Sau đó, họ định ra người đến Bình An thành, thành trì Mộ Dung Thế Dương nhận từ Thần quan, nhận dực long chuyển thư cầu hòa đến đế kinh.
Chẳng bao lâu người họ cử đi trở lại cùng sứ giả kinh thành, tuyên thánh chỉ.
Thật bất ngờ, Triệu Thiệu đế đồng ý thư cầu hòa của đối phương, với điều kiện quốc chủ Tương Kinh phải cuối đầu xưng thần, ký thư cam tâm tình nguyện trở thành phụ quốc Đại Yên.
Khế thư hòa bình rất nhanh được chuyển cho đội quân Tương Kinh.
Họ lại ra roi thúc ngựa, vượt qua hơn 15 thành trì huyện môn đưa khế thư cùng ý chỉ đó vào kinh thành Tương Kinh.
Ngay khi vừa tiếp ý chỉ, quốc chủ Tương Kinh giận dữ đến nổi muốn xé nát nó đi, may thay có cận thần can ngăn.
Cầu hòa thì coi như hai bên ngang hàng, hằng năm đưa chút lễ vật coi như hảo hữu.
Mà thành thuộc địa, chẳng khác nào Tương Kinh không phải của lão nữa.
Lão quốc chủ rất không muốn ký vào hai tờ khế ước này, nhưng lão không ký không được.
Bề ngoài Đại Yên và Tương Kinh giao tranh tưởng chừng hòa nhau.
Nhưng sự thật nào phải thế?
Tương Kinh tiến ba bước thì chỉ giây lát sau Đại Yên đã đánh sấp lên bốn bước.
Nhìn vào bản đồ liền biết, Tương Kinh họ đang dần mất đi lãnh thổ phía Nam của mình.
Cứ đà này không khéo cơ nghiệp Tương Kinh thật sự bại trong tay lão.
Lão hận à?
Chỉ kém một bước, chỉ kém chút nữa gã đã có thể đánh vào trung tâm Đại Yên.
Chứng tỏ cho bọn ngu dân đó biết, Thần đã bỏ rơi họ.
Hoàng đế Đại Yên là kẻ bị thần phạt.
Đại Yên đã bị từ bỏ.
Nhưng, tên Đại hoàng tử Đại Yên lại xuất hiện, khốn kiếp, thật khốn kiếp mà.
Hoàng tộc Đại Yên tại sao chỉ có chi trưởng mới có thể kế vị.
Chi thứ tài năng không kém tại sao phải lùi cúi trước bọn họ?
Nhiếp chính vương, quyền lực tột đỉnh nhưng sẽ cam tâm dưới một người trên vạn người sao?
Cho nên tổ tiên lão tạo phản, và đổi lấy kết cục là chu di cả tộc.
May sao tổ tiên lão biết được "bí mật' kia mà truyền ra ngoài.
Và tiểu tổ tông lão đã lợi dụng lúc Đại Yên đại loạn, thần lực suy yếu mà lẻn ra khỏi phương Nam, tiến vào phương Bắc, nhờ đó mà thoát được sự truy sát của tân hoàng đương nhiệm.
Vứt bỏ dòng họ thành kẻ đào vong.
Huyết thống cao quý như họ sao có thể cam lòng, thân là hậu duệ lão tất nhiên cũng thế.
Các đời quốc chủ Tương Kinh đều ghi nhớ mối hận này, đạp đổ hoàng tộc Nam Cung, thay triều đổi vị, khiến bọn chúng không ngóc lên được.
Là nghịch tử đó, là tên nghịch tử đó phá hủy kế hoạch của lão.
Lão nên sớm giết nghịch tử đó, trưởng tử gì đó, đều có thù với hoàng thất Đoan Cung gã.
Dù muốn nôn ra máu, nhưng quốc chủ...!a không giờ là Tương Kinh vương, lão Tương Kinh vương chỉ có thể ngậm đau nuốt xuống, ký vào hòa thư kia.
...
Đoàn người Tương Kinh hơn trăm người xếp thành hàng, cùng đống cống phẩm đứng đối diện đại quân Đại Yên.
Đôi bên ngăn cách là vành đai biên giới.
Vành đai ấy luôn tỏa ra tia sáng vàng nhạt, đủ nói lên một điều, phương Nam bất khả xâm phạm.
Dưới hàng nghìn con mắt, cùng đại thần quan phương Bắc do đích thân Đế hoàng của họ cử đến làm chứng nhân.
Tương Kinh chính thức tách khỏi lục địa phương Bắc, thành lãnh địa phương Nam trở thành phụ quốc Đại Yên.
Ba bên đồng loạt ký tên, đóng dấu.
Cùng cúi chào theo nghi thức của quốc gia mình.
Chấm dứt loạn lạc hơn năm năm qua của các thành lân cận.
Cam kết vĩnh cửu thành thuộc địa Đại Yên.
"Đại hoàng tử, kính ngưỡng." Chủ tướng và cũng là thập hoàng tử của Tương Kinh Đón Cung Trác Tháp lên tiếng chào hỏi.
Gã thầm khâm phục cái con người chỉ mất năm năm lấy đi thành quả hai mươi năm trên mảnh đất phương Nam này của phụ hoàng gã.
Thật là tình địch khó lường.
"Không dám nhận."
Mộ Dung Thế Dương nhàn nhạt đáp.
Nếu không có người này, y tin chắc .mình có thể đánh thẳng vào kinh đô Tương Kinh, giết lão tặc kia, trả mối thù năm xưa.
Chờ đó.
Dưới ánh nhìn của tướng lĩnh và ngàn binh lính hai bên.
Hai chủ tướng của họ mỉm cười hữu hảo nhìn nhau, nhưng chỉ có đối phương biết ẩn ý trong nụ cười của họ là gì.
...
Mộ Dung Thế Dương nhìn cữu cữu mình thở hỗn hởn ngồi bên cạnh, một ngụm một ngụm lại một chén trà đưa lên.
Y liếc nhìn Thập hoàng tử Tương Kinh đang đi từ trên lầu xuống, khóe môi gã còn vươn chút máu, nhưng gã một chút cũng không để ý tiến đến gần bàn của cả hai, mĩm cười chào hỏi.
"Thiếc diện tướng quân thật đúng là thân thể ngàn vàng, cùng đi đã nhiều ngày đến hôm nay mới có thể tái kiến ngài à."
Cười thì cười ấy, chỉ là lời nói một chút cũng chả thân thiện gì.
"Thập hoàng tử cũng vậy à, thân thể đã hảo đi?"
Vừa nói Mộ Dung Thế Dương vừa nhìn lên cái tay còn quấn vải của gã thoán ẩn trong lớp áo.
"Ngã cũng không nặng quá nha?"
"Nhờ phúc."
Miệng nói tay lại sờ lên khóe môi hơi ướm máu của mình, như khoe khoan mỉm cười đầy đắc ý.
"Ăn cơm, xuống đây để ăn hay để bát quái đó hả?"
Mộ Dung Khánh lớn tiếng quát, cắt ngang lời nói vừa đưa đến cổ họng của gã.
Gã cũng không giận cười cười từ biệt đi về phía quân của mình dùng bữa.
Tên bệnh, bị đánh đến mất não rồi.
Mộ Dung Thế Dương thầm khinh ở trong lòng rồi ngó khuôn mặt thoáng ửng đỏ của cữu cữu nhà mình.
Không biết là đang giận hay là xấu hổ nữa?
Hai người này vốn là tướng của hai bên đối địch, không biết từ lúc nào lại có sự ăn ý khó tả.
Y có thể nhìn ra thập hoàng tử kia có ý với cữu cữu nhà mình, bằng chứng là những lần công kích muốn hạ bệ y nhiều lần của gã, trong sáng lẫn ngoài tối đều muốn y thảm hại trước mặt cửu cửu nhà mình.
Tình ý rõ ràng như thế chỉ có cữu cữu bị hai ngoại công dạy cho thẳng đến không thể thẳng hơn nhìn không ra thôi.
Nhưng hôm nay...
Có nên báo cho ngoại công không đây?
Chuyện của hai người này...?
Mỗi lần như thế, y lại chợt nhớ lá thư của thân mâu mình, giành co mãi đến hôm nay y vẫn chưa dám quyết định.
Mẫu thân...!là người này đúng không?
Nếu là thật.
Y không cần nghĩ cũng biết kết cục kiếp trước của hai người.
Mối thù toàn gia, há có thể đội trời chung?
(TV: ừ, cũng thảm lắm, không kém em đâu, nên không cần thương hại họ chi nha.)
...
Đế kinh, kinh thành phương Nam, Đại Yên.
Dân chúng hân hoan chào đón đoàn quân Thiếc diện tướng quân tiến vào cổng thành.
Vốn tưởng chỉ là trận đánh dành lại cố thổ cho thuộc địa, nào ngờ lại là âm mưu làm loạn phương Nam của người phương Bắc.
Khắp Đại Yên có không ít người ngoại quốc sinh sống, tự nhiên cũng có những người ở các quốc gia bị Tương Kinh chiếm lĩnh.
Khi hay tin, họ như muốn ăn gan uống máu bọn người Tương Kinh dã man man rợ kia.
Hòa bình quá lâu, họ đã không còn biết đến cái gọi là chiến tranh?
Hai chữ chiến tranh quá xa lạ với họ.
Họ chỉ từng được nghe và được nhắc đến trong lịch sử Đại Yên, hoặc từ miệng mấy thương nhân đến từ những quốc xa xôi không được Đại Yên bảo hộ.
Họ hoàn toàn không ngờ đến sẽ có ngày nghe tin thân nhân mình chết.
Một cái chết cực thảm thương vì bọn tham lam man rợ kia.
Thế nên khi đại hoàng tử ra tay giành lại những gì thuộc về họ, rất nhiều người đã ra đi, đòi nhập quân, cùng sát cánh trả thù cho quốc gia, lãnh thổ họ.
Sau năm năm chinh chiến, cuối cùng họ cũng trả được thù nhà, đánh cho quân Tương Kinh phải cúi đầu xin hàng.
Hả dạ làm sao!
Hôm nay, đội quân đại hoàng tử trở về, dân chúng Đại Yên lẫn các quốc gia lãnh thổ phương Nam, tất cả đều hân hoan tung hoa đón mừng những anh hùng của họ.
Tất nhiên đoàn người Tương Kinh không được may mắn thế, nếu không phải họ đồng hành cũng Mộ Dung Thế Dương có lẻ trái cây hư trứng thối đã bay đến người họ.
"Đó là đại hoàng tử sao?"
"Đúng vậy, cái người đeo mặt nạ dẫn đầu ấy."
"Đại hoàng tử nhìn thiệt uy phong à!"
"Đội quân thiết diện của ngài ấy cũng không kém nha."
"Bọn man rợ, cút khỏi đây!"
"Đại hoàng tử, đánh chết bọn man rợ này đi."
"Đại hoàng tử, thiên tuế thiên tuế."
Mộ Dung Thế Dương nhìn cảnh đoàn người tung hoa chỉ trỏ hai bên đường cảm xúc ngổn ngang.
Năm đó, y như kẻ vô hình rời hoàng thành.
Còn bây giờ...
Thật đúng là nhân sinh mà.
Vì quá cảm khái cảnh tượng năm nào, Mộ Dung Thế Dương bất giác lơ đi vẻ mặt không mấy tốt của vị hoàng tử ngồi trên lưng ngựa bên cạnh, cùng đoàn tùy tùng của gả.
Ai ai mặt mũi cũng không quá tốt.