"Rầm"
Cánh cửa căn ngôi nhà hoang bị một lực mạnh mẽ đạp lấy làm nó ngã ra đất.
Cố Chi Quân cùng một đám người từ ngoài cửa nhanh chóng xong vào.
Vừa vào người của anh đã chĩa súng vào bọn người của Mạn Tuyết Linh, mà bọn kia cũng chĩa ngược lại phía anh.
Không khí lúc này đầy rẫy nguy hiểm.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt anh liền hét lên.
"Mạn Tuyết Linh mau dừng tay"
Mạn Tuyết Linh cũng nghe ra âm thanh này, lần này đến cô ta run rẩy rồi.
"Len keng" cô ta nghe theo lời anh lập tức bỏ con dao xuống đất tạo nên âm thanh chói tai.
Cô ta quay sang nhìn anh, sự điên cuồng vừa rồi liền biến mất chỉ còn lại sự đáng thương.
Anh còn chưa nói gì cô ta đã gấp gáp giải thích.
"Chi Quân, không như anh thấy đâu, Lưu Hạ An cô ta làm hại em trước em chỉ là tự vệ thôi, không như anh nghĩ đâu"1
Cố Chi Quân hai mắt sắt lạnh nhìn chăm chăm Mạn Tuyết Linh bên môi lạnh lùng nhếch lên từng chữ.
"Thả Hạ An cùng con tôi ra, tôi sẽ miễn cưỡng tha chết cho cô"
Mạn Tuyết Linh liền xua xua tay.
"Không, không phải em hại cô ta mà, sao lại miễn cưỡng tha chết cho em chứ?"
Cố Chi Quân thiếu kiên nhẫn lạnh lùng nói tiếp.
"Mạn Tuyết Linh, tôi cho cô cơ hội cuối cùng thả, cô ấy ra"
Cô ta nhìn anh hại mắt hiện đầy nước, run run đưa tay cướp lấy súng của tên cao to đứng gần mình, cô ta dí thẳng vào đầu Hạ An.
"Anh xem nếu em bây giờ bóp còi, cô ta chết đi rồi, có phải anh sẽ có thể yêu em, chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn không?"
"Anh yên tâm, anh có con em sẽ sinh cho anh, sinh thật nhiều bảo bảo còn đáng yêu hơn hai thằng nhóc đáng chết này nhiều"
"Anh nói xem được không anh?"
Tay cô ta đặt lên cò súng có thể bóp bất cứ lúc nào, chỉ có ánh mắt cô ta nhìn chăm chăm anh đợi chờ kết quả.
Chỉ cần anh nói "được" một tiếng, Hạ An sẽ không cần sống nữa.
Cố Chi Quân nhìn Hạ An run rẩy, nhìn Nhạc Nhạc và Áo Áo sợ hãi, Mạn Tuyết Linh điên loạn, anh phải cân nhắc từng lời nói câu nói của mình, nếu không Hạ An…Hạ An và còn các con sẽ bị Mạn Tuyết Linh giết chết.
Nở nụ cười dịu dàng anh chầm chậm tiến đến chỗ Mạn Tuyết Linh.
"Linh Linh, em yên tâm, anh vẫn luôn em yêu nhất mà, không cần giết Hạ An chúng ta vẫn có thể kết hôn"
Mạn Tuyết Linh nghe mấy lời này của anh liền thấy có khởi sắc, nở nụ cười vui mừng.
"Thật ạ? Chúng ta sẽ kết hôn ạ?"
Cố Chi Quân lập tức gật đầu.
"Đúng rồi, chúng ta kết hôn"
Mạn Tuyết Linh cười tươi vui vẻ muốn buông súng xuống chỉ là qua một giây hai mắt cô ta đã lóe lên một tia bén nhọn sặc mùi máu tanh.
"Anh nói dối! Anh chỉ muốn cứu cô ta thôi chứ gì?"
Nói rồi cô ta lại giữ chặt súng toang muốn bóp còi.
Cố Chi Quân sợ thật rồi, cô ta không những điên mà còn điên một cách rất tỉnh táo.
"Không có thật mà, anh yêu em nhất"
Càng nói anh càng bước đến gần cô ta hơn cái tay to lớn cứ vươn ra như muốn cướp súng, đột ngột anh đẩy nhanh tốc độ rồi vào tới.
