Quách Khải nghe tiếng ai đó gọi mình nên cũng quay đầu lại.
Cứ nghĩ anh ta sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy Hàn Uyển Đình xuất hiện ở đây.
Nhưng không, hắn ta rất bình tĩnh.
“Cô gọi tôi?”
Trái tim cô như có ai đâm một nhát, cô bóp chặt lòng bàn tay, khuôn mặt cô lúc này trông rất khó coi.
Cô cố giữ bình tĩnh lên tiếng hỏi
“Cô gái này là sao? Anh phản bội tôi sao Quách Khải?”
“Phản bội?” Hắn ta cười đểu.
“Từng ấy năm yêu nhau, cô cho tôi được cái gì? Hàn gia phá sản, ba mẹ cô mất, bây giờ cô cũng chỉ là một kẻ không nơi nương tựa.
Cô có gì mà bảo tôi phải ở bên cạnh cô?”
Hàn Uyển Đình không thể chịu được nữa, cô vung tay tát vào mặt hắn ta.
“Khốn nạn.
Anh ngậm miệng lại cho tôi”
Mặc Chi bên cạnh thấy cô đang dần mất bình tĩnh liền nhanh chóng đỡ lấy cô, thấp giọng an ủi.
“Giám đốc, chị không sao chứ ạ?” Mặc Chi như đang cố ý nhấn mạnh hai chữ giám đốc cho Quách Khải nghe thấy.
“Giám đốc? Cô ta là giám đốc thì Quách Khải tôi đây chính là chủ tịch”
Hàn Uyển Đình không thèm để tâm đến nữa, một kẻ phản bội như hắn ta không đáng để cô phải nhiều lời làm gì, một mối quan hệ không còn nguyên vẹn như thế không xứng để cô phải níu giữ nhưng Mặc Chi nào chịu ra về, cô hất mặt về phía hắn ta, lên tiếng.
“Sao nào? Chị ấy chính là giám đốc tài chính của tập đoàn MTV Finance ở Pháp, về đây cũng chính là giám đốc tài chính cho tập đoàn JACCS.
Còn anh thì sao? Cũng chỉ là một kẻ bám váy phụ nữ thì có gì mà to mồm ở đây”
“Cô...”
“Cô cô cái con khỉ, sao không nói nữa đi, tôi nói trúng tim đen của anh à, đồ hèn hạ”
“Người yêu chính thật sự chính là những lúc này phải ở bên cạnh an ủi, động viên chị ấy chứ không phải vừa nghe người ta gặp chuyện liền phủi đít quay đi như chưa từng có gì xảy ra.
Cái ngữ như anh muôn đời không xứng với chị ấy.”
Hắn ta quay sang nhìn Hàn Uyển Đình một lượt.
Bây giờ hắn ta mới nhìn kỹ cô, không hề xơ xác như một kẻ tay trắng như anh, trên người cô toàn là đồ hiệu chứng tỏ cuộc sống của cô sau khi Hàn gia phá sản không hề như anh nghĩ.
Thái độ lúc trước liền biến mất, hắn ta quay sang, giọng điệu có vẻ dịu dàng gọi cô.
“Uyển Đình...Anh...”
“Tôi không quen anh, đừng gọi tên tôi” Nhìn thấy cảnh hắn ta tay trong tay với người con gái khác khiến cô phát tởm, nghe giọng nói thôi cũng đủ khiến cô chán ghét.
“Anh...Anh xin lỗi em, tha thứ cho anh được không?”
“Không” Hàn Uyển Đình không hề suy nghĩ, dứt khoát trả lời.
“Chung thủy là trách nhiệm, không phải lựa chọn.
Phản bội là lựa chọn, không phải lỗi lầm” Cô hời hợt nói tiếp.
“Từng ấy năm bên cạnh tôi, anh làm được gì cho tôi ngoài việc lợi dụng tôi, lợi dụng Hàn gia để tìm kiếm lợi ích trong công việc?”
“Vừa nghe tin Hàn gia phá sản, ba mẹ tôi qua đời, anh liền trở mặt ngay.
Cái lúc mà tôi cần anh nhất thì anh cắm sừng lên đầu tôi không một chút suy nghĩ thì bây giờ anh lấy tư cách gì mà nói hai chữ tha thứ với tôi”
“Cứ cho là ba năm qua Hàn Uyển Đình này ngu ngốc, tôi mù mới để anh lợi dụng, nhưng xin lỗi giờ mắt tôi sáng rồi.
Chúng ta kết thúc ở đây”
Dứt câu, Hàn Uyển Đình kéo tay Mặc Chi rời khỏi quán bar.
Quách Khải nhìn thấy cô sắp sửa rời đi liền đẩy cô gái bên cạnh ra xa, lớn tiếng gọi cô.
“Uyển Đình”
“Tên tôi không phải để loại người như anh muốn gọi là gọi”
“Là cô ta dụ dỗ anh, anh không có phản bội em, đừng bỏ anh, được không?”
“Tôi ghét nhất là sự lừa dối, mà đã chọn lừa dối thì không cần trình bày”
Cô gái bên cạnh nghe anh phũ bỏ mọi chuyện liền tát vào mặt hắn ta, năm dấu tay in rõ trên khuôn mặt đểu cáng ấy.
“Tôi dụ dỗ anh? Anh có tin là tôi khiến anh sống không một ngày nào yên ở cái thành phố M này không hả?”
Quách Khải vẫn không hề để ý đến lời nói của cô tay, tay níu chặt lấy tay Hàn Uyển Đình.
“Tha lỗi cho anh, quay về bên anh, chúng ta làm lại từ đầu có được không? Là cô ta dụ dỗ anh, anh không có phản bội em”
Hàn Uyển Đình phũ phàng gạt phăng cánh tay của hắn ta ra khỏi người, giọng điệu lạnh lùng.
“Hàn Uyển Đình này ngu một lần là đủ rồi.
Cô ta dụ dỗ anh ư? Chó đực không vẫy đuôi thì chó cái làm sao dám nhảy hả Quách Khải...Con mẹ nó, bừng anh không cuổi thì con nào dám chơi?”
Không để cho Quách Khải có cơ hội tiếp tục chèo kéo, Hàn Uyển Đình dứt khoát rời khỏi.
Hàn Uyển Đình đưa Mặc Chi về chỗ nhà của cô ấy rồi lại lái xe đi, cứ như vậy cô cứ lái xe đi không hề có ý định trở về chung cư.
Nỗi đau mất ba mất mẹ chưa nguôi ngoai được bao lâu thì nay cô lại bị người yêu cũ vả cho vài phát để tỉnh ngộ ra.
Hàn Uyển Đình cười nhạt, hóa ra cuộc đời của cô thê thảm đến vậy.
Lái xe một hồi cuối cùng Hàn Uyển Đình mới trở về chung cư để nghỉ ngơi..