Lúc tiễn Tĩnh Huệ phi lên kiệu rời cung để đến Yên Sơn thiền môn, Uyển Tư nhìn theo bóng dáng đơn bạc cô quạnh của Tĩnh Huệ nhỏ nhoi yếu ớt từng bước từng bước xa dần.
Trong thâm tâm nàng tự nhiên đau đến thắt nghẹn.
Mấy tháng nay, nàng cùng Tĩnh Huệ phi lui tới bầu bạn cùng nhau, tuy Tĩnh Huệ phi vẫn điềm nhiên lạnh nhạt như thế, không rõ là trong lòng nàng ấy, vị trí của nàng đặt ở nơi đâu? Nhưng nàng biết rất rõ trong lòng của mình.
Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười đạm mạc của Tĩnh Huệ phi lúc cùng nàng ở trong ngự hoa viên bên gốc cổ thụ, nàng đã khắc sâu hình ảnh nụ cười ấy, thật sâu thật đậm.
Lúc này, nhìn Tĩnh Huệ phi sắp sửa ra đi, rời xa kinh thành, rời xa hậu cung một thời gian rất dài, trong lòng Uyển Tư thổn thức rối loạn.
Nàng nhìn Đại Tông, nhìn Tĩnh Huệ phi rồi lại nhìn sang tiểu hoàng nhi Trần Long của nàng đang trong vòng tay hoàng hậu.
Kể từ khi nàng bị vướng oan, bị bắt vào ngục, tiểu hoàng nhi được đưa đến chỗ hoàng hậu lâu ngày cũng mến tay mến chân cùng hoàng hậu.
Đến khi nàng được trở ra, hoàng nhi trở về với nàng nhưng cũng theo thói quen vẫn thích đến ở cùng hoàng hậu.
Hoàng hậu tính tình hiền dịu, lại rất mến trẻ con nên cưng chiều thái tử hơn cả vị mẫu phi thân sinh là nàng.
Dần dần lâu ngày tiểu thái tử cũng đeo dính hoàng hậu mà bỏ mặc luôn mẫu phi nàng rồi.
Nghĩ thấy hoàng nhi của mình được hoàng thượng và hoàng hậu cưng chiều chăm sóc còn tốt hơn cả ở với mình, Uyển Tư cũng vui mừng, mãn nguyện lắm.
Nàng nhìn lại Tĩnh Huệ phi, nàng ấy vẫn cứ một mình.
Có lẽ cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nàng ấy vẫn chỉ cô quạnh một mình.
Uyển Tư nén lòng thương xót.
Nàng cắn môi, bước lên hướng Đại Tông thành tâm thành ý nói:
- Bẩm hoàng thượng, Uyển Tư cũng muốn xin được theo Tĩnh Huệ tỉ cùng lên núi Yên Sơn thanh tu!
Đại Tông và hoàng hậu nhìn nhau.
Đại Tông cũng chợt nhìn sang tiểu thái tử ba tuổi đang trong vòng tay hoàng hậu.
Tiểu thái tử tròn xoe mắt nhìn Uyển Tư nhưng tay vẫn ôm chặt cổ hoàng hậu, cứ như hoàng hậu mới là mẫu hậu của y, còn người đang nói kia không có quan trọng mấy.
Đại Tông đế hơi bất ngờ nhưng rồi chỉ khẽ thở dài:
- Như vậy,...
Vua gật nhẹ một cái thay cho lời nói.
Uyển Tư được vua đồng ý, nàng mỉm cười, quay sang hôn nhẹ lên trán tiểu thái tử một cái rồi thật nhanh chạy theo bước chân của Tĩnh Huệ phi.
Ngay khi Tĩnh Huệ phi chưa kịp nhìn lại, nàng đã nắm lấy tay nàng ấy, cùng song song bước về phía kiệu.
Tĩnh Huệ phi có chút ngây ngốc, bất ngờ khi thấy Uyển Tư đi theo nàng.
Uyển Tư chỉ mỉm cười, an tịnh nhìn nàng.
Trong ánh mắt ngập tràn quí mến cùng trân trọng, nàng nói:
- Tĩnh Huệ tỉ tỉ, từ nay về sau, có Uyển Tư bầu bạn cùng tỉ.
Muội muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy tỉ cười.
Chỉ cần được nhìn thấy tỉ cười...
Đại Tông đế và hoàng hậu đứng từ xa nhìn theo hai nữ nhân tay nắm tay nhau cùng tiến vào trong kiệu.
Hoàng hậu quay sang thăm dò thái độ của Đại Tông.
Ánh mắt vua cau lại, nhưng vẻ mặt vô cùng khó đoán cảm xúc.
Hoàng hậu rất hoang mang, nàng nắm tay vua, lo lắng níu lấy ngón tay người trong nỗi bất an.
Vua Đại Tông bất chợt thở ra một tiếng rồi gượng mỉm cười với hoàng hậu, vua đưa tay nựng nịu đôi má nhỏ bé xinh xắn của tiểu thái tử trên tay nàng, cũng ôm lấy thái tử vào lòng nói:
- Nào Long nhi, chúng ta đi thôi! Hai vị mẫu phi của con thanh tu rồi, con vẫn còn phụ hoàng và mẫu hậu cưng chìu con nhé! Long nhi sau này trưởng thành, phải làm một nam nhân rộng lượng, có lòng yêu thương và bao dung có biết không?
Hoàng hậu nhìn Đại Tông bế tiểu thái tử đi trước, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Tạ ơn trời! Hoàng thượng thật sự là vị minh quân rộng lượng.
Nhất thiết gì tình cảm nhân thế chỉ có thể là nam với nữ? Nếu thật lòng thật dạ trân trọng đối đãi với nhau, chân thành thâm trọng so với bao lời thề non hẹn biển còn quí giá hơn biết bao nhiêu?
Hoàng hậu nhìn theo chiếc kiệu của Uyển Tư và Tĩnh Huệ đang xa dần, nàng khấn nguyện trong lòng:
"Trời cao xin ban phúc cho tất cả những người thành tâm thành tín yêu mến nhau đều trọn đời bình an tương hợp!"
- ---------
Thanh Huyền mở mắt ra, liền hoang mang muốn bật dậy.
Nàng vừa nằm mơ, mơ thấy Tịnh Nhu lại đến tận đây tìm nàng.
Nàng thật sợ lắm, sợ nhất là mơ thấy Tịnh Nhu rõ ràng như thế! Giấc mơ mà có thể trông thấy rõ ràng một người trong lòng mình mong nhớ khát khao, chỉ sợ đấy là thác mộng mà thôi.
Thanh Huyền nấc nhẹ một hơi, đang muốn choàng tỉnh dậy thì giật mình khi thấy một khuôn mặt đang rất gần ở bên cạnh nàng.
Ách! Là một khuôn mặt đang ngủ say.
Lại còn là đang ôm lấy tay nàng làm gối mà ngủ! Thanh Huyền cố hết sức trấn tỉnh.
Đây không phải là mơ hoang ấy nhỉ? Tại sao...tại sao lại có thể nhìn thấy...như thế này?
Nàng còn chưa nhận định được thế này là thực hay mơ? Đấy là ngươi kia ư? Thật là Tịnh Nhu ư? Tịnh Nhu đang ôm lấy tay nàng mà ngủ.
Đây chắc là giấc mơ rồi? Mơ? Lại là mơ? Nàng thật sự rất sợ mơ thấy nàng ấy.
Nhưng lại không nỡ thức tỉnh khỏi giấc mơ này.
Chưa bao giờ nàng lại mơ thấy được Tịnh Nhu gần kề sát bên đến như thế này! Một giấc mơ ngọt ngào đến như thế, nàng thật không nỡ tỉnh dậy.
Thế nhưng mà....
Thanh Huyền rối rắm vô cùng, không làm sao xác định được mơ hay thực.
Mà cũng không dám, không muốn xác định luôn.
Chưa từng bao giờ nàng lại có lúc hoang mang đến như thế này! "Tịnh Nhu ơi Tịnh Nhu, ta cầu xin nàng hãy còn sống..."
Nước mắt công chúa lại bất chợt rơi xuống.
Tiếng thút thít thật khẽ nhưng cũng đủ kinh động để người đang ngủ say kia bật tỉnh dậy.
Tịnh Nhu ngước nhìn lên Thanh Huyền.
Cùng lúc Thanh Huyền cũng nhìn lại nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai nhất thời không thể xác nhận được tình huống thế này.
Cho đến khi, nước mắt Thanh Huyền rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Nàng cũng khóc lên thành tiếng.
Tịnh Nhu lập tức tỉnh táo, kéo nàng ôm ghì vào trong lòng.
Một cái ôm chất chứa bao nhiêu nhớ bao nhiêu thương, bao nhiêu thâm tình trọng ý cùng khát khao từng giờ từng khắc.
Bàn tay Thanh Huyền ở bên vai Tịnh Nhu bóp chặt lấy bả vai nàng, giọng mũi nghẹn ngào, nàng khóc nói:
- Nhu nhi, ta nhớ ngươi! Nhớ ngươi nhiều lắm...!
Tịnh Nhu nghe mà đau lòng tột độ.
Nàng xiết chặt lấy Thanh Huyền, xiết chặt bằng tất cả sức lực bình sinh, như muốn hòa tan cùng nàng ấy làm một.
Mãi cho đến khi Thanh Huyền thấy khó thở, mới ngước lên nhìn lại khuôn mặt Tịnh Nhu.
Tịnh Nhu không nói lời nào, cúi xuống hôn thật sâu vào môi nàng một nụ hôn nồng nàn nhất, sâu sắc nhất, nóng bỏng nhất.
Đến lúc Thanh Huyền không chịu nổi, nàng mới lui ra.
Trân trọng hôn nhẹ lên trán và khóe mi của người yêu nhất của mình, Tịnh Nhu nói:
- Công chúa, Tịnh Nhu đến rồi! Ta thật sự đã đến để đón nàng trở về cùng ta!
Thanh Huyền sửng sốt nhìn Tịnh Nhu.
Đợi nàng nói xong, ánh mắt Thanh Huyền lại trở nên hoang mang hoảng loạn.
Nàng đẩy Tịnh Nhu ra, lùi lại một góc trên giường, co người ôm chặt lấy thân mình, run rẩy nhìn Tịnh Nhu nói:
- Là mơ? Lại là mơ? Không.
Không phải mơ.
Tịnh Nhu không có sao.
Tịnh Nhu nhất định không có sao.
Không phải là thác mộng! Không phải là nàng thác mộng cho ta!
Tịnh Nhu đau đến nát lòng.
Ông trời ơi, tội thay cho Tiểu Huyền của nàng! Nàng không suy không nghĩ, tiến lên lần nữa ôm chặt lấy Thanh Huyền, áp đầu nàng vào lòng, hôn lên mái tóc thơm tho của nàng giọng tha thiết nói:
- Tiểu Huyền, không phải mơ.
Nàng không phải mơ.
Nhu nhi thật đã đến rồi! Ta là người thật, là người thật khỏe mạnh hoàn toàn đến với nàng đây rồi!
Thanh Huyền mất một lúc trấn định mới dám ngước lên nhìn Tịnh Nhu.
Tịnh Nhu gật đầu khẳng định với nàng.
Thanh Huyền vẫn hoang mang, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Tịnh Nhu xác định lại.
Tịnh Nhu buồn cười, há miệng ngậm lấy ngón tay của nàng.
Thanh Huyền giật thót, tròn xoe mắt nhìn Tịnh Nhu.
Tịnh Nhu mỉm cười, thả ngón tay nàng ra, lại hôn hôn vào môi mắt của nàng, nhỏ nhẹ nói:
- Tỉnh lại chưa? Ta là người thật, là Tịnh Nhu bằng xương bằng thịt của nàng đã đến đây rồi!
Thanh Huyền vẫn ngây ngốc ngước nhìn Tịnh Nhu đến không nỡ chớp mắt.
Tịnh Nhu thương chết đi thôi bộ dạng công chúa lúc này.
Không nghi không ngại, nàng cúi xuống hôn lại hôn liên tiếp lên mắt môi của Thanh Huyền, miệng lại còn huyên thuyên đe dọa:
- Nàng còn không tin, không đáp lời ta, ta sẽ hôn nàng cho đến khi nàng ngất đi mới thôi đó!
Thanh Huyền bị hôn đến đỏ hết cả khuôn mặt.
Nàng mới đưa tay chặn lại cái miệng táo tợn của người kia.
Nàng nhìn lên Tịnh Nhu, xác nhận hỏi lại:
- Thật sự là Tịnh Nhu sao?
Tịnh Nhu há miệng cắn nhẹ ngón tay của công chúa, trêu ghẹo hăm dọa:
- Còn không tin ta, ta ăn nàng luôn đấy!
Nàng vừa dứt lời, liền nghe chát một tiếng.
Tịnh Nhu trợn trắng.
Công chúa thế nhưng vẫn bạo lực, xem ra mặt nàng lại được trang điểm phấn hồng năm ngón đây rồi!
Thanh Huyền nhìn năm dấu tay của mình trên mặt Tịnh Nhu, kích động đến không tưởng.
Nàng cắn môi, tay ôm ghì lấy cổ Tịnh Nhu, rúc mặt vào lòng Tịnh Nhu rủ rỉ khóc.
Tịnh Nhu thở dài, tiếp tục vỗ về dỗ dành nàng.
Xem bộ công chúa càng lúc càng trẻ con nha! Nàng gả đi rồi, lại còn trẻ con hơn cả ngày trước là sao nhỉ?
Nằm trong vòng tay Tịnh Nhu, nghe nàng nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng công chúa mới thật tin Tịnh Nhu đã đến Chê Pa.
Nàng nắm cổ tay phải Tịnh Nhu lên nhìn.
Vết sẹo vẫn còn đó nhưng Tịnh Nhu có thể cầm nắm, có thể ôm nàng, hẳn là đã không sao.
Nàng dụi vào lòng Tịnh Nhu, nhìn Tịnh Nhu âu yếm hỏi:
- Thật không dám tin, ngươi lại đến.
Tịnh Nhu gật đầu:
- Ừm, ta đến là vì nàng.
Tiểu Huyền, Chê Pa có thể sẽ xảy ra chiến loạn.
Ta sẽ đưa nàng về Đại Hùng
Thanh Huyền trầm ngâm một lúc, nàng khẽ lắc đầu nói:
- Lúc này ta chưa thể đi được.
Nhu nhi, quốc vương đối với ta rất tốt.
Người đang lâm bệnh nặng như thế, ta không đành bỏ mặc người lẳng lặng mà bỏ đi.
Nghe Thanh Huyền nói xong, Tịnh Nhu nghe trong lòng nặng nề khó chịu quá đi! Nàng sao không nghĩ công chúa đã gả đi, làm vợ của người ta rồi.
Là người của người ta rồi, làm sao đi nữa nàng ấy cũng sẽ nghĩ đến người kia.
Cho dù người kia lâm bệnh nặng, có thể sẽ không qua khỏi.
Thế nhưng Tịnh Nhu cũng cảm thấy trong tâm chua xót, ghen tị vô cùng.
Nàng mím môi, nén lại cảm xúc vào lòng.
Nàng sao lại cảm tính như thế được nhỉ? Nàng có tư cách gì mà...mà so sánh với quốc vương kia? Công chúa đã là chính thức là vương hậu của người ta.
Hạng hèn mạt như nàng, nghĩ thế nào mà dám ghen tị cho được?
Thanh Huyền rất nhạy cảm.
Vừa nhận thấy Tịnh Nhu ngây người thất thần, nàng liền đoán ra tâm tư của kẻ ngốc kia.
Nàng khẽ cấu nhẹ vào tay Tịnh Nhu hỏi:
- Nhu nhi, ngươi đang nghĩ gì vậy?
Tịnh Nhu thở dài, nhẹ lắc đầu:
- Không có gì.
Công chúa, Tịnh Nhu đến thật muốn đưa nàng đi.
Nhưng nếu nàng không đi, ta sẽ ở lại, bảo hộ cho nàng cho đến tận hơi thở cuối cùng.
Nàng nói thật nhẹ nhàng nhưng đây cũng chính là lời thề của nàng với công chúa.
Đúng, ngay giây phút nàng đi đến Chê Pa thành này, nàng nguyện chính là phải cứu được công chúa.
Nếu như không thể đưa công chúa trở về, nàng sẽ vĩnh viễn ở lại Chê Pa sống chết không rời theo sau hộ trì cho công chúa.
Công chúa cảm động, véo mặt Tịnh Nhu, chợt hỏi:
- Nhi nhi, nếu đúng như hoàng huynh dự liệu, mà ta không thể rời đi...
- Ta đã nói rồi, Tịnh Nhu sẽ ở lại đây bên nàng.
Cho đến thời khắc sau cùng, nhất định không rời bỏ nàng.
Tịnh Nhu chen ngang cướp lời, dứt khoát tuyên ngôn.
Thanh Huyền phì cười:
- Ta còn chưa nói xong, ngươi lại gấp gáp chen vào.
Nhưng mà Nhu nhi, ngươi không ngại ta đã là nữ nhân của người khác rồi?
Một câu nói trúng tâm tư.
Tịnh Nhu cắn môi, giấu lại cổ cảm xúc khó chịu trong lòng, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Huyền nói:
- Tịnh Nhu nợ công chúa rất nhiều.
Mặc kệ công chúa xem ta là gì đi nữa.
Ta cũng cam nguyện dù là phải làm...!một nô tì bên cạnh công chúa.
"Trải qua bao nhiêu chuyện, qua bao nhiêu đắng cay, ta đã hiểu được nàng là người quan trọng nhất trong lòng ta.
Điều gì cũng không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nàng.".