Hạ An vội chạy trên hành lang của tầng 3, nước mắt cô vẫn rơi, cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu và nên làm gì, phòng cô đã bị Cố Chi Quân chiếm rồi.
Mà cô lại sợ, sợ một tí nữa thôi anh sẽ tìm đến cô, sẽ nói thêm những lời đường mật, anh cứ như vậy thì bức tường phòng vệ trong tim cô sẽ lần nữa bị anh phá vỡ mất, cô không thể để điều đó xảy ra.
Cô vẫn chưa quên anh từng có ý muốn bứt tử con cô.
Cô phải mau chóng rời đi, ở lại đây một ngày chính là một ngày nguy hiểm cho con của cô.
Suy nghĩ đắn đo một hồi cô lại đến phòng của Minh Nguyệt, chỉ có nơi đây là an toàn nhất.
Mà chưa kịp để cô mở cửa bước vào, Minh Nguyệt đã từ bên trong bước ra.
Minh Nguyệt nhìn thấy cô có chút bất ngờ nhưng sự bất ngờ này rất nhanh đã chuyển sang lo lắng.
"Sao lại khóc rồi?"
Hạ An bị cô hỏi mới phát hiện nước mắt mình đang rơi liền dùng tay lâu đi, cô khẽ lắc đầu run run đáp.
"Không có gì! hôm nay có thể cho tôi ở cùng với cô một đêm không?"
Minh Nguyệt thở dài một hơi đưa tay kéo Hạ An vào phòng đóng cửa lại.
Nghĩ bằng đầu gối cô cũng biết được người làm Hạ An khóc là ai.
Kéo cô đến bên giường, Minh Nguyệt cùng Hạ An ngồi xuống.
Đưa ra đôi tay thon dài cô dịu dàng lau đi nước mắt cho Hạ An.
"Đừng khóc nữa, có gì uất ức cứ nói với tôi, tôi làm chủ cho cô"
Giọng cô nhỏ nhẹ lại ấm áp, Hạ An cũng được an ủi phần nào, cô cũng không muốn khóc nữa chẳng qua được người khác quan tâm cô lại chịu không được phô ra ủy khuất của mình.
Ở nơi lạnh lẽo như Cố gia thật sự có người nguyện ý vì cô đứng ra làm chủ sao?
Minh Nguyệt tặc lưỡi một cái, cô gái nhỏ trước mắt cô quả thật chịu quá nhiều đau thương rồi.
Dang vòng tay rộng lớn ra, Minh Nguyệt ôm Hạ An vào lòng, tay còn vuốt vuốt lưng cô.
"Được rồi, có tôi ở đây"
Hạ An được cô trấn an nước mắt cũng dần vơi đi, chỉ là đôi vai vẫn còn hơi run run, đợi đến khi cô thật sự bình tĩnh rồi Minh Nguyệt mới nhẹ nhàng buông Hạ An ra, để cô đối mặt với mình.
"Có phải là anh trai tôi làm gì cô rồi không? Tôi đi đòi lại công bằng cho cô"
Nói rồi Minh Nguyệt lập tức đứng dậy thật sự là muốn đi nói chuyện rõ ràng với Cố Chi Quân.
Hạ An liền lắc đầu nắm tay Minh Nguyệt lại.
"Đừng đi"
Nghiêm Minh Nguyệt hơi bất mãn nhíu mày thanh tú.
"Sao lại không đi, tôi phải đòi công bằng lại cho cô"
Minh Nguyệt muốn gạt tay Hạ An ra mà Hạ An lại gấp gáp nắm chặt tay cô cất tiếng khẩn cầu.
"Đừng đi mà! tôi! tôi có việc muốn nhờ cô giúp"
Minh Nguyệt lần này có chút đơ lại, trước giờ Hạ An chưa từng cầu xin cho mình cái gì lần này lại nói ra như vậy, chuyện này khả năng không tầm thường.
Thở hắc ra một hơi Minh Nguyệt cuối cùng từ bỏ ý định tìm gặp Cố Chi Quân mà ngồi lại cạnh Hạ An.
"Được rồi! Cô cứ nói đi, tôi nhất định sẽ giúp"
Hạ An do dự một hồi, hít sâu một hơi cô dứt khoát nói ra.
"Giúp tôi trốn khỏi đây có được không?"
Cô biết bản thân mình tệ lắm, việc gì cũng làm không ra hồn, giống như kế hoạch trốn đi này vậy, cô muốn rời đi, chẳng qua cô lại sợ cô sẽ bị anh bắt về, hơn nữa cái bản hợp đồng kia vẫn chưa hết hiệu lực, anh nhất định sẽ có thể bắt cô quay trở lại nơi địa ngục đáng sợ này.
Minh Nguyệt bị câu nói của Hạ An làm cho nghệch mặt ra, cái não giống như là tiếp thu không kịp thông tin.
Hạ An yêu anh hơn tính mạng của mình nay lại chủ động muốn rời xa anh? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Minh Nguyệt cô không biết vậy?
Mấy ngày nay cô nghe người hầu trong nhà báo lại Cố Chi Quân đối với Hạ An rất tốt, buổi sáng còn đưa Hạ An đi khám thai mà.
"Sao lại muốn rời đi rồi? Tôi cảm thấy anh họ gần đây đối với cô rất tốt, lúc sáng không phải còn cùng cô đi khám thai sao?"
Nhắc đến chuyện lúc sáng mặt mài Hạ An cắt không còn giọt máu, cái đầu nhỏ vội lắc phủ định lời Minh Nguyệt nói, đôi mắt ẩn ẩn đỏ.
"Không phải, anh ấy là muốn mang tôi đi phá thai, súyt chút nữa con đã không còn rồi! làm ơn, giúp tôi rời đi có được không? Tôi sợ thật sự rất sợ, sẽ có một ngày con thật sự bị anh ấy giết chết"
Minh Nguyệt nghe đến hai từ phá thai liền bị doạ cho hóp một ngụm khí lạnh.
Tên anh họ chết tiệt! Sao lại dám làm loại hành động như vậy.
Phải rồi! Là do bức ảnh lúc sáng, cô đoán không sai mà, cái tên điên này.
Aizzzz chết tiệt.
Nhìn lại Hạ An, Minh Nguyệt liền nhói lòng.
Cô nhỏ bé như vậy thất sự có thể chống đỡ thêm bao lâu đây? Còn không giúp khả năng cô sẽ bị hành hạ đến chết mất.
Hạ An thấy Minh Nguyệt không nói gì liền có chút sốt sắng, bàn tay nhỏ bé đặt lên tay Minh Nguyệt run run nắm lấy.
"Có được không?"
Minh Nguyệt lần này thật sự không tha thứ nổi cho Cố Chi Quân được nữa, nắm lại bàn tay của Hạ An cô mạnh mẽ gật đầu.
"Được, tôi nhất định sẽ giúp cô"1.