Nhà hàng "LP" là loại dành cho giới thượng lưu, vì vậy có thể đặt một bàn, hoặc một phòng riêng tư nếu có nhu cầu.
Mỹ Hồng và Lang Phi đi đến một cánh cửa, bên trên có ghi số "302", tiếp tân mở cửa ra sau đó làm tư thế mời.
Lang Phi thản nhiên bước vào, nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế sofa, xoa xoa ly rượu đã được rót sẵn cùng bàn ăn vô cùng hoành tráng, vị trí chính giữa còn có một bình hoa hồng nhỏ, cô nhìn trước nhìn sau, lúc này Mỹ Hồng đã ngồi phía đối diện.
Sở Lang Phi đưa ngón trỏ lên miệng, làm vẻ mặt kinh ngạc:
"Chắc phải tốn khá nhiều tiền mới đặt được một nơi riêng tư và trang trọng như vậy, cậu thật là có tâm đó Mỹ Hồng!"
Mỹ Hồng huơ tay biểu hiện không đáng kể, sau đó gắp một miếng thịt bỏ lên bát cho Lang Phi.
"Cậu mau ăn đi, đừng buồn nữa, tên Bạc Gia Kiệt đó không đáng để cậu bận tâm đến, thiệt là cảm thấy vui thay cho cậu vì đã gác anh ta sang một bên!"
Sở Lang Phi đôi mắt với hàng mi dài cong vút khẽ nhíu một cái, cầm ly rượu trên tay, nói với Mỹ Hồng:
"Vậy sao? Phải rồi, cũng có chút buồn!"
Cô ngắm nghía ly rượu một lúc, có hơi rơi vào trầm tư, buồn ư? Hình như cô đã trải qua một khoảng thời gian đau buồn đến cùng cực, đến nỗi hiện tại cũng không biết cảm xúc có còn được vẹn nguyên, người khiến cô phải chịu đựng nổi thống khổ đó không ai khác chính là người đang vờ vịt hỏi han cô giống như rất quan tâm, thực chất ngược lại muốn cô biến mất khỏi thế giới này hơn ai hết.
Sở Lang Phi lại đặt ly rượu vang xuống, bề mặt nước còn hơi động lăn tăn, nhìn qua nhìn lại một lúc cùng với vẻ mặt chờ đợi vô cùng bực dọc của Mỹ Hồng.
"Uống rượu...!Chẳng phải rượu vang nên uống kèm với hải sản nướng hay sao? Nhưng hình như trên bàn này không có, đáng tiếc...!Cũng chẳng còn hứng thú uống nó nữa rồi."
Cô đẩy ly rượu sang một bên, Mỹ Hồng thấy vậy sắc mặt hơi đổi, vội đứng dậy.
"Đúng đó, cậu nói không sai, nhà hàng này có đầy đủ mà.
Để tớ đi gọi thêm, chờ tớ chút nha."
Nói rồi cô ta vội vội vàng vàng ra khỏi phòng.
[...]
"Alo, chị Mỹ Hân, mọi chuyện có thay đổi rồi, em vốn định bỏ thuốc vào trong rượu của cô ta, sau đó gọi đám người đã được thuê sẵn đến để quay clip rồi gửi cho anh Kiệt, để anh ấy bỏ cô ta, chỉ là cô ta đã tự động khiến anh Kiệt bỏ đi."
Bên kia đầu dây phát ra giọng nữ trầm xuống.
"Vậy sao? Thế em gái của chị có còn muốn chuốc rượu cô ta nữa không?"
Mỹ Hồng trợn mắt.
"Dĩ nhiên là còn, chị biết em đã bỏ ra bao nhiêu tiền để đặt một căn phòng riêng trong nhà hàng này không? Em nhất định phải khiến cô ta đau khổ đến cùng!"
"Được thôi, chúc em may mắn."
Người bên kia đã tắt máy, Mỹ Hồng lúc này mới đi gọi tiếp tân đem món mà Sở Lang Phi yêu cầu, cũng không rõ vì sao cô ta lại rộn chuyện như vậy, rượu vang uống như thế nào chả được?
Vả lại, biểu cảm của Lang Phi từ chiều đến giờ cứ khiến ả có chút ớn lạnh, không hiểu nổi cô đang nghĩ gì trong đầu.
Vừa đi vừa suy nghĩ, cô ta lại đụng trúng một người nào đó, không ngước nhìn cũng không xin lỗi, cứ vậy bước đi luôn.
Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen bóng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng.
Hắn sở hữu khuôn mặt góc cạnh cùng sống mũi cao vút, một đôi môi hài hoà với tất thảy.
Những thứ này kết hợp với đôi mắt sắc lạnh và vóc dáng cao ráo đã tạo nên một con người trưởng thành, chững chạc kèm theo một chút lãnh đạm.
Một tay hắn đút trong túi, một tay hớp ly rượu vang trên tay, cuộc trò chuyện lúc nãy hắn nghe rõ mồn một, từ a tới z không xót một chữ.
Nhưng hắn cũng không quá để tâm, mấy trò chơi xấu sau lưng người khác, những thủ đoạn thấp hèn hắn đã gặp không ít, là một người kinh doanh, việc quan trọng cần phải để ngoài tai những thứ không liên quan đến cuộc sống của mình.
Hắn lẳng lặng rời đi, khuất trong bóng tối của một góc bên trong nhà hàng, nơi hắn đi qua còn vương lại mùi hương nhàn nhạt, một mùi hương của sự lãnh đạm, cuốn hút đến vô tận.
...
Mỹ Hồng bưng một đĩa hải sản được nướng sẵn bước vào đặt trên bàn, nở một nụ cười đi ngược với cảm xúc.
"Xong rồi xong rồi, chắc cậu đợi lâu lắm nhỉ, mau ăn thôi."
Lang Phi từ nãy giờ vẫn chỉ ngồi trên ghế sofa, đeo tai nghe, trầm lặng lắng nghe theo từng lời bài hát.
A, có một người sao?
Có phải chỉ tồn tại trong giấc mơ?
Tại sao tôi lại dùng hết sức lực của mình
Để nhớ lại kí ức nửa đời người
Nếu không phải anh khát vọng vào đôi mắt
Nếu không phải tôi mua chuộc những tâm tình
Ở đây ngàn núi sông, giữa biển ta gặp nhau.
Ồ, hoá ra anh vẫn ở đây
(Ost: Hóa ra anh vẫn ở đây)
Nếu như cũng có một người luôn ở phía sau cô, chờ đợi cô thì tốt biết mấy...
Không phải Bạc Gia Kiệt bội bạc, không phải bộ mặt giả tạo như Mỹ Hân, Mỹ Hồng, thật tốt biết bao...
"Được, Vậy chúng ta cụng ly thôi."
Nói rồi Lang Phi đưa ly lên cụng với ly rượu của Mỹ Hồng, sau đó dửng dưng nhấp một ngụm.
Mỹ Hồng thấy vậy, khẽ nhếch môi rồi cũng uống cạn ly rượu của mình.
Sau đó đôi mắt của cô ta cũng dần mờ ảo, ngã gục xuống bàn.
Sở Lang Phi lúc này mới đứng dậy, lấy điện thoại trong tay của Mỹ Hân, sau đó ấn ngón tay của cô ta lên phím mở vân tay, màn hình đã được mở khoá.
"Hại người thành ra hại mình, có đáng không? Cuộc sống quanh quẩn chỉ toàn suy nghĩ hạ gục một người, có đáng không? Nếu như cô có thể bỏ qua những thứ vụn vặt, những ghen tức đố kị, vui vẻ hưởng thụ cuộc đời không lo toan, chẳng phải sẽ rất hạnh phúc sao? Đáng tiếc...!Cô lại chọn biến bản thân thành một con quái vật không tính người!"
Vốn dĩ sự việc này trong quá khứ chưa từng xảy ra, có lẽ do cô trọng sinh đã có sai sót gì đó, nên mới có cớ sự này, chỉ là cô sớm đã đoán được ý đồ của Mỹ Hồng.
Vì sao cô ta nằng nặc đòi cô phải uống rượu cho bằng được, bởi vì ly rượu sớm đã bị cô ta giở trò, lúc Mỹ Hồng rời khỏi phòng lấy thức ăn, cô đã tráo đổi ly rượu lại.
Sở Lang Phi nhìn danh bạ cuộc gọi, cái tên Mỹ Hân khiến cô phải nhíu mày một cái, sau đó lướt xuống số điện thoại thứ hai trong nhật kí, là một số không có tên.
"Alo, tôi, Mỹ Hồng đây."
Vừa nói Lang Phi vừa nhìn Mỹ Hồng đang bất tỉnh nhân sự dưới bàn.
Giọng đàn ông khàn khàn vang lên.
"Xong rồi hả? Chúng tôi nãy giờ ở bên ngoài đợi vô cùng khó chịu, xong việc nhớ đưa thêm tiền đền bù."
Cô khẽ cười.
"Tất nhiên, phòng 302."
Nói rồi cô cúp máy, đèn trong phòng cũng tắt tối đen, sau đó rời khỏi, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại.
"Đây đều là những thứ cô muốn tôi phải gánh chịu, hãy thử đổi vai cho nhau, thấu hiểu cảm xúc của nhau, vui chứ hả?"
Cô sải bước trên dãy hành lang kéo dài, kiêu kì, mỹ lệ, không kém phần mạnh mẽ của một người đã từng chịu tổn thương sâu nặng.
Một buổi tối với rất nhiều biến động xảy ra, chốn yên bình mà người ta hướng đến liệu có còn tồn tại nữa hay không, ai sẽ đợi chờ cô ở phía trước, hay đứng phía sau lặng im ngắm nhìn cô, dang đôi tay ra đỡ lấy mỗi khi cô vấp ngã, không phải do chính cô gượng người đứng dậy.
"Sở Lang Phi, có vẻ cô đã tiến bộ hơn trước đây, nhưng không có nghĩa cô có quyền chủ quan."
Một giọng nữ phát ra ở phía sau.
Tiếp sau đó là một cây bút chích điện nhắm vào phía Lang Phi.
"Mỹ Hân...!Tôi quả thật không thể ngờ đến!".