Nghiệt Duyên Xin Đừng Hận Em


Quan khách bên dưới không thấy được một màn như mong đợi liền có chút bất mãn mà xụ mặt, chẳng qua họ không có dám nói, họ cũng tự hiểu rằng có lẽ cô dâu ngại ngùng rồi, cái ông chồng này cũng thật tinh tế.

"Ta tuyên bố từ này hai con đã là vợ chồng của nhau"
Dưới lời tuyên của cha xứ Cố Chi Quân và Hạ An thật sự trở thành vợ chồng, quan khách phía dưới lại nồng nhiệt vỗ tay.

Trong tiến vỗ tay reo hò, phía cửa lễ đường xuất hiện hai cục bột nhỏ mặc vest đen đeo nơ đỏ chầm chậm bước vào lễ đường, Cố Chi Quân cùng Hạ An bước đến, dưới ánh nhìn hiếu kỳ của mọi người một nhà bốn người cùng nhau đến trung tâm của lễ đường.

Cố Chi Quân hai tay nâng hai bảo bảo lên dõng dạc tuyên bố.

"Kinh thưa quý vị quan khách, đây là Áo Áo và Nhạc Nhạc là con của tôi cùng Hạ An, sau này cũng sẽ là người kế thừa tập đoàn Cố thị, thật mong mọi người đừng tin những tin đồn vô căn cứ rồi cho nghĩ không tốt về hai bảo bối của tôi và vợ tôi, cảm ơn mọi người"1
Hai bé tuy nhỏ tuổi nhưng cảm nhận được không khí nghiêm túc này cũng bày ra bộ dạng trưởng thành cùng khí chất phi phàm của một tổng tài tương lai.

Nghe lời phát biểu này xong ai ai cũng nhiệt tình vỗ tay, hai nhóc đáng yêu như vậy ai mà nghĩ xấu cho được đây.

Xong phần phát biểu, cô dâu cùng chú rễ đi tiếp rượu từng bàn khách một.

Nhưng giữa lúc mọi người đang rất vui vẻ thì đột ngột ngoài cửa có người xuất hiện tập trung sự chú ý của mọi người.

Chà chà có chuyện vui đây.

Tôn Thiên Vũ đến rồi, chắn chắc là muốn đuổi việc Rose.

Tôn Thiên Vũ trên người mặc bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, chầm chậm đi đến trước mặt Cố Chi Quân và Hạ An.

Cố Chi Quân cũng chẳng sợ, ửng ngực ngẩng cao đầu tiếp nhận ánh mắt của Tôn Thiên Vũ.


Giữa lúc mọi người tưởng chừng sẽ có màng đấu khẩu nãy lửa xảy ra thì Tôn Thiên Vũ đột ngột đưa bàn tay to của mình ra hướng Cố Chi Quân, trên môi nở nụ cười như gió xuân.

"Chúc mừng hai người, trăm năm hạnh phúc nhé"
Cố Chi Quân cũng bắt tay Tôn Thiên Vũ nở nụ cười nồng nhiệt tiếp đoán.

"Thành thật cảm ơn Tôn tổng"
Sau đó còn ôm anh ta một cái.

Không khí của cả hai hoà hợp như vậy làm cho mấy vị quan khách kia đều há hốc mồm, không phải nói mấy năm nay Cố tổng và Tôn tổng như nước với lửa sao?
Bây giờ sao lại như anh em tình thầm vậy? Hào môn đúng là cái khó đoán a.

Mà bọn họ lại không biết khi ôm như vậy Tôn Thiên Vũ lại thì thầm vào tai Cố Chi Quân.

"Anh hay thật, mới đây là đã ép được Hạ An kết hôn, cái tin kia không phải do anh tung ra đấy chứ?"
Nếu không phải "lão tổ tông" nhà anh bảo anh đến đây anh cũng không muốn nhìn mặt tên này.

1
Cố Chi Quân lại mĩm cười mỉa mai.

"Dù tôi có tồi nhưng cũng không bỉ ổi như anh"
Mỉa mai xong họ buôn nhau ra rồi lại nở nụ cười giao tiếp hoà thuận xem như chưa từng có chuyện đấu khẩu vừa rồi.

Đưa Tôn Thiên Vũ đến bàn Cố Chi Quân cũng Hạ An lại tiếp tục đi tiếp khách.

Mà Tôn Thiên Vũ vừa ngồi xuống đã đứng lên đi đến chỗ Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt thấy anh đến chỉ nhìn qua một lần biểu cảm trên khuôn mặt cũng không thay đổi vẫn cứ ảm đạm.

Tôn Thiên Vũ nhìn qua một lần liền biết được cô giận rồi.

Từ trong túi áo vest anh nhẹ nhàng lấy ra một hộp bằng nhung nho nhỏ đến trước Minh Nguyệt nhét vào tay cô.

"Dây chuyền kim cương hồng của em"
Minh Nguyệt vẫn lạnh nhạt, cái này chưa thấm vào đâu cả.

Rõ ràng đã nhắn anh bảo anh về nước từ hôm qua mà tận hôm nay mới bay về, làm cô đợi cả buổi, một sợi dây chuyền sẽ mua chuộc được cô sao?
Giống như nhìn ra tâm trạng của Minh Nguyệt, Tôn Thiên Vũ liền nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình liền đưa tay vào trong áo vest lấy ra một cái hộp to.

Đưa đến trước mặt Minh Nguyệt.

Mở ra hơn ba mươi thỏi son.

1

Còn nữa, còn nữa.

Anh vuốt vuốt trên người một tí gom lại được cả một bó hoa cùng mấy chiếc lắc xinh đẹp.

"Anh xin lỗi mà, lúc nãy bay thì bị kẹt máy bay nên mới về trễ như vậy"1
Minh Nguyệt nhìn anh nhếch môi khinh thường còn có cái khái niệm kẹt máy bay nữa?
Nhìn qua đóng quà của anh, cảm thấy anh hình như cũng có chút biết lỗi rồi nhưng mà cô vẫn chưa muốn dễ dãi như vậy, liền liếc nhẹ anh một cái.

"Lắm trò"
Nói rồi cô liền quay lưng đi.

Tôn Thiên Vũ liền lẻo đẻo theo sau cầm thêm một đóng đồ.

Bộ dạng giống như cún ngoan đi theo chủ nhân.

Hạ An bên này đi được một hơi liền có chút mệt, váy nặng như vậy khách lại đông thật sự có chút mỏi, đêm qua cô vì lo lắng mà ngủ không được bây giờ đầu đang rất nhứt.

Cố Chi Quân đúng bên nhìn thấy bà xã mình như vậy thật xót lòng, từ trong túi lấy ra khăn giấy lâu mồ hôi cho cô.

Mà Hạ An mệt quá cũng không có tránh né.

Anh thật muốn bế cô lên mang về phòng cho cô nghỉ ngơi một chút quả thật anh không đành nhìn cô như vậy.

Chịu không nổi nữa, anh gọi điện cho trợ lý tổ chức đám cưới rất nhanh buổi tiệc đã kết thúc sớm hơn một tiếng.

[! ]
Vừa về đến cổng Hạ An đã chịu không nổi lảo đảo vài bước.

Cố Chi Quân đấu tranh tư tưởng một hồi liền dứt khoát bế cô lên.

Đột ngột rời khỏi mặt đất Hạ An liền hốt hoảng kêu lên.


"Anh làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống"
Cố Chi Quân cũng muốn tuân lệnh cô lắm nhưng anh không đành, bây giờ phải làm sao đây, đột ngột anh lại nhìn thấy một thứ có thể giúp anh.

"Có 'chó săn' đi theo, anh cũng muốn lắm nhưng không thả được"
Hạ An nghe thấy cũng nhìn dáo dát xung quanh, đúng là có thật.

Thôi thì cô đành hợp tác với anh vậy dù gì cũng đóng kịch từ sáng đến nay rồi.

Cô liền thả lỏng người không giãy giụa nữa.

Cố Chi Quân lại mĩm cười chưa bao giờ thấy "chó săn" lại có lợi như bây giờ.

Anh ửng ngực thẳng lưng cảm thấy như được tăng hai trăm phần trăm công lực mạnh mẽ ôm cô bước vào nhà.

Lúc lên tới phòng anh cũng chầm chậm thả cô xuống.

Nhìn xung quanh căn phòng Hạ An liền nhíu mày.

"Trang trí lộng lẫy như vậy làm gì? Ở đây cũng không có ai chụp hình"
Mọi thứ ở trong phòng đều là màu hông phấn, trên sàn trãi đầy hoa hồng đỏ.

Đây đều là màu sắc và hoa cô thích, lúc trước cô vẫn hay mơ mộng về chúng, chẳng qua bây giờ đến rồi cô lại không cảm thấy vui vẻ.

"Anh là muốn em thấy, không cần ai thấy cả".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận