Tiếng một người đàn bà thất thanh hô to.
Giữa con đường đông đúc trong thành phố, một cô gái tóc tai bù xù, mặt mũi lem luốc, trên người mặc chiếc áo sơ mi nam rộng phùng phình, chiếc quần sọt jean rách nát tua tủa ở ống trông thật bê bối bẩn thỉu đang liều mạng tháo chạy.
Ở phía sau cô gái là một người đàn bà trung niên cùng hai người đàn ông vì nghe được tiếng hô hoán của người đàn bà mà phối hợp, rượt đuổi theo bắt cô gái.
Người đàn bà vừa chạy vừa cố gắng gào to, lôi kéo nhiều người đi đường dậy lên tinh thần nghĩa hiệp, cùng xả thân tham gia bắt cướp.
Cô gái vừa cắm đầu chạy, thỉnh thoảng liếc nhìn lại phía sau.
Ách! Truy đoàn rượt đuổi đã lên đến gần chục người.
Cô gái cắn răng, liều mạng phóng như tên bay trên vỉa hè, vừa chạy vừa lầm thầm trong bụng: "Lượm ơi là Lượm! Bữa nay là ngày gì mà xui quá! Vừa ra tay gặp ngay con mụ chằn ăn.
Hic! Chạy không thoát, rơi vào tay mụ thì chết chắc!"
Cô gái tên là Lượm, 17 tuổi, là một đứa trẻ mồ côi lang thang, sống bằng nghề trộm vặt móc túi.
Tình hình khẩn cấp, Lượm liên tục tăng tốc, đám đông truy đuổi phía sau cũng ráo riết tiếp bước theo.
Ách! Chạy thế này, kiểu nào cũng sẽ bị bắt được.
Lượm nghĩ nhanh, sau đó bất chợt đổi hướng lạng vào một con hẻm.
Tiếp đó, lại rẽ vào một hẻm nữa thì đã trổ được đến một con đường khác.
Lượm quay lại nhìn đằng sau, đám đông đuổi theo đã bị mất dấu.
Cô khoái chí bật cười ha hả, sau đó tình tang bước đi.
Ai ngờ vừa lúc đó, người đàn bà trung niên kia cũng đi đường khác, bọc lại chặn trước mặt cô gái trẻ.
Vừa nhìn thấy Lượm, người đàn bà chỉ vào cô quát:
- Con quỉ nhỏ! Còn định chạy nữa sao? Mấy chú ơi, bắt giùm tôi! Con nhỏ đó là trộm!
Một câu hô lên, năm sáu người đàn ông ở gần đoạn đường đó liền xung phong bước ra.
Lượm lập tức tung chân bỏ chạy.
Bọn người lại tiếp tục đuổi theo.
Cô nhăn mặt, than trời:
- Trời cao ơi, sao con xui quá! Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây!
Con đường này đúng lúc đang có công trình, một lô cốt to đùng chiếm dụng hết một nửa con đường.
Xe cộ đành chen chúc nhau ở nửa phần đường còn lại.
Có khi một số xe máy còn lần lên cả vỉa hè, làm hư hỏng một số nắp cống ở khu vực này.
Lượm chen vào giữa những chiếc xe máy rề rà trên vỉa hè.
Thiệt tình khổ không kể xiết.
Những chiếc xe máy suýt mấy lần đâm vào cô.
Lượm liên tục vừa chạy vừa tránh né.
Chợt, một chiếc xe máy từ dưới đường mới phóng lên vỉa hè.
Anh thanh niên điều khiển xe bất ngờ nhấn ga quá mạnh, chiếc xe vọt nhanh, lao thẳng đến chỗ Lượm.
Lượm nhanh chân nghiêng người né được.
Chiếc xe đâm vào rào chắn lô cốt.
Anh thanh niên ngã xuống đất, còn chiếc xe văng ra bay về hướng Lượm.
Cô vội vã nhảy một cái vù! Vô tình đụng một cái "bum" vào cột dựng bảng chỉ tên đường.
Lượm choáng váng quay cuồng một hồi.
Ánh mắt vô tình nhìn lên bảng tên đường ngay trước mặt, thấy được mấy chữ Huyền Bảo công chúa, liền sau đó ngã một phát "tỏm" xuống miệng cống.
Ngay lúc đó, anh thanh niên bị té xe cùng rất nhiều người vây quanh chạy đến chỗ miệng cống xem xét.
Một người đàn ông nói:
- Rớt xuống cống mất tiêu rồi! Cống này sâu lắm.
Lấy dây xuống cứu nó! Nhanh đi!
- -------
"Xoảng" một tiếng thật lớn.
Từ trên mái nhà, một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, "phịch" một tiếng đổ ầm xuống mặt đất, kéo theo là bao nhiêu vụn ngói cũng rơi ào ào xuống.
Trong phòng là hai cô nương tuổi chừng mười bảy đang ngồi vẽ tranh.
Sự xuất hiện của "vật thể lạ kia" khiến cho hai nàng cũng bị vạ lây, một thân bị văng đầy bụi.
Cả giấy vẽ, mực nước đều bị kinh động bay văng tung tóe khiến cả một góc phòng hỗn loạn cả lên.
Một nàng áo trắng, trán cao, trên tóc dính đầy bụi đứng dậy nhìn lại vật thể trên đất một lượt rồi bất chợt hét to lên:
- Người đâu! Có kẻ xâm phạm! Bắt lấy hắn mau!
Ngay lập tức, những tiếng chân lộp cộp vội vã xông vào phòng.
Hơn bốn gia nô chạy đến, túm lấy "vật thể kia" nhấc lên.
Nàng áo trắng bước đến chỉ vào mặt kẻ bị gia nô nhà mình túm lấy, hỏi:
- Ngươi là ai?
Kẻ kia nhíu nhíu mắt, sau đó bất ngờ nhợn lên phun ra một ngụm nước đen ngòm cực kì hôi thối.
Nàng áo trắng bịt mũi, lùi lại mấy bước la lên:
- Cái đồ kinh tởm nhà người! Các người mau lôi hắn đi đi! Hắn hôi thối quá!
Gia nô đáp lại một tiếng rồi hai gã hai bên xách nách người từ trên trời xuống kia lôi đi.
Lúc này, kẻ kia mới mở miệng nói to:
- Thả tôi ra! Mấy người là ai mà bắt tôi! Tôi chỉ ăn cắp có một gói snack, mấy người rượt tôi rớt xuống cống! Uống nước dơ muốn gần chết tôi rồi.
Mấy người không cho tôi đi bệnh viện, còn muốn bắt tôi sao? Trời ơi, luật pháp nào đây? Xã hội gì vậy nè!
Cô nương áo trắng bất chợt nhìn sang cô nương áo vàng từ đầu đến giờ vẫn ngồi im trên ghế nhíu mày nhìn theo cái kẻ xâm nhập kia.
Cô nương áo trắng mở miệng quát:
- Loại tiện dân dơ dáy như ngươi, lại còn hồ ngôn lộng ngữ? Các ngươi nhét giẻ vào miệng hắn, nhốt vào kho củi, chờ phụ thân ta về xử trí sao.
Đưa đi mau!
Cô gái bị lôi đi rồi, vẫn còn la oai oái lên:
- Cứu tôi! Cứu tôi với! Mấy người bị điên rồi! Mấy người là ai...ưʍ...ưʍ...
Tiếng la bị kết thúc sau khi hai gia nô nhét cả miếng giẻ vào miệng cô.
Kẻ gây rối bị đưa đi rồi, cô nương áo vàng mới đứng dậy, bước đến trước mặt cô gái áo trắng cười nói:
- Hôm nay mất hứng rồi.
Không vẽ tranh nữa.
Tịnh Dung, hay là ngươi theo ta ra ngoài chơi đi!
Cô nương áo trắng tên là Tịnh Dung vừa nghe liền biến sắc, lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Không được đâu công...Thanh Huyền à! Lần trước theo ngươi ra ngoài, để phụ thân ta biết được, đại phu nhân liền bắt phạt ta ở trong phòng suốt ba ngày, viết ba ngàn lần nữ tắc.
Ta thật không muốn tái diễn nữa đâu!
Vị cô nương tên Thanh Huyền vén tay áo của mình lên lấy ra một túi gấm nhỏ, nhướn mi cười khả ái với Tịnh Dung nói:
- Ta nghe nói ở Bảo Nguyệt lâu vừa tuyển được một trù sư tay nghề rất khá, định đưa ngươi đến thử món.
Ai! Nếu ngươi không đi, ta với Ngọc Thúy đành tự đi vậy!
Thanh Huyền nói xong liền xoay chân, ra vẻ muốn đi.
Tịnh Dung liền nằm tay kéo lại, chun môi phụng phịu nói nhỏ với Thanh Huyền:
- Ta cũng đi! Nhưng mà...Thanh Huyền, ngươi phải giúp ta.
Ngươi nên nói lại với đại phu nhân của ta một tiếng.
Nếu không người sẽ nói ta rủ rê ngươi ra ngoài.
Ta không muốn lại bị phạt nữa đâu!
Thanh Huyền phì cười, vỗ vai Tịnh Dung nói:
- Được rồi! Bổn...bổn cô nương sẽ làm chủ cho ngươi.
Mau, chúng ta về phòng của ngươi, thay đổi y phục nam trang cho tiện ra ngoài!
Tịnh Dung mỉm cười, lôi kéo Thanh Huyền cùng đi vừa háo hức nói:
- Nhanh lên một chút, để phụ thân ta mà về, nhất định sẽ không đi được!
Bên trong phòng củi, Lượm nghiêng đầu, ói hết nước dơ trong bụng mình ra.
Sau đó lắc lắc người, giơ hai cổ tay bị trói của mình lên cao, nhìn quanh một lượt căn phòng củi rồi sau đó cúi người đẩy đẩy cùi chõ vào túi quần bên hông, làm rơi ra chiếc hộp quẹt zippo.
Cô cúi người nhặt chiếc hộp quẹt, nhếch môi cười khẽ:
- Cũng may mình còn đồ quí! Hàng xịn nha, nếu không thì bị ngâm nước chắc hư mất rồi!
Cô dùng hộp quẹt đốt cháy dây trói, sau đó đứng dậy khám phá một lần gian phòng củi.
Tìm được lối thoát chính là vị trí cửa sổ phòng, cô lách mình định leo ra.
Nhưng chợt nghĩ lại một chuyện, cô bước đến đống củi khô trong phòng, bất chợt châm mồi lửa.
- Dám bắt trói tôi hả? Cho các người một bài học!
Phóng hỏa xong, cô leo cửa sổ trốn ra ngoài.
Nhìn lại bộ dạng nhếch nhác của mình.
Cô khẽ khịt mũi.
Bị ngâm cả người trong nước cống, hôi thối chết đi được.
Cô nhìn quanh khuôn viên căn nhà này rồi chợt nhíu mày:
- Nhà này cất kiểu gì mà lạ vậy trời? Nhìn y như trong phim cổ trang.
Cô chợt nhớ lại bộ dạng của mấy người lúc nãy bắt cô.
Họ đều ăn mặc rất khác hiện đại.
Cô chợt gãi đầu:
- Không lẽ đây là đoàn phim? Mình làm sao lại lọt vào phim trường của đoàn phim ta?
Vừa nói, cô vừa lần lần đi qua các dãy phòng.
Mặc kệ đây là đâu, bộ quần áo trên người của cô dứt khoát không mặc được nữa rồi.
Nếu đây là phim trường càng tốt, đi tìm phòng trang phục, trộm một bộ mặc đỡ.
Phim trường là nơi của ngôi sao không à nha.
Quần áo ở đây cũng đều là hàng đặt, đáng giá vô cùng! Cô vừa nghĩ, vừa hăng hái lần mò, đẩy cửa lần lượt mấy căn phòng trên đường đi ngang.
Mở liền ba căn, bên trong đều trống rỗng, ngoài bàn ghế tranh ảnh sách và đồ cổ trang trí thì không thấy gì.
Cô dừng bước ở căn phòng thứ ba.
Vừa đẩy cửa ra, cô liền nhìn thấy cái bình phong, trên bình phong còn mắc một bộ y phục.
Mừng quá, cô rón rén chạy vào, chụp lấy bộ y phục định rút xuống.
Ai ngờ vừa đúng lúc bên trong có một bàn tay cũng vô tình, chụp phải bàn tay cô.
Cô hết hồn, sợ lại bị bắt lại, liền giật mạnh rút tay, vô tình làm ngã tấm bình phong xuống.
Một thân thể nữ nhân trắng nõn trần trụi hiện ra trước mắt cô.
Cô còn chưa kịp bàng hoàng, thì người bên trong bất ngờ ôm lấy y phục che thân thể, đồng thời hét to một tiếng.
Tịnh Dung vừa nghe tiếng hét của Thanh Huyền, lập tức cùng Ngọc Thúy chạy vào.
Nhìn thấy cái kẻ vừa rồi đã bị gia nô kéo đi đang đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Thanh Huyền, trong khi Thanh Huyền thì đang trong bộ dạng không một mảnh vải che thân! Ngọc Thúy liền nhanh chóng chạy đến chụp lấy chăn che lên cho Thanh Huyền.
Còn Tịnh Dung cũng lập tức chụp lấy cái ghế gần đó, bổ nhào đến ném vào kẻ xâm nhập kia.
Lượm hoảng hốt, vừa chạy, vừa né, miệng lớn tiếng giải thích:
- Ê! Làm gì đánh tôi? Tôi...tôi chưa có lấy gì hết nha!
Tịnh Dung nghe xong, càng tức giận.
Nàng buông ghế xuống, quay lại phía sau góc phòng, rút ra một thanh kiếm xông đến chỗ Lượm:
- Ngươi dám xâm phạm vào phòng của ta! Còn dám nhìn trộm...Ta lấy mạng ngươi!
Tịnh Dung vung kiếm tiến công.
Lượm hoảng sợ, vừa chạy vừa né, tay chân thoăn thoắt vừa tránh vừa nhặt đồ vật trong phòng đưa lên chống đỡ.
Tịnh Dung xuất thủ liên tục, chém vỡ hết bình hoa, lại đến ấm trà, quyển sách, đến cả cây đàn nguyệt mà cô yêu thích nhất, do bị kẻ kia dùng làm bia đỡ nên đã bị cô chính tay chém đứt.
Lượm không nghĩ đến cô nàng kia ra tay lại là kiếm thật, đánh thật.
Cô bị dồn vào thế hiểm, hết biết đường đỡ, toan nấp xuống bàn thì đã bị Tịnh Dung nhanh hơn một bước, tung chân đá một phát vào lưng cô.
Lượm kêu "ây da" một tiếng.
Tịnh Dung cũng liên tiếp tấn công, bồi thêm một cú vào mông khiến Lượm vậy là bay vèo ra khỏi cửa phòng.
Vừa đúng lúc Nhật Trung dẫn gia nô chạy đến.
Gia nô bao vây lấy Lượm.
Tịnh Dung cũng xách kiếm bước ra, chỉ tay về phía Lượm nói với Nhật Trung:
- Đại ca! Kẻ này to gan xâm phạm tướng quân phủ, còn lẽn vào phòng muội, có ý đồ nhìn trộm...!Đại ca, xử tử hắn đi!
Lượm hoảng hốt, mắt mở to hết cỡ nhìn Tịnh Dung rồi nhìn sang Nhật Trung và đám gia nô kêu to:
- Oan quá! Tôi chỉ muốn vào mượn đỡ một bộ đồ mặc! Tôi...tôi...nhìn trộm cái gì chứ? Bên trong là con gái.
Tôi cũng là con gái.
Tôi nhìn cái gì mấy người?
Nhật Trung tiến lên đưa mũi kiếm gần bên cổ Lượm, lạnh lùng gắt hỏi:
- Ngươi là ai? Tại sao lẻn vào tướng quân phủ?
Lượm gượng cười, bày ra vẻ mặt thiện lương đáng thương nhất nói: "Anh...anh gì đó ơi, anh bớt giỡn được không? Tôi....tôi hổng biết đóng phim đâu?"
Liền sau đó "xoẹt" một tiếng.
Nhật Trung xắn lưỡi kiếm vào cổ tay Lượm.
Máu chảy ra một đường dài.
Lượm hoảng sợ vừa khóc vừa kêu to:
- Á! Đau quá! Chém thiệt hả? Trời ơi cứu con với! Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi chỉ có ý định ăn cắp có một bộ đồ mặc thôi mà! Một bộ đồ thôi mà cũng muốn lấy mạng tôi sao!
Nhật Trung vung kiếm hướng đến trước cổ của Lượm, ánh mắt sắc lạnh, chuẩn bị hạ thủ.
Lượm bị hai gia nô giữ chặt.
Cô hoảng sợ dùng hết sức lực vùng vẫy vừa bò vừa lếch, cố gắng thoát khỏi tử cảnh.
Vừa lúc lưỡi kiếm kia đưa đến sát bên cổ họng cô, một giọng nữ thanh dịu, cùng một giọng nam trầm ấm đồng thời cất lên:
- Dừng tay!
Nhật Trung lập tức thu kiếm.
Đồng thời ánh mắt nhìn lại vị nam nhân vừa bước đến.
Vị nam nhân kia khoảng gần năm mươi tuổi, ông ấy không nhìn đến Nhật Trung, cũng không nhìn Lượm mà bước đến trước mặt Thanh Huyền, chắp tay nói:
- Công chúa ghé thăm tệ phủ, lại không may gặp kẻ đột nhập đã kinh động người.
Xin công chúa tha tội!
Tịnh Dung nghe vậy liền bước lên cạnh nam nhân ấy, lay tay ông nói:
- Phụ thân, kẻ đó xông vào phủ ta.
Làm hỏng mái nhà của ta.
Còn có dám lẻn vào phòng con...ý đồ bất chính với Thanh Huyền.
Xin phụ thân trừng trị hắn thích đáng.
Lượm nghe Tịnh Dung kể tội mình, cô hoảng quá, vội nói to:
- Á! Oan ức quá! Tôi không có.
Tôi đã nói rồi, tôi là con gái! Tôi nhìn cô gái kia làm cái gì? Ông chú ơi, làm ơn tha cho con! Con...Con khổ lắm! Đã không cha không mẹ, sống bờ sống bụi, nhịn đói suốt mấy ngày trời.
Chỉ vì một gói bánh mà con bị rượt đuổi đến đây.
Con không có ý đồ gì ở đây hết.
Làm ơn chú tha cho con đi chú!
Nam nhân quay sang nàng, nhíu mày nói:
- Ngươi ăn mặc kì quái như vậy, lại nói ngươi là nữ nhân sao?
Lượm liên tục gật đầu:
- Con nói thật mà chú! Tại con không có đồ...cũng không có nhà.
Con khổ dữ lắm chú ơi!
Nam nhân không nói gì, ánh mắt khẽ nhìn sang Thanh Huyền.
Thanh Huyền liếc sang Ngọc Thúy.
Ngọc Thúy gật nhẹ, sau đó liền bước đến trước mặt Lượm.
Nàng đưa tay nâng cổ Lượm lên, nhìn xuống yết hầu.
Sau đó lại đưa tay chạm đến trước ngực của Lượm.
Lượm hết hồn rúc người lại, còn chưa biết cô nàng kia muốn làm gì, nàng ta đã quay lại gật đầu với Thanh Huyền.
Thanh Huyền cũng không nhìn đến Lượm, bình thản nói với nam nhân kia:
- Nếu chỉ là hiểu lầm, việc này cũng không cần truy cứu.
Phạm đại tướng quân, bổn cung hồi cung trước.
Nam nhân cúi đầu, chắp tay hướng nàng nói:
- Lão thần cung tiễn Huyền Bảo công chúa!
Lượm vừa nghe xong, liền ngạc nhiên hỏi:
- Oa! Mấy chú đóng phim cổ trang sao? Huyền Bảo công chúa đóng cặp với ai vậy?
Lời vừa dứt ra, nam nhân trung niên kia liền tung chân đá một cú vào bụng Lượm khiến cô không kịp tránh đỡ, văng xa một thước, đau đớn đến ngất xỉu.
Thanh Huyền nhìn thấy, cũng không nói lời nào, dửng dưng cùng Ngọc Thúy bước đi.
Nam nhân trung niên quay lại nhìn kẻ quái lạ vừa bị mình đá xỉu, nói với Nhật Trung:
- Mang ả giam lại.
Đến chiều nay ta về sẽ xử lí!
Nhật Trung gật đầu, phất tay lệnh cho gia nô đến nhấc Lượm lên mang đi.
Vừa lúc đó, một gia nô khác từ phía sau hậu viện hối hả chạy đến, hô hoán thật to:
- Tướng quân! Đại thiếu gia! Bẩm...phòng củi của chúng ta bị cháy rồi!
Nhật Trung kinh ngạc, nhìn sang nam nhân kia mở miệng:
- Phụ thân...
Tịnh Dung ở đằng sau vội bước lên chỉ tay vào Lượm đang hôn mê nói:
- Nhất định là ả? Lúc nãy con cho người nhốt ả vào phòng củi.
Vậy mà ả thoát được, phòng củi lại cháy.
Còn không phải ả phóng hỏa hay sao?
Nam nhân cau mày, nhìn lại Lượm một lượt rồi lạnh lùng ra lệnh:
- Đưa ả đến phòng luyện võ.
Chuẩn bị đại hình!.