Những ngày sau Mạn Tuyết Liên vẫn luôn quấn lấy anh, lẽo đẽo theo sau, không ngừng lấy lòng.
"Chi Quân, em có làm bánh cho anh"
"Chi Quân, em mặc chiếc váy này có đẹp không"
"Chi Quân, em làm kiểu tóc mới này"
"Chi Quân, chúng ta cùng nhau đi chơi đi"
Cô ta cứ luyên thuyên bên tai anh, mà anh một cái nhìn cũng không thèm nhìn cô ta bao nhiêu sự chú ý và yêu chiều đều dồn về phía Hạ An.
Và đương nhiên cảm giác bị ghét bỏ thì cực độ khó chịu.
Mạn Tuyết Liên từ nhỏ đã là cô tiểu thư nhỏ được Mạn gia yêu chiều hết mức.
Từ lúc sinh ra muốn gì đều được nấy, đây là lần đầu tiên cô ta bị người ta từ chối.
Mà hơn nữa còn là người cô ta yêu thầm mấy năm, cục tức này cô ta nuốt không trôi.
Cô ta liền tìm chỗ trút bỏ.
Mà đương nhiên cái "bao cát trút giận" cô ta cũng tìm ra rồi.
Đứng trước mặt Hạ An cô ta không ngừng mỉa mai.
"Lưu Hạ An một con hầu không cha không mẹ như cô mà cũng muốn được bên Chi Quân sao? Cô nghĩ cô xứng sao? Chi Quân chỉ vì thấy cô đáng thương nên ban phát cô chút lòng thương thôi, cô vậy mà nghĩ anh ấy thích cô sao? Có phải là quá đề cao bản thân rồi không?"
Hạ An đang lau chùi bàn ghế nghe thấy lời lẽ chua ngoa ấy lòng cũng khó chịu, chẳng qua cô cố gắng để ngoài tai, không cho nó vào trong đầu.
Cô ta ở đây mấy ngày cô cũng rõ tính cách của cô ta rồi, khi có mặt anh, cô ta sẽ rất thiện lương, đến khi không còn ai cản trở cô ta chính là bộ dạng như vậy đấy, đưa cao móng vuốt muốn cào chết Hạ An.
"Cô bị điếc sao? Tôi nói như vậy cũng không trả lời"
Cô ta bị lơ đi lập tức nổi đóa, đưa tay nắm lấy tóc Hạ An kéo lên.
Hạ An bị đau liền phản kháng, ánh mắt nhìn cô ta hiện rõ khó chịu.
"Mạn tiểu thư xin cô cẩn trọng"
Mạn Tuyết Liên bị cô nhìn càng bực tức, bộ dạng bình thãn kia là sao chứ? Cái này giống như đang khinh thường cô ta.
Cô ta lập tức giơ tay muốn đánh người.
Chẳng qua cô ta không biết bao nhiêu hành động đáng ghét của bản thân đã bị người nào đó thâu hết vào mắt.
Trước lúc cái tát rơi xuống đột nhiên tay cô ta có cảm giác bị nắm chặt, lực đạo lớn cực kỳ làm cô ta đau đớn.
Cô ta liền cao giọng quay sang muốn mắng.
Nhưng lúc đụng phải ánh mắt sắt lẻm của Cố Chi Quân mấy lời định nói của cô ta đành nghẹn lại, đôi môi trở nên run rẩy.
"Chi Quân, anh đừng hiểu lầm, là cô ta hỗn láo, em! "
"Phạch" Còn chưa nói hết câu cô ta đã bị anh ném lên sàn nhà, cô ta liền té chổng chơ.
Cái tay sấu số liền trẹo, cơn đau khiến nước mắt cô rơi lã chã.
"Anh Quân, em! "
Muốn nỉ non với anh, nhưng hình ảnh cô ta bắt gặp lại khiến lời nói không thốt nên được.
"Em có sao không?"
Anh nhìn về phía Hạ An ánh mắt anh từ lâu đã nên thâm tình.
"Em không sao"
Hạ An vội đáp.
Anh thở dài rồi dịu dàng chỉnh tóc hơi rối của cô, bàn tay to lớn cũng bắt lấy chiếc khăn trong tay cô.
"Không làm nữa, anh mang em đi học bài, hôm nay làm đủ rồi"
Nhà anh không thiếu người làm không thể bắt Hạ An của anh làm nhiều việc như vậy.
"Không được! Em còn chưa! "
"Mau đi! Không được cãi lời anh"
Không cho cô có cơ hội từ chối anh đã kéo tay cô rời đi, mà trước khi ra khỏi cửa còn không quên ném cho người con gái "đáng thương" nào đó ánh mắt hăm dọa.
Mạn Tuyết Liên chết lặng nhìn theo bóng lưng cả hai, nước mắt lại rơi, nhưng rất nhanh cô ta đã lau sạch nước mắt của chính mình.
"Anh phải là của em"
Đưa tay bắt lấy cái điện thoại cô ta ấn phím vào lần, sau cùng đưa lên tai thỏ thẻ.
"Kế hoạch lần trước tôi nói, làm liền trong hôm nay"
Đợi đầu giây bên kia ngắt máy môi cô ta đã câu thật cao, ánh mắt lại âm ngoan tột cùng.
"Chi Quân, anh chịu đau một chút, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc thôi"
!
"Sao anh lại đưa em ra ngoài rồi, bà chủ biết được không tốt đâu"
Hạ An ngước mắt nhìn anh, giọng nói nhọ nhẹ khẽ hỏi.
Cô rất ít ra ngoài từ lúc được dì người làm trong nhà anh cưu mang cô đều ở trong nhà anh mà lớn lên, mỗi lần chạy ra ngoài cô cũng có chút thích, nhưng nhiều hơn là lo lắng.
Ở Cố gia người làm đã ký hợp đồng không được tự ý ra ngoài.
Tuy là bà chủ rất tốt nhưng cô không thể lợi dụng điểm tốt này mà phạm luật.
"Đi chơi với anh em không thích sao?"
Anh chợt dừng lại híp mắt hỏi cô.
Hạ An vội né tránh ánh mắt của anh, một hồi mới trả lời.
"Thích, nhưng mà! "
"Nhưng cái gì mà nhưng! đi mua kem"
Anh tỏ vẻ tức giận nắm lấy tay cô đi đến cửa hàng kem trước mắt.
Quen thuộc kêu ra 2 cây kem ốc quế.
Hạ An đứng cạnh anh cứ lo lắng, nhưng một hồi cô cũng không phản đối nữa.
Cô biết cái anh trai này sẽ không để cho cô được như ý đâu.
Anh vui vẻ tiếp nhận hai cây kem, đưa qua cho cô một cây, trên môi là nụ cười tươi.
Cô thở dài rồi nhận lấy cây kem của anh, bên môi cuối cùng cũng cười.
Thôi được rồi, cô không chống cự nữa, cô sẽ cùng anh chơi thật vui, dù gì rất lâu mới có một cơ hội.
Ngẩng đầu lên muốn cảm ơn anh lúc này cô lại phát hiện điều gì đó không đúng.
Mặt anh từ lúc nào đã tái như vậy, hàng lông mày cau chặt lo lắng.
"Anh! "
Còn không đợi cô nói hết câu, anh đã nắm lấy tay cô cắm đầu chạy đi.
"Hạ An, mau chạy"
Hạ An không biết trời đất mặc anh dẫn dắt, cây kem trên tay hai người vì gấp gáp cũng rơi xuống đất.
Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của anh cô cũng lo lắng theo chợt ngoái đầu lại nhìn, đôi mắt bắt gặp hình ảnh phía sau lập tức mở to kinh hãi.
7,8 người đàn ông to lớn mặt áo đen cầm theo dao cùng gậy đang đuổi theo họ, bộ dạng cực kỳ khát máu.
Giống như là muốn lấy mạng bọn cô.
.