Nhưng…
"Đoàng" một tiếng, Mạn Tuyết Linh hướng anh nổ súng.
"Ư….
"
Cố Chi Quân khẽ rên lên đau đớn, ôm lấy bụng mình anh khó chịu nhìn Mạn Tuyết Linh.
Cũng may là viên đạn chỉ sượt ngang làm rách thịt anh chưa có bắn trúng vào, nhưng mà có vẻ rách rất sâu máu thấm ướt cái áo sơ mi của anh rồi.
"Chi Quân"
"Papa"
Hai bảo bảo cùng Hạ An sợ hãi kêu lên, ánh mắt dán vào người anh đầy lo lắng, nước mắt của Hạ An kiềm không được chảy xuống hai hàng.
Mạn Tuyết Linh như không tin vào tay mình cô ta nhìn anh rồi cuống quýt xin lỗi.
"Chi Quân, em xin lỗi, thật xin lỗi anh, nhưng mà…ai biểu anh ép em như vậy làm gì?"
Dừng một chút cô ta lại vừa cười vừa nói.
"Chi Quân, em nói anh nghe, em kỳ thực đã yêu anh rất lâu rồi đó, em kể cho anh nghe nhé!"
"Lúc em mười tuổi, lúc ấy em không biết bơi nhưng lại cứ thích vớt cá dưới hồ sau đó em sẩy chân em rơi xuống nước, nước tràn vào mũi vào miệng em, em sợ lắm, lúc em sắp ngất đi rồi, anh lại đến cứu em còn hô hấp nhân tạo, từ lúc đó em đã yêu anh rồi…yêu anh rất nhiều"
Cô ta kể một lúc Cố Chi Quân lại cảm thấy sai trái, anh nào có cứu cô ta, lúc trước khi anh đến chỉ gặp cô ta ướt nhem nằm cạnh bờ hồ sau đó nổi lòng tốt mang cô ta vào nhà thôi, có lẽ cô ta hiểu lầm rồi.
Nhưng mà anh cũng không có nói ra, lúc này đây anh cần cô ta hiểu lầm như vậy.
"Em thật sự rất yêu anh đấy, biết anh yêu Lưu Hạ An em liền cất công đi học thuật thôi miên rồi thôi miên anh, vốn em muốn làm anh yêu em nhưng mà…anh có yêu em thì cũng vô ích, anh có hôn ước với Mạn Tuyết Liên mà thuật thôi miên này cũng có giới hạn, thế nên em lại làm anh yêu Mạn Tuyết Liên, lại tự tay mình đẩy chị ta và cái chết đó lại đổ lỗi cho Hạ An"
"Anh xem, em bỏ nhiều công sức như vậy, em đợi anh đã 17 năm rồi đấy, em yêu anh như vậy sao anh lại không yêu em chứ? Anh cứ ngốc nghếch yêu Lưu Hạ An làm cái gì chứ?"
Cố Chi Quân nhìn cô ta hai mắt anh cố gắn đẩy ra nước mắt.
"Anh xin lỗi, anh sai, bây giờ em bỏ Hạ An ra đi, anh mang em về nhà kết hôn liền được không? Anh hiểu mà, em mới là người yêu anh"
Mạn Tuyết Linh vui đến nổi muốn vỡ oà, cô ta cười ngây dại rồi gật đầu.
Nước mắt hạnh phúc cũng rơi xuống cái tay cầm súng cô ta cũng buông xuống.
Cố Chi Quân vừa thấy thế liền ra dấu cho Hạ An và hai bảo bảo.
Nhạc Nhạc cắn mạnh lên tay tên bắt cóc, hắn đau đớn cũng buông bé cùng Áo Áo ra, cả ba đồng thời vội vàng chạy về phía Cố Chi Quân.
Mạn Tuyết Linh nhìn theo bóng lưng của Hạ An trong tim như có con dao đâm mạnh vào.
Tay cô ta cầm súng tàn nhẫn giơ lên.
"Bắn"
Cố Chi Quân lạnh lùng ra lệnh, nếu bây giờ không bắn người chết sẽ là bọn anh.
.