Phương tây đỏ rực như lửa cháy, những đám mây ánh hồng tựa như hòn than chậm rãi lan tràn che khuất bầu trời.
Hoàng hôn đã sớm phủ xuống.
Núi Sơn Tra lúc này yên tĩnh đến quỷ dị.
Tiếng gió xào xạc.
Ánh sáng mơ hồ phủ xuống một màu nhàn nhạt.
Sở Yêu Yêu và Bạch Lâu đang ngồi đối diện nhau, trên gương mặt hai người đều hiện rõ nét khẩn trương.
Sở Yêu Yêu ngồi trên thảm cỏ, vây quanh nàng là những đóa hoa diệp sa phảng phất lay động tỏa ra mùi hương dịu nhẹ khiến người say mê.
Sở Yêu Yêu khóe môi cong lên, ôn hòa nói với Bạch Lâu - Hôm nay sẽ kiếm tra linh căn cho con! Không cần khẩn trương
- Tiện đây ta sẽ nói luôn cho con về định nghĩa của linh căn..
- Người có linh căn khác biệt so với người thường ở điểm người có linh căn có thể cảm nhận được linh khí đất trời từ đó sẽ hấp thụ được 'khí' và bước vào con đường tu chân đại đạo.
- Linh căn chủ yếu phân thành năm thuộc tính cơ bản là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Từ 5 thuộc tính này lại biến dị thành các thuộc tính: Băng, Ám, Phong, Lôi.
- Nếu có thể cảm nhận được bốn hoặc năm loại linh căn ( kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ) thì gọi là ngũ linh căn, hoặc là phế linh căn.
- Nếu có phế linh căn thường sẽ tu luyện vô cùng chậm vì 'khí' thu vào sẽ phải phân chia nhỏ dần.
- Có hai, ba chủng thuộc tính linh căn sẽ gọi là chân linh căn.
Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính một loại linh căn, linh căn sung túc.
tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp nhiều lần.
- Còn loại cuối cùng là biến dị linh căn ( Băng, Ám, Phong, Lôi ) vô cùng hiếm thấy!
Sở Yêu Yêu nói một mạch không ngừng, còn vô cùng cẩn thận giải thích từng chút một cho Bạch Lâu.
- Vậy sư phụ là loại linh căn gì?
Bạch Lâu đưa đôi mắt trong suốt nhìn Sở Yêu Yêu hỏi.
- Ta chính là hỏa linh căn! - Sở Yêu Yêu mỉm cười trả lời Bạch Lâu.
- Sư phụ là thiên linh căn?
Bạch Lâu có chút vui vẻ hỏi.
- Không sai.
- Sở Yêu Yêu gật đầu, hai mắt hơi cong.
- Còn sư bá? - Bạch Lâu hỏi tiếp.
- Hắn hả, giấu kỹ lắm ta không tra ra được.
Sở Yêu Yêu nghe đến Dược lại bực bội nhăn mặt.
Cái tay lại không nhịn được bấu vào cái má hơi gầy trắng nõn của Bạch Lâu.
Trách sao được, da mặt của Bạch Lâu quá mềm mại, như một miếng tàu hũ non vậy!
Nàng nghiêm khắc nói với Bạch Lâu: - Lần sau đừng nhắc đến hắn trước mặt sư phụ, rất chướng tai.
Nàng không quên ghét bỏ Dược một hồi nữa: - Tên đó từ xưa đến nay chỉ biết sử dụng độc, một lần ra tay độc chết đối phương nên ta hoàn toàn không biết hắn có linh căn gì.
Dù sao thì vi sư lợi hại hơn hắn nhiều, ta đứng thứ bốn trên bảng bát đại cao thủ còn hắn chỉ là thứ tám, thua ta tới bốn thứ hạng!
Cách đó vạn dặm Dược đang ăn gà nướng không nhịn được hắt xì một cái, cảm giác có ác ý tràn đầy kéo tới, hắn không rét mà run bực bội xoa mũi rồi lại lẩm bẩm: - Không phải nữ nhân kia lại chửi bới ta nữa đấy chứ?
Nói rồi hắn lại mỉm cười, mắng nhẹ một câu: - Nữ nhân xấu xa!
Sau khi hành hạ cái má tội nghiệp của Bạch Lâu một lúc lâu, Sở Yêu Yêu mới quay lại vấn đề chính.
Từ trên tay nàng hiện ra một viên đá trong suốt to bằng lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng lung linh bao phủ.
- Đây là Tinh Linh thạch, chỉ cần con đưa tay đặt lên nó sẽ xác nhận thuộc tính linh căn của con.
Bạch Lâu không chút do dự đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên trên viên đá, mí mắt cũng chậm rãi đóng lại.
- Thư giãn môt chút, có phải bây giờ đang có một loại lực lượng đang lôi kéo con? Đừng chống cự, đi theo nó là được.
Sở Yêu Yêu thản nhiên nói nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút lo lắng.
Hậu duệ của vu tộc dùng cái giá đắt để lưu lại...
Có lẽ không thể kém được đi..
Viên đá trong suốt dần dần trở nên mờ đục, sau đó bị từng làn khói màu đen vô thanh vô tức lan tràn nhuộm đen.
Sở Yêu Yêu trông thấy viên đá bị nhuộm đen, nàng nắm chặt tay áo dường như muốn xé rách, hốc mắt dần dần đỏ lên.
Thân người Bạch Lâu khẽ lung lay, giọng hắn khàn đặc, những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài xuống cằm.
- Sư phụ Con cảm thấy...!cảm thấy thật khó chịu.
Bạch Lâu thở gấp nói, gương mặt hắn tái lại không chút máu, hai mắt khi nãy nhắm chặt lúc này đã mở ra, trong đôi mắt xanh như ngọc ấy là một mảnh trống rỗng vô thần.
Sở Yêu Yêu giật mình ngay lập tức ôm lấy Bạch Lâu vào lòng, nàng ôm chặt lấy hắn, dùng bàn tay như ngọc vỗ về lên lưng hắn.
- Sư phụ...!- Bạch Lâu nâng mắt nhìn Sở Yêu Yêu dáng vẻ mệt mỏi của hắn khiến nàng thương tiếc.
- Không sao, con vất vả rồi, hãy ngủ một giấc đi đã..
Sở Yêu Yêu giấu đi ánh mắt trầm mặc, nàng đưa tay xoa nhẹ đầu Bạch Lâu, từ những ngón tay của nàng rơi xuống những hạt lấp lánh như bụi mưa rơi vào mí mắt của Bạch Lâu.
Mí mắt của Bạch Lâu dần trĩu nặng dần nhắm lại che đi đôi mắt trống rỗng.
Sở Yêu Yêu ôm lấy Bạch Lâu một lúc lâu không khỏi thở dài than tiếc: - Bạch Lâu à, con thật là đứa trẻ có mệnh khổ mà!