Nghịch Thiên Thần Châm Quỷ Y Độc Vương Phi


Ly Diên bị sự kiêu ngạo và tích chữ như vàng của hắn làm cho 囧.

Thật không ngờ rằng, vậy mà có người lại vì vấn đề này từ bỏ việc mở miệng cầu xin nàng.

Phì, thật sự cho rằng nàng là chúa cứu thế sao? Ai cũng cứu hả? Hắn không mở miệng, còn trông chờ nàng chủ động cứu hắn sao?
Ly Diên nghĩ đến đây thì nhướng mày, cười như không cười nhìn hắn: "Nếu như các hạ đã kiên quyết như vậy, chi bằng chúng ta xem thử, rốt cuộc là mạng của ngươi cứng, hay là mạng bổn cô nương lớn, hửm?"
Hắn nhìn nàng, sắc mặt thoáng cái trở nên cực lạnh.

Nhưng đến mức này rồi, hắn trời sinh kiêu ngạo, không chịu hạ mình cầu xin một nữ nhân xấu xí chữa trị cho mình.

Đó là từ chưa từng xuất hiện trong từ điển của hắn.
Hắn cho rằng nữ nhân này sẽ rất biết điều, nhưng hắn sai rồi.

Mặc dù con mồi hắn đụng phải hôm nay xấu, nhưng hình như vô cùng có cá tính.
Trong chớp mắt, sắc mặt của hắn càng u ám khó lường.

Ly Diên sâu xa nhìn hắn, âm thầm can đảm hừ một tiếng, còn dùng sức đụng vào vai nam nhân, sải bước tiến về phía trước, không hề để ý tới sắc mặt đã tối sầm của hắn.
Trong quan niệm của nàng, nhờ người thì nhất định phải có tư thái nhờ người.

Nam nhân kiêu ngạo đến mạng cũng không cần như hắn, chết là đáng đời!
Nam nhân áo đen bị Ly Diên đụng một cái như vậy, ngực giống như bị vỡ đê, máu tuôn ra xối xả.

Dưới cơn đau dữ dội, thế mà hắn lại mặt không biến sắc xoay người, đầu ngón tay thanh mảnh trắng bệch chợt bắn thứ gì đó về bóng lưng đã đi xa.
Ly Diên đang đi, đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh rung chuyển từ phía sau ập tới.

Thần kinh nhạy bén khiến nàng lập tức phản ứng lại, mũi chân nhấn một cái, cơ thể linh hoạt đã lăn mình né tránh.

Tuy nhiên không đợi nàng đứng vững, một thanh trường kiếm mang theo lạnh lẽo nguy hiểm xé gió bay thẳng về phía mặt nàng.
Ly Diên bình tĩnh, quỷ nhan khẽ nghiêng, khó khăn lắm mới tránh thoát một kích trí mạng do trường kiếm mang tới.

Ngay lúc nàng định tiến lên nhặt thanh kiếm có phẩm chất không tệ kia, có người lại nhanh tay hơn nàng.


Hàng mi thật dài của nàng khẽ nhếch, trong đôi mắt vốn dĩ không có hứng thú gì bỗng dần hiện lên hưng phấn.

Đó là vui mừng vì gặp được đối thủ.
Trong khoảnh khắc, hai bóng đen đã đánh nhau trong rừng cây trải đầy xác chết.
Lúc chính thức đánh nhau Ly Diên mới phát hiện nam nhân trước mặt vậy mà mạnh đến mức này.

Nếu như không phải ngay từ đầu nàng chưa từng khinh địch, chỉ sợ bây giờ đã thành vong hồn dưới lưỡi kiếm của hắn.

Trong đôi mắt sắc bén trong suốt của nàng đầy kinh ngạc và hoảng hốt, nàng không ngừng suy đoán thân phận của nam nhân này.
Ly Diên xuyên qua đã bảy năm, tuy rằng hiện tại nàng chỉ mới mười tuổi nhưng thực tế đã xông xáo trên giang hồ hơn năm năm.

Nàng không phải tiểu thư ngu ngốc suốt ngày ở trong khuê phòng, ngược lại, nàng có mạng lưới tình báo của mình.
Thoạt nhìn nam nhân này chỉ hơn hai mươi, mặc dù trông hắn rất lão luyện nhưng gương mặt lại không thay đổi được số tuổi thật sự của hắn, nhất là vết sẹo dài chừng mười phân, gần như bao trùm nửa gương mặt của hắn.

Đặc trưng rõ ràng như vậy, cộng thêm tuyệt thế võ công cao cường, hình như nàng đã từng thấy ở đâu rồi.

Theo bản năng, nàng bắt đầu tìm tòi tin tức trong đầu mình...
Nam tử áo đen qua hơn mười chiêu không tìm được sơ hở không khỏi coi trọng nữ nhân dáng vẻ tầm thường trước mắt.

Sau khi hắn phát hiện nàng thất thần trong thoáng chốc, môi mỏng bĩu một cái, lập tức đâm tới lồng ngực nàng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận