Nghịch Thiên Thần Châm Quỷ Y Độc Vương Phi


Ly Diên cạn kiệt sức lực ra ngoài, Chính Mai và Ngọc Trân đợi bên ngoài nãy giờ không đợi nàng nói gì thêm đã lập tức tiến lên đỡ nàng, đồng thời xách hòm thuốc của nàng.

Lúc đi ngang qua Thanh Thần, Ly Diên khàn giọng nói: "Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, ngày mốt tiếp tục."
Bởi vì tiêu hao quá nhiều nội lực nên chưa đi được mấy bước thì Ly Diên đã ngã xuống đất.

Chính Mai ở bên cạnh hai mắt đỏ bừng, dưới ánh mắt ra hiệu của Ly Diên ôm lấy nàng, vội vàng ra khỏi Miểu Phong lâu.
Bọn Thanh Dạ cũng đi qua kiểm tra tình huống của nàng nhưng bị Ngọc Trân mạnh mẽ từ chối.

Bốn người bọn họ nhìn theo hướng chủ tớ bọn họ biến mất, ngu ngơ trong chốc lát mới nhớ ra chủ tử còn đang nằm bên trong.
Mùi máu tươi trong phòng còn chưa tản đi, sắc mặt chủ tử nhà mình yên bình, có vẻ hơi tái nhợt nằm trên nhuyễn tháp.

Trên người hắn đắp một lớp chăn mỏng, vén chăn lên, bên dưới không một mảnh vải.

Trên người, trên giường toàn là vết máu đen.
So với nhuyễn tháp bừa bộn, quanh giường lại rất sạch sẽ, hiển nhiên vừa được thu dọn.
Thanh Thần chẳng quan tâm, trước tiên bắt mạch cho Vệ Giới, sau khi kiểm tra rõ ràng thì kinh ngạc ngẩng đầu.

Dưới ánh mắt mong chờ của ba người còn lại, hắn ngơ ngác nói: "Chuyện này, sao có thể? Chỉ, chỉ sáu canh giờ, độc này đã được giải hơn phân nửa rồi hả?"
Thanh Dạ nghe xong lập tức kích động hỏi: "Thật, thật ư? Giải hơn phân nửa?"
"Tuy rằng không biết dùng cách gì, nhưng quả thực đã giải hơn phân nửa.

Không thể không nói, quỷ y này thật sự có chút tài năng."
Tuy rằng bây giờ dáng vẻ thất ca có hơi chật vật, nhưng người ta không tiếc tiêu hao thể lực của mình giải độc cho hắn.

Quá trình thế nào không quan trọng, kết quả chỉ cần tất cả đều vui vẻ là được.

Trong lúc suy nghĩ, Thanh Thần lập tức kêu người đi múc nước.

Nhìn dáng vẻ ca ca nhà hắn như vậy, hiển nhiên là đang hôn mê.

Vậy cũng tốt, chờ hắn tỉnh lại, trong phòng cơ bản cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Khi Vệ Giới tỉnh lại đã là hai canh giờ sau.

Khoảnh khắc mở mắt ra, hắn ngồi bật dậy khỏi giường, Thanh Thần ở bên cạnh hoảng hốt vội hỏi: "Thất ca, huynh làm sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"
Vệ Giới quay phắt đầu sang, khi nhìn thấy Thanh Thần, trí nhớ mới như được tìm về từng chút.

Hắn nhìn chằm chằm Thanh Thần hồi lâu mới mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc: "Bây giờ là giờ gì rồi?"
"Đã là giờ tý buổi tối rồi.

Thất ca, độc của huynh đã giải hơn phân nửa, Quỷ Y kia quả nhiên danh xứng với thực.

Huynh không biết đâu, hôm qua lúc bà ta ra ngoài, suýt chút nữa đã ngã xuống đất ngất đi.

Có thể thấy được vì huynh, bà ta đã cố gắng hết sức mình."
Không phải hắn cố ý nói tốt cho "bà ta" vào lúc này, thật sự là vì độc của ca ca nhà hắn còn chưa giải xong, hắn còn phải phối hợp với người ta.

Nếu như phải phối hơn, đương nhiên phải cho hắn biết chuyện đối phương làm là vì tốt cho hắn.
Thanh Thần cũng hiểu chút y thuật, cũng biết nếu không phải bất đắc dĩ, người ta cũng không cởi Vệ Giới sạch trơn.

Trong lòng hắn biết tính tình ca ca nhà mình thế nào.

Nếu không phải huynh ấy bướng bỉnh, sao người ta lại trực tiếp gây mê huynh ấy.

Bây giờ nhìn dáng vẻ ca ca tỉnh lại liền theo bản năng giải thích một chút.
Trên thực tế, từ khi tỉnh lại Vệ Giới đã cảm giác được thay đổi trong người.

Không chỉ là cơ thể thoải mái hơn không ít, cả kinh mạch các nơi trên người dường như cũng không hỗn loạn nữa.

Cảm giác vô cùng dễ chịu này, lúc trước chưa từng có.
Nhưng mặc dù là thế, vừa nghĩ tới hắn trần trùng trùng nằm trước mặt người đó giống như thịt cá chờ làm thịt, sắc mặt của hắn liền trở nên khó coi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui