Bước xuống giường anh tiến dần đến phòng tắm, rất nhanh đã thay xong bộ âu phục lịch lãm.
"Cạch" âm thanh đóng cửa vừa dứt, hai hàng lông mi xinh đẹp của Hạ An lập tức động đậy.
Chẳng qua cô cũng không có dậy, không phải không muốn mà là vì cô dậy không nổi, thật sự quá mệt rồi.
[! ]
Ngồi xuống bàn ăn Cố Chi Quân như thường ngày cầm tờ báo lên xem.
Đợi một lúc, Tiểu Kiều mang bữa sáng ra trước mặt anh.
Nhìn qua tổng thể, ngửi lấy hương thơm mấy lần anh cảm thấy có chút không đúng.
Cho vào miệng thìa mỳ ý anh nhanh chóng nhíu mày, lập tức phun ra, bên môi tức giận quát lớn.
"Dở chết đi được, ai nấu cái này?"
Tiểu Kiều lập tức trắng mặt, thôi xong rồi, quả như cô đoán ngoài đồ ăn Hạ An làm ra thiếu gia cái gì cũng nuốt không trôi.
Cơn bão giận dữ này chắc chắn sẽ trút lên đầu bọn cô a.
Quản gia đứng một bênh đổ mồ hôi hột, khẩn trương cúi người lên tiếng giải thích.
"Thiếu gia bớt giận, đồ ăn hôm nay là do đầu bếp riêng chuẩn bị, Hạ An đi cùng đại tiểu thư ra ngoài từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa về"
Chẳng qua ông không biết Hạ An thật sự từ lâu đã về hơn nữa còn bị thiếu gia của ông làm cho mệt muốn chết.
Lúc này Cố Chi Quân mới ngớ ra, phải rồi, Lưu Hạ An bị anh hành đến dậy không nổi làm sao mà có thể làm đồ ăn sáng cho anh.
Quăng cái nĩa xuống lại dĩa mì, khoanh tay trước ngực anh suy nghĩ thêm một chút, cuối cùng lại nhớ ra thêm một việc liền vội vàng quay sang hỏi quản gia.
"Minh Nguyệt chưa về?"
"Vâng" - Quản gia kính cẩn đáp.
Cố Chi Quân mím môi, trong lòng có chút ít lo lắng.
Đi cả đêm không về con nhóc thối này rốt cuộc đi đâu? Mà mặc kệ đi, nó là ai chứ? Người khác có thể ức hiếp được nó sao?
Chẳng qua Cố Chi Quân lại không nghĩ tới, trên đời này cái gì cũng có thể có ngoại lệ.
Ánh nắng mặt trời mạnh mẽ xuyên qua rèm treo cửa trực tiếp chiếu đến đôi nam, nữ thanh tú nằm trên giường.
Nghiêm Minh Nguyệt có chút thích nghi không kịp, hai đầu lông mày khó chịu nhíu chặt lại, hàng mi run run rồi chầm chậm mở ra.
"Ư! " Cô khẽ kêu, đầu cô đau quá, chắc chắn là tại đêm qua uống quá nhiều rồi.
Ôm lấy cái chăn cô chống tay lên giường, từ từ ngồi dậy mà lúc này cô cũng cảm nhận được có cái sai sai rồi.
Hình như là rất thoáng mát a, cô giơ cái chăn lên mắt ngọc nhìn vào trong đấy, cô chợt phát hiện bản thân không có mặc cái gì a.
Càng ngày càng sai nha, cô trước giờ không có thói quen tự cởi đồ của mình.
"Hmmm! "
Đột nhiên bên cạnh cô vang lên âm mũi trầm thấp của người đàn ông, cô lập tức bị doạ cho kinh hãi, máy móc quay đầu qua nhìn.
Con ngươi cô liền co rút hoảng loạn, không phải đâu chắc chắn cô nhìn nhầm rồi.
Thở hắc ra một hơi, nhắm chặt mắt cô vỗ vỗ vào mặt mình mấy cái, thấy đã đủ tỉnh táo cô mới nuốt một ngụm nước bọt lấy hết can đảm quay lại nhìn thêm lần nữa nhưng kết quả! chỉ có một.
Cô hít lấy một hơi thật sâu.
"ÁAAAAAAAA"
Tiếng hét rung động trời đất vang lên, Tôn Thiên Vũ bên cạnh cô cũng bị chọc cho thức, anh bật đầu ngồi dậy, còn tưởng là cháy nhà rồi.
Chỉ là trong lúc bật dậy anh lại nhìn thấy khuôn mặt bất mãn của Nghiêm Minh Nguyệt, ngay lập tức trên đầu anh treo dấu hỏi chấm siêu lớn.
Sao vừa tỉnh dậy đã gặp cô? Không phải! không phải đêm qua cả hai ngủ chung chứ?
Nhìn lại thân thể của mình anh càng chắc chắn, hít sâu một hơi anh cũng học cô la to.
"AAAAA"
Nghiêm Minh Nguyệt lập tức bất mãn.
"Anh câm mồm đi, tôi thiệt thòi, người la phải là tôi, anh la cái gì?"
Tôn Thiên Vũ nghiến răng ken két phản bác.
"Cô thiệt thòi? Tôi không thiệt thòi à?"
Anh tức đến không nói nên lời, Minh Nguyệt lại càng bực hơn, dùng hai tay trắng nõn cầm lấy cái gối đầu không ngừng đập lên người anh.
"Tên vô lại, tên hỗn đãn, tên yêu râu xanh, tôi sẽ thiến của anh, không cho anh nhân giống nữa"1
Tôn Thiên Vũ bị đánh tới tấp, đưa hai tay lên đỡ lấy, anh cũng chỉ có thể chịu đựng, nể mặt cái giới tính của cô anh không đánh lại.
Chẳng qua cô ngày càng quá đáng, lực chỉ tăng không giảm, bất kham lên đến đỉnh điểm Tôn Thiên Vũ liền đưa hai tay bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô lại.
"Cô quậy đủ chưa?"
Mà hai tay cô bị nắm rồi không còn tay để giữ chăn nữa, nó liền bất lực mà tuột xuống, cảnh xuân tươi đẹp nhanh chóng hiện ra trước mặt Tôn Thiên Vũ.
Tình huống bất ngờ cả hai chợt đơ cứng.
"Áaaaa, chát"
Khuôn mặt Minh Nguyệt đỏ ửng, bên môi hét lớn, chưa kịp để Tôn Thiên Vũ hoàn thần cô đã cho anh ăn ngay một cái tát.
Tôn Thiên Vũ bị tát cho nghệch mặt ra, chẳng biết phản ứng làm sao cứ nhìn chăm chăm hai cái bánh pudding núng nính của cô.
"Anh! anh! còn không mau quay đi chỗ khác"
"À, ờ! tôi xin lỗi"
Tôn Thiên Vũ lập tức ngớ ra khuôn mặt đỏ ché quay sang một bên, đây thật sự là lỗi của anh, là do anh thất lễ, anh không nên như vậy.
Chẳng qua không hiểu sao trong đầu anh cứ còn dư hình của hai chiếc bánh của cô, suy nghĩ một hồi, máu từ trên mũi anh chảy xuống lúc nào không hay.
1.