Nghiệt Ái - Không Thể Buông Tay

Một tuần sau đó...

Đình Hy ôm bọc đồ trong lòng, lâu lâu lại ngó ra ngoài cửa. Sao mãi vẫn chưa tới nơi? Có phải bác lái xe chạy nhầm đường không?

Đình Huấn ngồi bên cạnh, nhìn biểu hiện gấp gáp của chị gái, chán nản thở dài. Ngay sau đó, liền quyết định nhắm chặt mắt lại, không quan tâm tới chị ấy nữa.

Tuần trước, sau khi từ cô nhi viện trở về, Đình Hy lập tức thay cậu quyết định tuần nào hai người cũng sẽ tới nơi này. Chị cậu từ trước đến giờ luôn suy nghĩ và hành động theo cảm tính, việc gì đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi được. Dượng Thế Anh nói chị bướng bỉnh cũng chẳng sai.

"Huấn... em nghĩ con bé có thích đồ chị đem tới không?"

Đình Hy không còn kiên nhẫn nhìn đường nữa bèn dời lực chú ý vào bọc đồ đang cầm trên tay. Không hiểu sao, cô lại rất thích cô bé. Nếu lúc đó em ấy không mê man, có thể trò chuyện cùng cô thì tốt quá!

Đình Huấn đến nhìn cũng chả nhìn, tùy tiện buông lời.

"Sẽ thích thôi."

Đôi mắt Đình Hy sáng lấp lánh, vờ hỏi lại - "Thật không?"

"Vậy chị muốn là thật hay không?" - Đình Huấn cất giọng trêu đùa. Lại muốn được khen vài câu đây mà, chỉ tiếc là cậu không có hứng.

"Vậy... thật đi."


Phía trước xe, ông Thế Anh mỉm cười nhìn hai đứa cháu của mình qua gương chiếu hậu. Hai đứa bé, từ nhỏ đã không có được tình thương trọn vẹn của gia đình, vật chất thì dư dả nhưng tinh thần thì dựa vào nhau mà sống. Đình Hy hoạt bát, hướng ngoại; Đình Huấn thì ngược lại, có phần hướng nội hơn. Dưới Đình Huấn còn có Đình Hân nhưng ở Nguyễn Gia, thân phận của Đình Hân là điều cấm kỵ. Hơn nữa Đình Hân lại mắc phải bệnh tim, thời gian chữa trị ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà, muốn bọn trẻ thân thiết với nhau cũng khó. Có lẽ vì vậy mà Đình Hy mới yêu mến cô bé kia dù chưa một lần gặp mặt chính thức.

Chiếc xe rẽ qua cổng, vừa dừng lại Đình Hy đã nhanh nhẹn mở cửa, nhảy vội xuống. Đình Huấn cùng ông Thế Anh cũng tiến vào phòng tiếp đón hôm trước. Có vẻ bà Lệ Na sẽ ngạc nhiên vì hôm nay bọn họ tới sớm hơn mọi lần những nửa tiếng đồng hồ.

Vừa bước qua bậc cửa, tiếng ồn ào lúc xa lúc gần, Đình Huấn khựng người. Hình như cậu nghe thấy tiếng hò hét của đám trẻ, chúng muốn giành một cái gì đó. Chân không tự giác liền bước theo phía phát ra âm thanh, cậu đã tới vườn táo hôm trước.

Từ xa, Đình Huấn đã thấy một đám trẻ đang vây quanh hai cô bé ở gần cổng phụ của cô nhi viện. Đúng là tranh giành đồ chơi, cũng không phải chuyện gì to tát, nghĩ vậy cậu liền quay lưng trở vào. Mới đi được hai bước chân, tiếng khóc la thảm thiết ở phía sau khiến cậu giật mình quay đầu lại.

Hai cô bé khi nãy bị bọn trẻ đánh, sợ hãi cuộn tròn dưới nền đất bẩn thỉu. Bọn trẻ đứng bên cạnh liên tục giơ chân đạp vào người hai cô bé, sau đó còn giằng tay lấy đồ của bọn họ. Đình Huấn chạy lại chưa tới nơi đã thấy một đứa bé trong số chúng, cúi người nhặt một vật gì đó lên ném thẳng vào đầu một cô bé đang nằm dưới đất.

Đầu cô bé bị đá ném trúng, bật máu nhưng dường như cô không hề cảm giác đau đớn. Cô như con mèo nhỏ bị người ta nhẫn tâm vứt bỏ, đầu cúi gằm xuống đất, càng cuộn chặt mình hơn dưới những cái đạp chân liên tiếp từ bọn nhóc hung hãn. Mí mắt Đình Huấn khẽ giật, vội đẩy bọn chúng ra xa, ôm cô bé lên.

"Hu hu... xê ra... bọn bay xê ra..."

Cô bé còn lại thấy người vừa đến, biết hai người đã được bảo vệ liền vung tay xô bọn nhóc đó ra xa, đôi mắt vẫn còn ngấn nước. Đình Huấn đưa tay lên quệt nhẹ tầng tóc trên trán cô bé, máu tứa ra, tay cậu bị nhuộm đỏ, ghê rợn. Đình Huấn bế thốc cô lên, cô bé trong ngực cậu dần mê man nhưng đôi tay vẫn nắm chặt lại, không hề buông lỏng.

Nghe tiếng la khóc sau vườn, mọi người trong cô nhi viện cũng tập trung chạy về hướng này. Trước ánh mắt ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra của những người vừa đến, Đình Huấn ôm cô bé chạy thẳng ra hướng cổng. Người lái xe thấy cậu chủ quay trở lại, trên tay là cô bé đầu bê bết máu, vội vã vòng ra sau xe mở cửa.

"Nhanh... đến bệnh viện." – Giọng nói Đình Huấn hơi run, vẻ lãnh đạm thường ngày cũng hoàn toàn biến mất. Cô bé trong tay cậu cả cơ thể mềm oặt, ngón tay nhỏ nhắn trước ngực khẽ động, hơi nắm viền áo của cậu rồi từ từ buông xuống.

"Nhanh lên..."


Chiếc xe lao nhanh trên đường, bỏ lại từng vòng khói đen mờ ảo.

Như có như không... hòa vào không khí.

...

Khi Đình Hy cùng mọi người từ cô nhi viện chạy đến, cô bé đã được đưa vào phòng cấp cứu một vài phút trước đó. Ngoài hành lang, Đình Huấn vòng tay trước ngực, gương mặt tối sầm. Đình Hy nhìn bộ dạng của em trai, hiển nhiên biết em trai đang tức giận, cô cũng không nói gì nhiều chỉ im lặng ngồi cạnh cùng đợi.

Quả thật, Đình Huấn đang rất tức giận. Rốt cuộc vật này có gì đáng giá, vì nó mà bị đánh tới mức này, có đáng hay không? Đình Huấn nắm chặt tay, hai con búp bê bằng gỗ nhỏ như sắp vỡ vụn. Những vết mờ mờ in hằn lên lòng bàn tay, Đình Huấn vội vàng buông lỏng, khẽ thở dài.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, cô bé được đẩy ra, yên lặng ngủ trên băng ca xe đẩy trắng toát. Trên đầu, vết thương đã được băng bó cẩn thận, vì phải may lại nên cô bé phải tiêm thuốc mê, đợi khi nào tỉnh có thể đưa về. Cô bé cũng vừa được truyền thêm máu, sắc mặt cũng dần hồng hào trở lại.

Viện trưởng Lệ Na làm thủ tục thanh toán xong, liền tới chỗ bọn họ. Vừa nghe bà muốn đưa cô bé về nơi đó, Đình Hy đã khóc nấc lên, không cho bà đụng vào cô bé. Cô muốn đưa em ấy về nhà mình, sẽ thay bà chăm sóc rồi khi em ấy khỏe lại, bà hãy đón về. Ông Thế Anh tuy khó xử nhưng nhìn biểu hiện của cô cháu gái, biết không thể thỏa hiệp đành chiều ý cô. Dù gì ở cô nhi viện cũng đông người, không thể chỉ lo cho mỗi cô bé được trong khi nhà họ Nguyễn người giúp việc rất nhiều, hoàn toàn có thể chăm sóc tốt cho cô bé.

Đình Huấn đứng cạnh, không xen vào mọi chuyện nhưng hành động của cậu lại mạnh mẽ hơn vạn lời nói. Cậu vòng tới xe đẩy, lần nữa bế thốc cô lên, không nhanh không chậm bước ra hướng cửa. Ông Thế Anh ngây người, bà Lệ Na kinh ngạc chỉ có Đình Hy lau vội nước mắt, nhoẻn miệng cười chạy vội theo cậu em trai. Lần đầu tiên cô cảm nhận mãnh liệt cái gọi là chị em sinh đôi, tâm linh tương thông. Có em trai thật tốt!

...

Biệt thự Nguyễn Gia


Đình Hy cúi đầu, cởi bộ váy nhàu nát của cô bé đang nằm trên giường của mình. Cô giúp việc đứng cạnh bê chậu nước ấm, cùng cô chủ lau sơ người cho cô bé. Trên người cô bé, nhất là phía sau lưng đầy những vết bầm xanh tím. Đình Hy thở hắt ra, đôi mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng lau qua rồi bôi thêm một ít dầu lên đó. Những bộ váy cô mặc lúc nhỏ đều đưa tới cô nhi viện lúc sáng, giờ chỉ còn mấy bộ váy khá to, cô bé không thể mặc vừa. Cô bèn lấy váy của Đình Hân thay đỡ cho cô bé. Xong đâu đấy, cô giúp việc dọn dẹp phòng, Đình Hy vui vẻ chạy xuống nhà bếp. Cô quyết định rồi, hôm nay cả nhà sẽ ăn cháo.

Phòng bên cạnh, Đình Huấn sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo loang lỗ vết máu khô, tay cầm khăn chà tóc còn ẩm nước ánh mắt lướt qua vật nhỏ trên bàn học. Cậu bước lại gần, hai con búp bê gỗ vẫn nằm im, hướng đôi mắt to tròn nhìn cậu. Đình Huấn cầm lên xem. Trước đây cậu từng thấy loại đồ chơi này, là những con búp bê Nhật nhìn khá đơn giản, chỉ gồm hai phần đầu và thân, hai bên là hai mảnh gỗ hình tam giác được đính vào, nhìn như hai cánh quạt đang xòe ra. Hai con búp bê này cũng vậy nhưng được làm dưới dạng móc khóa. Cậu lồng tay vào vòng tròn trên đầu chúng, đưa chúng ngang tầm mắt, màu sắc không bóng bảy như những loại cậu từng thấy, nét sơn thô hơn có vẻ người tô màu không được khéo léo cho lắm!

Đình Huấn đang mải mê đánh giá, chợt nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phòng Đình Hy bên cạnh, âm thanh giống như có vật vừa rơi xuống nền. Cậu bước qua, liền nhìn thấy cô bé mình bế về lúc nãy ngã uỵch xuống sàn, đang cố vươn người về phía giường, mượn chúng để chống đỡ cả cơ thể, muốn đứng lên. Đình Huấn tiến lại gần, cô bé thấy cậu vừa đến liền không dám động đậy nữa. Đình Huấn nhếch khóe môi, một chân hơi quỳ ra phía sau, ngồi nhổm nhìn cô, cất giọng.

"Em muốn đứng lên à? Có cần anh giúp không?"

Cô bé nhìn cậu, đôi đồng tử hơi sáng lên. Lúc cô mê man, tuy không nhìn rõ mặt người bế mình nhưng cô nghe được giọng của người đó. Cô biết người đối diện cô lúc này không phải là người xấu.

