Nghiện Em Cả Đời

Ngày đầu tiên.

Mai Ly đi đến thư viện tìm sách thì tình cờ gặp Nam Hào đang đọc sách ở đó. Anh ta nhìn thấy cô thì đi đến chào hỏi.

“Chào em. Muốn tìm sách gì anh sẽ tìm giúp cho.”

Trước sự nhiệt tình của Nam Hào, Mai Ly lại ấp úng nói:

“Sách…sách nấu ăn.”

“Hả?”

Nam Hào quan sát xung quanh mình, sau đó tiến đến gần Mai Ly nói nhỏ:

“Ở đây là trường XXY, không dạy lĩnh vực ẩm thực.”

“Vậy sao. Thế em đi trước đây.”

Mai Ly viện cớ liền bước nhanh ra khỏi thư viện trường. Nhưng Nam Hào đã nhận được ủy thác của Trương Giao, anh ta đâu dễ dàng buông tha cho cô như thế được.

Nam Hào đi theo Mai Ly ra bên ngoài.

“Chờ đã Mai Ly.”

“Anh còn có chuyện gì sao?”

Cô nhíu mắt nhìn anh ta. Mới đây mà Nam Hào đã điều tra ra tên của cô rồi. Có phải là trùng hợp vậy không?

“Sách nấu ăn đấy, anh trước đây có từng học qua. Nếu như em muốn học nấu ăn có thể đến tìm anh. Dạy miễn phí.”

“Cảm ơn ý tốt của anh. Vậy em đi trước đây.”

Mai Ly cười xã giao với Nam Hào. Lúc này, cô nhớ ra có điểm bất thường cần phải trở về gặp Trương Giao.


Phòng ký túc xá.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, Mai Ly lập tức gọi tên Trương Giao.

“Giao Giao à, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Tớ đây, có chuyện gì?”

Trương Giao đang gội đầu trong nhà tắm bước ra. Nhìn sắc mặt cô không tốt, cô ấy thầm nghĩ ai đã khiến cô như vậy. Để anh trai biết được chắc chắn tên đó không yên ổn đâu.

“Là chuyện của Nam Hào. Hình như tớ chưa nói chuyện Nam Hào đưa nước tớ cho cậu nghe mà. Sao cậu lại biết được chuyện này?”

Cô nhìn Trương Giao bằng ánh mắt nghi ngờ.

“Ừ thì lúc đó tớ đi ngang qua nên vô tình thấy được. Có thế cậu cũng chạy về hỏi tớ nữa à.”

Trương Giao vẫn bình tĩnh nói, không để lộ sơ hở nào trước mặt Mai Ly.

Nhưng cô không hẳn tin tưởng Trương Giao thật lòng. Bán nghi bán tin hỏi lại:

“Thật sao?”

“Cà Chua à, cậu không tin tớ thì tin ai đây? Chẳng lẽ tớ hãm hại cậu?”

Lời thuyết phục của Trương Giao xóa hết hiềm nghi trong lòng cô. Mai Ly cười trừ, quay trở về giường của mình.

“Cậu gội đầu tiếp đi.”

…...

Ngày thứ hai và thứ ba.

Theo như kế hoạch, Nam Hào luôn xuất hiện một cách tình cờ hoặc giúp đỡ cô khi gặp nguy hiểm. Dần dần, Mai Ly cảm thấy Nam Hào có chút đặc biệt trong lòng cô. Thế là hai người đã bắt đầu làm quen trong một thời gian ngắn.

Nhưng Mai Ly không hề biết rằng điều này lại là mục đích của Trương Giao nhằm trả thù anh trai. Trong suốt mấy ngày qua, cô ấy đã thu thập rất nhiều ảnh của Mai Ly và Nam Hào. Đợi đến thời cơ thích hợp liền gửi qua cho Trương Khang xem.

“Tên ác ma, lần này em cho anh mất vợ luôn. Dám qua lại với phụ nữ kia hả, Cà Chua cũng tìm người khác cho anh xem. Hức!”

Cuối tuần, Trương Giao và Mai Ly ra ngoài mua một chút thức ăn thì gặp Trương Khang đang đi cùng với Chu Dương. Bọn họ đi vào trung tâm siêu thị.

Trương Giao không thể tin vào mắt mình, cô ấy đi về phía trước vài bước cố nhìn kỹ một chút.

“Đó là tên ác ma mà? Sao anh trai lại đi cùng với cô gái kia nữa?”

“Có thể anh Khang và chị ấy mua đồ bên trong. Chúng ta đi mua thức ăn thôi Giao Giao.”

Mai Ly nắm tay Trương Giao muốn rời khỏi đó nhưng cô ấy lại gạt tay cô ra. Tức giận nói:

“Không đi đâu cả, cậu đứng đây đợi mình một chút. Sẽ có người đưa chúng ta đi mua thức ăn và thanh toán luôn.”

Thấy tình hình căng thẳng, Mai Ly chỉ có thể đứng bên ngoài cùng với Trương Giao. Còn cô ấy thì bấm gì đó trên điện thoại trong hăng say. Cũng chẳng biết cô ấy đang muốn làm trò gì.

Bên trong trung tâm siêu thị.

Trương Khang cùng với Chu Dương đi khảo sát thị trường. Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng cấp trên đột ngột giao một dự án quan trọng cần phải nộp vào ngày mai. Chính vì vậy mà cả hai phải tăng ca vào ngày nghỉ.


“Tôi thấy chỗ này như thế sẽ hợp lý.”

“Em cũng nghĩ vậy.”

Ting ting!!!

Tin nhắn điện thoại Trương Khang reo lên. Anh mở ra xem thì thấy đó là tin nhắn của Trương Giao cùng với một số tấm hình của Mai Ly và một chàng trai lạ. Sắc mặt Trương Khang tối sầm lại.

“Chu Dương, tôi có việc gấp cần phải đi giải quyết, cô ở lại khảo sát trước đi. Sau khi làm xong việc tôi sẽ đến khảo sát một mình, tối chúng ta sẽ gọi video để trao đổi.”

“Vâng, anh đi cẩn thận.”

“Ừ, tạm biệt.”

Trương Khang nói xong thì rời khỏi đó.

Trương Giao nhìn thấy anh từ bên trong đi ra vui vẻ vẫy tay.

“Ở đây anh ơi!”

Nghe thấy tiếng Trương Giao, anh thở dài đi đến.

“Hai đứa đi đâu vậy? Muốn vào bên trong mua đồ sao?”

“Không có, tụi em đi mua thức ăn thì nhìn thấy người nào đó nên mới đứng lại đây.”

Trương Giao ôm lấy cánh tay Mai Ly, liếc mắt nhìn anh trai.

“Cà Chua nói muốn mua đồ ăn vặt nhiều một chút nhưng sợ không cầm hết, nếu có người giúp cậu ấy mang đi thì tốt biết mấy. À đúng rồi! Hay Cà Chua gọi cho anh bạn kia đi.”

“Hả?”

Cô ngơ ngác nhìn Trương Giao. Chẳng phải cô ấy là người muốn Trương Khang đưa đi mua thức ăn sao? Tự nhiên chuyển hướng qua cô rồi. Cảm giác như làm bia đỡ đạn vậy.

Đột nhiên giọng Trương Khang thốt lên có vài phần khó chịu bên trong.

“Gọi người đến làm gì. Em là người vô hình à? Không biết mang phụ em ấy sao?”

“Cái gì? Sao phải là em?”


Trương Khang không thèm giải thích với Trương Giao, anh nắm tay Mai Ly kéo đi.

“Chúng ta đi mua thức ăn thôi.”

“À vâng.”

Trương Giao tức giận dẫm chân xuống đất.

“Tên ác ma, anh sẽ hối hận vì dám làm vậy với em đó!”

…..

Trương Khang dẫn cả hai đi mua đồ rồi trực tiếp đưa họ trở về ký túc xá. Tất cả đồ hôm nay điều do Trương Khang thanh toán, Trương Giao thấy rất hài lòng về khoản đó. Mai Ly ở bên cạnh cũng nhẹ lòng vì tiền tiêu vặt không bị mất đi. Đúng là có anh trai nhiều lúc cũng tốt thật.

Nhưng khi bọn họ đến nơi thì có một chuyện đã xảy ra. Nam Hào vậy mà lại tìm đến được nơi của Mai Ly ở.

Bốn người chạm mặt nhau trong bầu không khí căng thẳng. Trương Khang vừa nhìn đã nhận ra chàng trai đứng trước mặt mình chính là người trong hình mà Trương Giao gửi. Ánh mắt có chút không vui lườm anh ta.

Trương Khang đứng bên cạnh Mai Ly cố ý che cô phía sau mình.

“Cậu là ai vậy?”

Nam Hào bình thản nói:

“Tôi là bạn của Mai Ly.”

“Bạn như thế nào? Thân lắm không?”





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận