Trở về phòng Hạ An nhanh chóng tiến vào phòng tắm.
Ngâm mình trong bồn nước ấm cơ thể cô mới có thể thả lỏng chút ít.
Nước ngập qua xương quai xanh tinh tế đến tận giữa cổ, rồi dần đến môi của cô.
Sâu chút nữa có thể dâng đến tận mũi, nếu cứ như vậy mà bị dìm chết có phải sẽ thoải mái hơn không?
Hạ An chợt kéo cao khóe môi của mình vẽ nên nụ cười yếu ớt.
Vốn biết anh không yêu thương cô nhưng mà lại không nghĩ đến anh sẽ dùng phương thức này tra tấn cô.
Nếu chuyện lúc nãy bị người khác phát hiện thì cô phải làm sao mới tốt đây nhỉ?
Phải chăng chết đi là tốt nhất? Hay còn cách nào khác nữa?
Tìm mãi vẫn không ra câu trả lời Hạ An đành bất lực buông bỏ.
Nhắm lại đôi mắt, cả cơ thể cô dần trượt xuống, nước tràn qua mũi rồi qua khỏi đỉnh đầu của cô.
Nếu cứ bị anh hành hạ bằng loại phương thức này.
Có lẽ cô sẽ duy trì không nổi nữa mất.
Đêm đen như mực, thông qua màn nước tinh khiết có thể thấy cô gái nhỏ đang ôm chầm cơ thể của mình, tựa như muốn an ủi chính bản thân cô.
Chỉ là cách thức này thật sự có hiệu quả sao?
[...]
"Hạ An, đêm qua cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu cả buổi vẫn không thấy"
Tiểu Kiểu nhìn thấy Hạ An đang lau bàn ghế liền chạy đến hỏi thăm, ánh mắt nhìn cô cực kỳ lo lắng.
Hạ An ngước mặt lên không biết nên trả lời cô ấy như thế nào.
Đắn đo một hồi cô mới tìm ra được câu trả lời có chút hợp lý.
"Hôm qua mình mệt quá nên về phòng nghỉ ngơi một tí, không ngờ lại ngủ quên luôn"
Tiểu Kiều nghe được mới thở phào một hơi.
"Mình còn tưởng cậu có chuyện gì, tìm không được mình lo muốn chết"
Hạ An nở nụ cười khổ thật may là Tiểu Kiều không tìm thấy cô nếu mà tìm thấy...
Vế tiếp theo Hạ An không dám nghĩ nữa vì nó thật sự quá kinh khủng.
"Xin lỗi cậu nha, lần sau mình sẽ nói với mọi người"
"Không có sao đâu, cậu chịu nghỉ ngơi mình còn cảm thấy vui mừng"
Tiểu Kiều chưa có quên cái cô gái nhỏ này bình thường vất vả như thế nào đâu.
Hạ An khẽ cười, thật may là bên cạnh cô vẫn còn có Tiểu Kiều.
Tiểu Kiều xoăn lên tay áo, bắt đầu lau dọn cùng Hạ An, thỉnh thoảng cô lại bên tai Hạ An luyên thuyên chọc cho cô ấy cười.
Nụ cười đẹp như vậy, Tiểu Kiểu muốn nhìn thấy cô cười thật nhiều.
Trời sáng thêm một chút, Cố Chi Quân cũng đã tỉnh giấc.
Vừa nghe điện thoại anh vừa đi xuống cầu thang.
Đang chuẩn bị đồ ăn sáng Hạ An nhìn thấy anh cũng không khỏi ngước mặt lên nhìn.
Hôm nay anh không đi làm sao?
Quần áo trên người anh không phải là bộ âu phục thường thấy mà lại là áo thun quần short cực kỳ thoải mái.
Tuy có chút đơn giản nhưng cũng không cách nào che đậy được khí chất vương giả trên người anh.
"Ừm, con biết rồi"
Nói xong câu đó anh lập tức ngắt điện thoại, trên mặt mang theo chút lo lắng nhưng rất nhanh anh đã quay về dáng vẻ trầm lặng.
Thấy anh ngồi xuống bàn ăn, Hạ An liền mang đồ ăn sáng ra.
Anh cũng không vội ăn, ánh mắt lướt qua bữa sáng một lượt rồi quay sang Hạ An.
Aizzz, vẫn là cái bộ dạng ủ rầu ủ rột đấy, cái khuôn mặt này của cô cả đêm qua hại anh ngủ không được a.
Vừa nhắm mắt lại liền thấy khuôn mặt phủ đầy nước mắt của cô, chỉ cần lướt qua một chút anh cũng cảm thấy tội lỗi.
Anh càng giãy giụa thì lại càng cảm thấy khó chịu, kết quả khiến anh thức trắng đêm.
Tặc lưỡi một cái, anh bực tức ra lệnh, âm thanh có chút lớn giống như là đang quát nạt cô.
"Cút trở về bếp làm thêm một phần ăn sáng nữa đừng bỏ hành lá"
Hạ An từ lâu cũng đã quen với việc bị anh quát vô cớ, trong lòng cũng không thấy buồn nữa.
Nhận được lệnh cô cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi lủi thủi trở về trong bếp.
Nhìn phần thức ăn cô có chút khó hiểu, hôm nay nhà có khách sao?
Mà rất nhanh cô đã biết được đáp án.
Từ ngoài cửa thân ảnh xinh đẹp dần bước vào.
Trên người cô là bộ váy xanh da trời tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp đeo lên cái kính đen to lớn.
Bên tay phải đang kéo theo chiếc vali màu hồng.
Mái tóc bồng bềnh được xõa ngang vai, dư vị trên người cô vừa ngọt ngào lại vừa năng động.
Hạ An nhìn thấy khẽ giật mình.
Đây chẳng phải là cô gái cô va vào tối đêm qua sao?
Sao cô ấy lại ở đây?
Đêm qua bị Cố Chi Quân dồn ép, Hạ An quá hoảng loạn hoàn toàn không biết cô gái này là em gái của Cố Chi Quân càng không biết cô ấy là người đêm qua phát hiện chuyện xấu hổ của cô.
Nghiêm Minh Nguyệt đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi mang kính đen cởi ra, ném nó cùng cái vali qua cho người hầu cạnh bên sau đó thong thả bước đến ngồi đối diện Cố Chi Quân, lời lẽ oán trách.
"Anh thấy em đến mà không nhìn lấy một cái à?"
Cố Chi Quân đang dùng bữa khẽ ngước mắt lên nhìn đứa em họ hai năm xa cách của mình, xem ra mấy năm bên Anh sống rất tốt vẫn đầy đủ tay chân không thiếu mất cái răng cửa nào.
Tình tình cô ngang ngược, anh sợ ra nước ngoài mấy năm sẽ bị người ta đánh cho mất hết hàm răng trên chứ.
May là vẫn còn đủ.
Mà đứa em này anh vẫn luôn rất chiều chuộng, tuy chỉ là em họ nhưng nếu xét ra có khi còn thân hơn ruột thịt.
Cuộc gọi lúc này là ba anh gọi tới, nói Nghiêm Minh Nguyệt đến chỗ này ở vài ngày, nói cái gì mà để học tập anh về kinh doanh.
Có quỷ mới tin cô.
Bỏ xuống thìa đũa, anh tựa người vào ghế không có trả lời cô, còn hỏi ngược lại.
"Em xin qua đây ở làm gì? Nuôi em chỉ được mỗi cái tốn cơm"
Nghiêm Minh Nguyệt cực kỳ bất mãn nhớ lại nguyên do mình đến đây trong lòng lại le lói tức giận.
"Anh đừng hòng đuổi em đi! Em đến là để thay trời hành đạo.
Dạy dỗ những người không biết liêm sỉ dám dụ dỗ chủ nhân của mình".