Đình Huấn nhìn thấy, liền biết cô đã nhận ra mình. Nhưng cô bé không nói chuyện với cậu, chỉ yên lặng gật đầu. Cậu có chút không hài lòng. Là cô bé không muốn nói chuyện với cậu hay căn bản không thể nói? Nghĩ một chút, tuần trước lúc đưa cô về cô nhi viện, hình như có nghe cô gọi một ai đó như vậy biểu hiện lúc này là không muốn nói chuyện với cậu sao?

Đình Huấn nhìn cô bé trước mặt mình, nghiêm giọng.

"Nói chuyện."

"Em... muốn... muốn đứng... dậy."

Giọng cô bé yếu ớt vang lên, gượng gạo nhưng rõ ý. Đình Huấn nhìn cô sợ hãi, chút khó chịu vừa nãy cũng dần tan biến thay vào đó là sự xót xa.

"Không cần sợ. Anh giúp em đứng dậy."

Cậu nhích lại gần, đưa hai tay ôm vòng eo cô, dùng lực một chút, cô bé đã ngồi ngay ngắn bên mép giường. Đình Huấn rút tay lại, thấy cô nhìn chằm chằm vào tay mình mới nhớ ra hai con búp bê gỗ vẫn còn mắc lại trên tay cậu, vừa rồi ôm cô bé có lẽ khiến cô bé bị đau, cô đã nhận ra chúng.

"Của em."


Đình Huấn đặt hai con búp bê gỗ vào lòng bàn tay cô. Đôi môi cô bé mấp máy, không nghe rõ chữ nhưng cậu đoán cô bé đang cảm ơn mình.

Cậu nhìn cô bé một chút rồi trở lại phòng. Cô bé chắc hẳn chỉ giật mình tỉnh dậy nên đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. Bận rộn cả buổi sáng, cũng quá giờ ăn trưa nên cậu quyết định ngủ một chút, tới giờ cơm chiều sẽ tỉnh lại.

Đình Huấn vốn định khóa cửa phòng nhưng vừa nghĩ đến cô bé ở phòng bên cạnh, chần chừ một chút liền để nguyên cửa, chỉ khép nhẹ. Cậu thuộc dạng người ngủ tỉnh, nếu bên đó có chuyện gì cậu sẽ nghe thấy và sang kịp.

Vừa đặt lưng xuống, một lúc sau đã nghe tiếng cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển về phía giường cậu, sau đó không nghe thấy gì nữa. Đình Huấn tò mò nhổm người dậy, nhìn quanh phòng không thấy ai cả. Cậu nhìn về phía cửa, đoạn mở ra khá lớn chắc chắn có người đã đẩy cửa vào phòng. Đình Huấn mang theo chút nghi ngờ, cúi đầu nhìn sàn nhà gần sát chỗ kê giường.

Ngay sát chỗ cậu nằm ngủ, dưới sàn một cô bé đang ngủ say. Cô bé không duỗi thẳng người, dáng nằm như một bào thai yếu ớt.

Cô bé... không có cảm giác an toàn sao?

Đình Huấn bước xuống, cũng chẳng cần suy nghĩ liền bế cô đặt lên chiếc giường của mình. Cô bé vẫn tiếp tục ngủ say không hay biết về hành động đột ngột của cậu. Đình Huấn cười khổ, là tự cậu đưa cô bé tới đây, đâu thể trách ai được.

Sự xuất hiện của cô trong phòng khiến cơn buồn ngủ của cậu cũng tiêu tan không ít. Đình Huấn muốn xuống dưới nhà nhưng nghĩ lại biểu hiện của cô bé, bản thân cậu ý thức rất rõ cô bé đang... phụ thuộc vào cậu.

Đình Huấn thở dài. Thôi vậy, giờ có xuống nhà cũng thành chân sai vặt cho chị cậu, yên yên ổn ổn trên này vẫn hơn.

Cậu trở lại giường, đặt lưng xuống liền nhắm chặt mắt lại, mong cơn buồn ngủ nhanh đến. Trước khi chìm vào giấc ngủ, một vài hình ảnh lúc gặp cô bé lướt nhanh qua đầu. Đình Huấn nhẩm thầm.

"Tâm... Vũ Tâm..."

Đó là tên em phải không?  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui