"Có phải anh làm những việc này vì thích em không?”
“…!”
Câu nói của Mai ly như trúng vào tim đen Trương Khang khiến anh không thể phản bác. Điều mà anh đã giấu kín suốt bao nhiêu năm.
Phải, anh không những thích mà còn yêu cô rất nhiều hơn cả bản thân mình. Không biết tình yêu đó bắt đầu từ bao giờ mà trong tâm trí anh chỉ có mỗi hình bóng cô. Cả cuộc đời này, anh cũng không tìm thấy người nào thay thế được vị trí cô trong lòng anh.
Nhưng phải nói làm sao với cô điều này đây. Khi khoảng cách của hai người quá xa vời. Anh sắp già đi trong khi cô chỉ mới vào độ tuổi thanh xuân. Liệu cô có chấp nhận một người như anh không? Chấp nhận từ bỏ những thứ mới mẻ để đến bên anh không?
Trương Khang thật không dám nghĩ đến điều đó. Anh chỉ có thể âm thầm bên cạnh cô như một người anh không rõ thân phận, nhìn cô cùng với người khác hạnh phúc. Dù biết thế bản thân sẽ đau nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.
“Anh…!!”
Lời còn chưa nói ra, Mai Ly đột nhiên nhóm người lên hôn môi anh. Nụ hôn không kéo dài nhưng đủ khiến trái tim anh sắp nổ tung.
Mai Ly ủy khúc nói:
“Giao Giao đã nói em biết hết rồi, anh đừng hòng gạt em nữa.”
Cô lau sạch nước mắt trên má mình, cảm thấy bản thân thành thật với chính mình thật thoải mái. Dường như bản thân cũng yêu anh mất rồi, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra thôi. Nhưng cô sẽ không giống như Trương Khang mà che giấu tình cảm của mình.
Một khi yêu thì phải mạnh dạng nói ra, dù cho kết quả có tốt hay xấu cô cũng chấp nhận. Chỉ cần đối phương biết rằng cô đã yêu họ ở kiếp này. Nếu còn chung đường, cô không ngần ngại mà yêu họ thêm một lần nữa và rất nhiều lần sau đó.
Mai Ly nhìn thẳng vào mắt anh.
“Hôm nay dù anh không thừa nhận cũng được nhưng em cũng có chuyện muốn nói với anh. Mai Ly em đã thật sự yêu anh rồi.”
Cảm xúc của Trương Khang vỡ òa. Anh nắm lấy cánh tay cô kéo về phía mình, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn nồng nhiệt như cảm xúc bừng cháy trong tim anh. Vốn anh đã nghĩ phải chôn nó thật sâu vào nơi nào đó trong tim để không còn cảm nhận được nữa. Nhưng anh không làm được, mọi thứ vẫn diễn ra như những gì anh muốn. Chỉ khác một điều rằng, đó là sự thật không phải giấc mơ hão huyền của anh.
Trương Khang ôm chặt Mai Ly trong lòng. Giá như biết cô cũng có tình cảm với mình thì anh đã không che giấu nó suốt thời gian qua. Bản thân cũng không thấy giày vò.
Nằm trong lòng Trương Khang, cô cảm thấy bản thân hạnh phúc thấm cả xương thịt.
“Anh Khang, có một chuyện mà suốt mấy năm qua em luôn muốn cảm ơn anh. Năm đó em không biết anh đã nói gì với ba mẹ em nhưng khoảng thời gian đó họ rất tốt với em đến khi ly hôn. Em…hức hức…”
Mai Ly không kìm lòng được khóc trong lòng anh. Nhưng không phải cô khóc vì ba mẹ mà là vì anh đã giúp cuộc sống của cô không còn thấy tồi tệ khi ở cùng họ.
“Cà Chua ngoan.”
Trong đầu Trương Khang hiện ra cảnh tượng của năm đó.
“Cháu mong sau này chú và dì không cãi nhau trước mặt Mai Ly. Em ấy còn nhỏ, không thể nghe hai người cãi nhau mãi được. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của một đứa trẻ đang phát triển. Nếu hai người không quan tâm đến em ấy ít nhất cũng xem như đây là lời cầu xin của cháu với hai người được không?”
Trương Khang quỳ xuống đất, chân thành cầu xin họ.
Mẹ Mai Ly thấy vậy không ổn đến đỡ anh dậy nhưng lại bị từ chối.
“Cháu sẽ đứng lên khi nào hai người đồng ý.”
Ba Mai Ly trầm ngâm một lúc, nhìn anh.
“Cháu cứ đứng lên đi. Chuyện này nhất định sẽ không xảy ra với Mai Ly nữa. Ta cũng muốn con bé sống trong hạnh phúc.”
Ông nhìn sang vợ mình đầy ẩn ý.
“Hơi, dì cảm ơn cháu đã quan tâm đến Cà Chua nhà dì. Sau này, khi nó trưởng thành rồi dì mong cháu cũng giống như hôm nay bảo vệ con bé giúp dì.”
“Vâng, em ấy nhất định sẽ sống tốt.”
….…
Vài ngày cuối năm kết thúc. Ba người trở về quê đón tết.
Trương Giao ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.
“Oa…chào buổi sáng mẹ.”
“Chào con. Ăn sáng không mẹ làm?”
“Dạ ăn.”
Nghe thấy đồ ăn hai mắt Trương Giao sáng rực lên. Cô ấy lon ton chạy xuống bếp.
“Ủa mẹ, anh hai đâu sao con không thấy?”
Bà đặt tô bánh cánh xuống bàn, ôn tồn nói:
“Anh hai con đi qua nhà con bé Mai Ly rồi.”
“Cà Chua!”
Trương Giao thầm nghĩ tình cảm của bọn họ sao hôm Noel lại tiến triển nhanh đến vậy. Nếu đã thế thì cô ấy cũng góp thêm chút sức. Trương Giao cười hí hởn nói với bà:
“Mẹ có biết tin gì không?”
“Tin gì?”
“Anh hai nói cưới Mai Ly khi cậu ấy học xong.”
“Trời đất, chuyện vậy mà nó không nói cho mẹ biết.”
Bà chống tay bên hông, giơ bàn tay ra tính toán.
“Nói vậy là còn tới hai năm mấy nữa. Hèn gì nó không nói cho mẹ biết đúng rồi.”
“U là trời! Chuyện này có gì đâu, quan trọng mẹ thấy Mai Ly thế nào.”