"Anh! anh đến đây làm cái gì?"
Mấy năm nay rất ít gặp nhau anh tự nhiên chạy đến đây chắc chắn là chuyện chẳng lành.
Đúng như cô dự đoán lời Cố Chi Quân vừa nói ra đã khiến cô khó chịu.
"Minh Nguyệt, nói cho anh biết Hạ An năm đó rời đi thật sự có liên quan đến em phải không? Cô ấy vì cái gì mới bỏ rơi anh lâu như vậy?"
Minh Nguyệt im lặng một hồi trong lòng có loại bất mãn với tên anh trai này, còn dám mò đến đây hỏi cô lý do vì sao Hạ An bỏ rơi hắn.
"Năm đó em đã nói rồi cô ấy rời đi không liên quan đến em, còn lý do cô ấy chán ghét anh chính anh phải hiểu rõ nhất chứ?"
Cố Chi Quân không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt cũng cảm thấy được sự nguy hiểm của anh lập tức lui ra sau mấy bước.
"Anh đừng làm càn, anh nên biết anh đây là đang ở đâu"
Anh không phải sẽ làm liều mà bổ nhào đến cô ép cô nói ra sự thật chứ, mấy năm nay anh cứ như người khác vậy, cảm xúc của anh chính là thứ khoa đoán nhất.
Cố Chi Quân nhắm mắt mím môi một lúc cuối cùng hạ quyết tâm, hít sâu một hơi anh chầm chậm nói ra mấy lời mà khiến cho Minh Nguyệt không dám tin vào tai mình.
"Minh Nguyệt, em có thể nói cho anh biết sự thật được không? Anh thật sự không còn là Cố Chi Quân của trước kia nữa, anh vẫn luôn yêu Hạ An"
Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn anh, đây có tính là khổ nhục khổ không? Nhưng mà anh như vậy khiến cô thật khinh thường cô lập tức trề môi khó chịu.
"Yêu? Hành hạ cô ấy mấy năm trời, ép cô ấy phá thai, cái yêu của anh là như vậy sao? Anh mà yêu em kiểu này em chắc chắn mà đầu thai sớm"
Hạ An quả thật rất mạnh mẽ, bị người mình yêu xem không khác gì món đồ chơi phát tiết mà cô ấy vẫn có thể sống đến tận bây giờ hơn nữa còn trở thành người có sự nghiệp, đổi lại thành Minh Nguyệt cô đây, cô chắc chắn đã tự tử chết đi từ lâu rồi.
Cố Chi Quân vẫn cực lực giải thích với Minh Nguyệt.
"Minh Nguyệt, anh biết là anh rất sai nhưng mà lúc đấy là anh bị Mộ Giai Âm thôi miên, anh vẫn luôn nhầm tưởng rằng Mạn Tuyết Liên là người anh yêu, mà Hạ An mới là người anh đáng hận, hiện tại anh cái gì cũng rõ rồi, Hạ An mới là người anh yêu, em! giúp anh có được không?"
Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần trước gặp lại Hạ An đây là lấn thứ hai anh tự hạ thấp bản thân mình như thế, nhưng anh chấp nhận, nếu cho anh biết sự thật mà bắt anh quỳ anh nhất định sẽ ngoan ngoãn mà quỳ xuống.
Minh Nguyệt càng nghe anh nói càng khó hiểu, cái gì mà thôi miên? Cái gì mà nhầm người?
"Rốt cuộc là thế nào? Anh nói thật rõ cho em biết"
Cố Chi Quân lúc này cảm thấy có chút hy vọng liền kể thật rõ ràng sự ngu ngốc của mình và câu chuyện đầu trắc trở của tình yêu cả hai.
Minh Nguyệt nghe xong liền thở dài cảm thán.
Haizzz, đây chính là nghiệt duyên a, thảo nào Hạ An lại nói anh từ lúc bị mất trí nhớ liền đối xử với cô rất khác, hoá ra chính là vì bị Mộ Giai Âm thôi miên.
"Xem như đây là anh bị ép nhưng em vẫn không thể chấp nhận được việc làm của anh vào ngày hôm đó"
Cố Chi Quân lại khó hiểu rồi.
"Hôm đó gì chứ? Là do anh ép Hạ An đi phá thai sao?"
Minh Nguyệt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với anh.
"Anh còn giả ngốc? Vậy để em nhắc cho anh nhớ"
Nói rồi cô liền lấy điện thoại mình ra tìm lại đoạn video lúc trước Hạ An gửi cho cô.
Cố Chi Quân nhìn đoạn video đó đôi mắt không ngừng mở lớn.
"Anh không có"
Minh Nguyệt tặc lưỡi.
"Người trong đây rõ ràng là anh"
Cố Chi Quân lại lắc đầu, hai hàng chân mày nhíu lại thật chặt tựa hồ sắp dính vào nhau rồi.
"Là anh nhưng anh chưa từng nói những câu như này"
Như nhớ lại cái gì nữa hai mắt anh liền phát sáng.
"Là Mộ Giai Âm, ngày mà Hạ An rời đi, trước lúc đó anh có gặp Mộ Giai Âm, cô gái không rõ mặt mũi này khả năng là Mạn Tuyết Linh, còn vì sao anh nói như vậy! anh vẫn nhớ rõ là anh bị trúng khói mê sau đó thì bất tỉnh nhân sự, cái này có thể là do thôi miên"
Lần này là đến Minh Nguyệt bất ngờ, là thật sao? Cái này còn ly kỳ hơn cả trên mấy bộ truyện cẩu huyết cô hay đọc nữa.
Cô lặng lẽ liếc nhìn Cố Chi Quân khuôn mặt chân thành này chắc hẳn không phải là nói dối đâu, anh trai của cô đâu thể nào tồi đến mức dựng một câu truyện để gạt cô.
Lần này có thể tin anh được vì anh đã gặp qua Hạ An rồi, theo năng lực của anh nếu muốn tiếp tục hành hạ cô ấy chỉ cần bắt cô ấy mang cô ấy về nhà rồi tàn nhẫn dày vò đâu cần khổ sở như vậy.
"Cố Chi Quân, lần này em tin anh"
Nói rồi cô liền kể lại toàn bộ sự việc cùng mấy năm nay ở cùng Hạ An cho anh nghe.
[! ]
Bước ra khỏi biệt thự của Minh Nguyệt lòng Cố Chi Quân có loại vui vẻ.
Anh cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân khiến cô căm hận anh như vậy rồi vấn đề bây giờ là phải tìm cách làm sao khiếm Hạ An tin tưởng anh và hoá giải hiểu lầm năm xưa.
Chuyện này khả năng sẽ rất gian nan nhưng anh tuyệt đối không bỏ cuộc.
Anh cũng tìm ra cách rồi, anh không nên "đánh" trực diện vào cô, mà cái anh cần "đánh" chính là tâm can của cô mà tâm can của cô là cái gì chứ chẳng phải là hai nhóc kia sao?.