả không như cô ăn không ngồi rồi chẳng có điểm nào làm ta vừa ý đến cả nữ nhân quanh đây đều hơn cô ta cũng chẳng ngại lấy họ là thê tử còn cô thì sao ??? Đến mỗi cái việc nhỏ bưng nước rót trà kính trưởng bối còn chẳng làm nổi còn đòi hỏi cao từ ta.
Bớt diễn trò đài các dùm ta buồn nôn chết đi được.
- Huynh được lắm.
Ta không tin là không có được huynh ta không có thì kẻ khác cũng đừng hòng có được.
- Đồ điên nhà cô nói đủ chưa hả ? Ta chưa thấy lại nữ nhân nào điên như cô cẩn thận lời nói nếu không ta không khách sáo đâu.
- Tiện nhân nhà ngươi dựa vào cái thá gì mà muốn nói chuyện với ta ?
- Nói xong chưa ? Ta cũng chẳng ngại nói luôn cô ấy không phải người tiện nhân như cô muốn nói gì nói đâu.
- Ngươi ????
- Chuyện riêng này của ta không cần huynh và cả muội muội của mình nhúng tay vào đâu ta tự mình giải quyết được rồi với lại ta cũng muốn làm rõ chuyện này chút.
- Huynh thật sự ổn không đó ?
- Yên tâm ta rất kiên định với lời nói của mình.
Ta , Lãnh Gia Quân tông chủ của Thần Công tông tu vi Tuyệt Kiếm Bát Tinh , bất kể là ai có thể chịu được một kiếm của ta ta đều sẽ nhận người đó là bằng hữu huynh đệ tỷ muội tốt của ta cả đời không cầu chữ ' tình ' cầu chữ ' nghĩa ' rạng danh Thần Công tông.
- Phập !
- Ầm !
- Vậy thì ta cũng muốn lĩnh giáo Tuyệt Kiếm Bát tinh mạnh ra sao ?
- Được.
Để công bằng ta chỉ dừng tinh thần đạo ý niệm để đấu với huynh.
- Hấp !