Nghiện Em Cả Đời

“Con bé đó hả…ưm…mà hổng được con ơi. Nó nhỏ quá, còn thằng Khang lớn quá.”

“Mẹ lại nữa rồi. Anh hai răng rụng rồi thì cho ăn cháo là đúng. Chẳng lẽ mẹ bắt anh phải ăn mía hả.”

Bà chĩa tay vào đầu Trương Giao.

“Tổ cha mày! Dám nói anh vậy hả. Hai đứa nó muốn cưới thì cưới nhưng, sau này không hối hận là được.”

“Thật hả mẹ!”

Hai mắt cô ấy sáng bừng lên. Hớn hở chạy ra ngoài.

“Con đi trước đây, tạm biệt mẹ.”

“Ê con nhỏ này! Chạy đi đâu đó?”

“Đi tìm bạn.”

Bà thở dài, lắc đầu.

……

Trương Giao chạy một mạch đến nhà Mai Ly muốn thông báo chuyện vui cho họ biết. Nhưng vừa đến nơi đã phải ăn cơm chó, Trương Giao bĩu môi đi đến.

“Mấy người có tình yêu tình cảm ghê he.”

Cô và anh ngồi trên xích đu nghe thấy tiếng của Trương Giao thì quay đầu lại. Mai Ly vui vẻ vẫy tay với cô ấy.


“Chào Giao Giao, cậu mới dậy à.”

“Không dậy thì sao thấy được cảnh này.”

Trương Giao đanh đá ngồi đối diện họ.

“Anh hai, em xin trân trọng thông báo cho hai người biết. Mẹ nói anh kết hôn sớm đi, tuổi già sức yếu sắp tới rồi chỉ sợ lúc lấy vợ không thể làm ra khoai ra ngô gì cả.”

Trương Khang gõ vào đầu cô ấy.

“Con nhóc này, em ăn nói lung tung. Mẹ bảo anh ở vậy luôn cũng được, đâu ra kiểu lấy vợ sớm.”

Mai Ly nghe xong ngạc nhiên, quay qua hỏi anh:

“Vậy là anh không định cưới vợ thật hả?”

“Ơ…”

Trương Khang đứng hình mất vài giây. Sao bản thân lại nói ra lời đó trước mặt cô. Mới đầu năm mà bị hiểu lầm thì không hay đâu.

Trương Giao bên cạnh thích thú, tiếp lời.

“Tớ quên anh tớ từng nói muốn ở vậy suốt đời. Cà Chua à, bên cạnh anh tớ không có tương lai đâu, hay là cậu đi tìm người mới sớm đi kẻo mất thanh xuân.”

“Quá trời cái miệng của em rồi!”

Trương Khang nhíu mày, trừng mắt nhìn em gái đe dọa, xong quay sang Mai Ly giải thích.

“Em đừng nghe con bé nói bậy. Lúc đó nói là vì anh không muốn kết hôn với cô khác nên mới nói thế. Còn em anh luôn sẵn sàng, chỉ cần em lên tiếng anh liền trở về nhà kêu mẹ qua cưới em.”

Sự chân thành của anh khiến cô đỏ hết cả mặt. Mai Ly sung sướng trong lòng, quay mặt đi hướng khác cười tủm tỉm.

“Anh nói thì phải giữ lời đấy.”

“Anh luôn giữ trong lòng.”

“Hình như hai người quên em ở đây đúng không?”

Trương Giao khoanh tay lại, thấy tức cái lòng ngực. Làm như cô ấy là người vô hình vậy. Vẫn có người FA ở đây đó.

Cô ấy bực mình đứng dậy.

“Hai người cứ tiếp tục tình yêu cảm lạnh của mình đi. Em đi đây, hức!”

Để lại không gian riêng tư cho hai người họ, Trương Giao buồn bực trở về nhà. Ai ngờ đang đi trên đường thì gặp người quen.

“Ủa bé Giao đi đâu đây?”

Thế Anh vừa từ nước ngoài trở về sau chuyến công tác dài. Bây giờ cậu đang định qua nhà tìm Trương Khang vì lâu rồi không gặp lại bạn cũ. Vậy mà tình cờ gặp được Trương Giao trên đường. Cũng gọi là có duyên.


Trương Giao đang bực mình trong lòng, không vui nói:

“Đi đâu kệ em. Mà em cũng không nhớ anh là ai hết, tránh ra đi.”

“Ơ kìa, anh là Thế Anh đây. Bạn thân của anh em.”

Cô ấy lườm Thế Anh một cái rồi nói:

“Là anh đó hả. Muốn tìm anh em thì đến nhà Cà Chua mà tìm, tên ác ma đó đang ở bên đó á.”

Thế Anh đi lên phía trước chặn cô ấy lại.

“Chờ đã, anh không hẳn tìm anh trai của em. Gặp em cũng đủ rồi.”

“Em thì liên quan gì đến anh. Không có gì để nói cả.”

Cậu dõng dạc nói:

“Tại sao không? Năm đó em tặng cho anh cây kẹo là có rất nhiều chuyện để nói rồi.”

“Năm đó em cho anh vì em không thích vị đó thôi.”

Trương Giao vô tư nói.

“Nhưng anh thì khác. Anh rất thích người cho kẹo năm đó, không biết bây giờ người cho kẹo đó đã tìm được người nhận kẹo chưa?”

Thế Anh nghiêm túc nhìn cô ấy, những lời cậu nói đều là những lời từ trong đáy lòng. Tuyệt đối không giả dối.

Nếu như năm đó cậu không nhận được cây kẹo của Trương Giao thì bản thân đã không mãi tương tư đến cô ấy. Chắc có lẽ ngay từ lúc đó cậu đã thích cô bé rồi. Nhưng cậu nào dám nói chuyện này cho người khác biết. Lỡ ai đó tưởng cậu là một tên “bệnh hoạn” thì điên mất.

Thế Anh lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt Trương Giao. Nhưng sao cô ấy lại không có bất kì phản ứng nào vậy? Hay là cậu nói sai gì đó?

Bản thân thấy có chút quên nhẹ, Thế Anh cười ngượng nói:


“À Giao Giao lúc nãy anh chỉ đùa thôi nên em đừng suy nghĩ nhiều.”

“Đùa thôi sao?”

Cô ấy nhíu mày lại hỏi.

“Hả…anh…”

Lời còn chưa nói xong, Thế Anh đã bị ánh mắt khinh bỉ của Trương Giao nhìn.

“Bởi vì chơi chung với anh em nên anh mới thích trẻ con hay vì bản thân anh là như vậy.”

“Cái này…”

Thế Anh cãi đầu hoang mang. Cảm giác cứ như đang bị Trương Giao mắng. Thật xấu hổ mà.

Trước tình huống khó xử, Thế Anh đành chọn cách rút lui. Cậu vội nói:

“Bé Giao à, chắc có lẽ anh đi gặp anh của em một chút. Có những chuyện cũng cần phải xác minh với cậu ta mới được.”

“Vừa nói xong câu trước, câu sau đã muốn đi. Con trai bọn anh đều là tên ác ma chuyên bắt nạt con gái. Đồ đáng ghét!”

Trương Giao tức giận, nghiến răng bỏ đi.

“Ơ bé Giao…”

“Vậy là sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận