Nghịch Thiên Vận Mệnh

Lan Ngọc Y không ngờ tiểu hồ ly đế vương tặng nàng, hôm nay lại ngay trước mắt bị tước đi. Không những vậy lại còn được giao đến Mai viện của tiểu phế vật kia. Thật là nhục nhã!

"Phó Cửu Ca kia là cái gì mà dám cướp đồ của ta?"

Lan Phi tức giận, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo. Nàng ta ném mạnh chén trà xuống đất. Mạt trà văng tung tóe bắn lên cả nô tì đứng bên cạnh khiến nàng run rẩy quỳ gối. Phó Minh sợ mẫu thân không kiềm chế được cảm xúc mà nói lời chọc đến thánh nhan liền nắm tay bà dịu giọng: "Mẫu phi người đừng nóng, sẽ có hại cho sức khỏe."

"Minh nhi, có phải hoàng thượng hồ đồ rồi không?"

"Mẫu phi! Cẩn trọng lời nói. Người muốn cả hai chúng ta chết sao?"

Phó Minh tức giận gằn giọng. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng xấu. Gã còn muốn lên ngôi, không thể vì bà mà bị liên lụy.

"Chúng ta phải làm sao đây? Liệu hoàng thượng có truyền ngôi cho Phó Cửu Ca kia?"

Nếu thật sự như vậy thì mẹ con nàng làm sao có thể sống yên? Phó Cửu Ca tất sẽ không tha cho họ.

"Không có chuyện đó đâu. Nó chỉ có thể sống đến hai mươi tuổi, vả lại Huyền Minh chưa từng có tiền lệ truyền ngôi cho ca nhi. Mẫu phi yên tâm, con nhất định sẽ thuận lợi đăng cơ."


...----------------...

Mai viện mọi ngày ấm ấp, nhộn nhịp hôm nay lại trùm lên hàn khí lạnh lẽo. Mà nguồn cơn phát ra không phải ai khác lại là Phó Huyền. Sống trên đời, hắn hối hận hai việc. Thứ nhất là không chăm sóc tử tế cho Ca nhi từ trước. Còn thứ hai, chính là mang tiểu súc sinh kia tặng cho Cửu Ca.

Ai mà biết được một người cao quý uy quyền như hắn lại bị nó đá vào lãnh cung. Cả ngày bảo bối chỉ lo chăm chút rồi chơi đùa với nó. Phụ hoàng như hắn dường như bị y lãng quên luôn rồi.

Phó Huyền bị nhi tử ghẻ lạnh, cuối cùng vẫn không nhịn nổi. Hắn tiến đến phía Phó Cửu Ca đang vui vẻ chơi đùa, một tay lạnh lùng xách tiểu hồ li ném ra một góc. Hoa Yên Vũ nhìn mà không khỏi xót xa.

"Phụ hoàng, người làm gì vậy?"

"Trẫm mới là người hỏi con câu đó! Ca nhi vì một tiểu súc sinh mà chán ghét đến ta."

Phó Huyền lớn tiếng, sau đó trực tiếp quay mặt đi không nhìn Hoa Yên Vũ nữa. Y không khỏi buồn cười, thật muốn bổ não tên này ra xem có gì trong đó. Hắn sao có thể ghen với một con vật như thế? Trẻ con quá đáng.

Nhưng một chút ấm áp lại len lỏi trong tim Hoa Yên Vũ. Y biết, hắn ghen một cách vô lí như vậy chỉ do yêu y thôi. Vẫn là nên dỗ tên to xác này, không hắn lại bổ não rồi tự làm mình buồn mất.

"Phụ hoàng, người đừng giận. Ca nhi không chơi với nó nữa."

"......"

"Phụ hoàng hết thương Ca nhi rồi sao?"

"......"

"Phụ hoàng, Ca nhi đau quá."

Phó Huyền vốn định trêu y một chút, lại nghe Hoa Yên Vũ nói đau liền hốt hoảng quay lại. Hắn lo lắng tột độ, không ngờ đập vào mắt chỉ là khuôn mặt mang đầy ý cười của y.

Hắn bị lừa?

Được lắm!


Hắn hừ lạnh, mặt đen xì mà ôm chặt lấy y. Hoa Yên Vũ cũng thuận theo tựa cầm lên vai người yêu, giọng điệu lấy lòng mà thì thầm vào tai Phó Huyền

"Phụ hoàng, con biết người thương Ca nhi nhất mà."

Phó Huyền vốn muốn mắng y một trận lại bất giác mềm lòng. Hắn hôn nhẹ lên tóc y, sủng nịnh mà lên tiếng.

"Ca nhi, sau này không được lấy sức khỏe của bản thân ra dọa trẫm. Con biết ta rất đau lòng không? Ca nhi muốn gì cũng được, ta sẽ làm tất cả cho con. Chỉ cần con khỏe mạnh ở bên cạnh ta."

"Phụ hoàng, con sẽ không bao giờ rời xa người. Phụ hoàng chỉ được là của mình Ca nhi!"

Phó Huyền là của y. Nếu hỏi ai có tư cách ở bên cạnh hắn, người đó chỉ có thể là Hoa Yên Vũ này. Lan Phi, Minh Phi, Trung thượng Hạ thượng gì đó y không muốn để mắt đến. Họ có ý đồ với hắn, y liền giết.

...----------------...

Hai chín tháng mười một hàng năm chính là đại lễ mừng ngày khai sinh của Huyền Minh đại lục. Tử tù đều được ân xá, nhân dân nhộn nhịp sắm lễ. Hoàng cung cũng tất bật chuẩn bị lễ tế, yến tiệc.

Hoa Yên Vũ buồn bực đá con hồ li một cái lăn long lóc. Nó ủy khuất nhìn y, thấy chủ nhân đang lườm mình liền ngoan ngoãn cụp đuôi chạy mất.

Y trong lòng oán hận cái đại lễ chết tiệt. Vì nó mà Phó Huyền bận lên bận xuống, không có thời gian dành cho y luôn. Nếu có thể, Hoa Yên Vũ thề sẽ làm loạn cho mà xem.

"Điện hạ của thần ơi, người giờ này còn chưa thay y phục sao?"_Tiểu Lan vừa từ bên ngoài đi vào, thấy Hoa Yên Vũ vẫn còn diện bạch y liền nhíu mày. Nàng chạy lại tủ, nhanh chóng cầm lên y phục đã chuẩn bị sẵn đi lại giúp Hoa Yên Vũ thay đồ.


"Tại sao lại là màu đỏ? Ta muốn màu vàng!"

Hoa Yên Vũ chán ghét nhìn hồng y điểm phượng trước mặt, nhất quyết không mặc.

"Cái này là hoàng thượng giao tới. Thần thấy màu đỏ rất đẹp mà, hợp với điện hạ nữa."

"Không thích! Phụ hoàng mặc màu vàng, ta cũng muốn màu vàng."

"Ây điện hạ, hoàng thượng hôm nay cũng là hồng bào mà."

"Thật sao?"_Hoa Yên Vũ mắt sáng lên.

"Thật mà, nên người mau thay y phục đi."

Tiểu Lan phì cười nhìn biểu cảm hưng phấn của y. Tiểu hoàng tử nhà nàng thật nghịch ngợm.

Nghe tiểu Lan chắc chắn, y liền vui vẻ cho nàng sửa soạn giúp mình. Hồng y? Giá y? Háo hức quá.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận