Nghìn Kiếp Nguyện Yêu Nàng


Sở Vĩ Vĩ quay đầu nhìn về ngôi làng phía sau lưng mình...
"Thật kỳ lạ! Là ai đã tạo ra kết giới của ngôi làng nhỏ này? Nơi này thật sự có cao nhân".
Xào xạc...
Nghe thấy tiếng bước chân đạp xào xạc trên lá khô nên cô tập trung nhìn hướng có âm thanh, cô chợt nhíu mày "lại là Hồng Tụ".
Ha...
Ha...
Chả trách tôi tìm cô nửa tuần trăng vẫn không gặp, hoá ra là cô núp bóng trong ngôi làng nhỏ này à? Cũng giỏi đấy!
- Hồng Tụ, cô lại muốn làm gì?
Muốn làm gì ư?
"Thứ tôi muốn là cái mạng hèn mọn này của cô đó".
Sở Vĩ Vĩ ngạc nhiên "Mình nói được rồi sao? Quỷ Diệm cho mình uống chén thuốc đó, đã thật sự có tác dụng rồi!"
Sao? Sở Vĩ Vĩ, cô cũng sống dai lắm đấy! Làm tôi đây phải hao tâm phí sức vì cô khá nhiều.
- Hồng Tụ, tôi khuyên cô nên quay đầu.

Nếu không thì cô sẽ không yên thân đâu.
"Sở Vĩ Vĩ, cô quên rằng tôi là công chúa sao? Ai dám làm gì tôi chứ?"

Sở Vĩ Vĩ thở dài "người phụ nữ này thật sự dai như đỉa ấy!"
Keng...
Hồng Tụ rút kiếm ra khỏi vỏ "tiện nhân...lần này ta sẽ không để ngươi chết toàn thây đâu".
Hồng Tụ cầm kiếm lao thẳng về phía Sở Vĩ Vĩ...nhưng cô nhấc chiếc xe lăn lên và kịp thời né qua.
Khụ khụ khụ...
Sở Vĩ Vĩ chỉ mới dùng chút sức lực thôi mà đã bị nôn ra máu sặc sụa! Xem ra, độc tố đang phát tán khi cô dùng sức.
Ha ha ha ha...
"Sở Vĩ Vĩ, cô đừng phí công vô ích.

Cô càng dùng sức thì độc càng phát tán mạnh hơn, có lẽ là nó cũng đã đi vào lục phủ ngũ tạng của cô rồi cũng nên".
Sở Vĩ Vĩ ngước lên nhìn Hồng Tụ "Cô thật sự muốn tôi chết đến thế sao?"
Phải!
- Nhưng công chúa à! Tôi và cô xưa nay không thù không oán, tại sao cô cứ năm lần bảy lượt muốn giết tôi vậy?"
Đơn giản thôi, vì tôi thấy cô chướng mắt!
Sở Vĩ Vĩ điềm tĩnh mỉm cười "vậy à?"
Đừng nhiều lời nữa "Sở Vĩ Vĩ nhanh nộp mạng đi".
- Mạng ta ở ngay trước mắt cô, nếu như cô có bản lĩnh thì đến lấy.
Đừng phí lời nữa Sở Vĩ Vĩ! Cô chết rồi thì tôi sẽ không phải vất vả nữa.
Hồng Tụ lại tiếp tục cầm kiếm điên cuồng lao đến lấy mạng Sở Vĩ Vĩ...
Vù...vù...
Keng...
………
Ầm...
Hồng Tụ ngã lăn ra đất.
"Sở Vĩ Vĩ, cô đã sử dụng tà thuật gì?"
Sở Vĩ Vĩ mỉm cười "Tà thuật ư? Tôi lại không đê tiện như cô đâu Hồng Tụ".
Không thể nào...rõ ràng là cô trúng độc rất nặng, nhưng vừa rồi...
- Hoá ra, Bắc Đẩu công chúa lại là một ả ngu si, cái gì cũng không biết.

Suốt ngày chỉ biết dùng mấy cái kế vừa bẩn vừa hèn hạ để hại người khác.

Cô câm miệng cho ta! Hồng Tụ ta có bẩn thì cũng không bằng Sở Vĩ Vĩ cô "Cô lúc nào cũng bám lấy phu quân của ta".
- Là công chúa cùng cha của cô Huyền Thiên Thượng Đế đã cướp đi nam nhân mà ta yêu thương.

Sở Vĩ Vĩ ta lại không ngờ cha nào con nấy, toàn là những kẻ thích dùng kế với người khác.
Cô câm miệng ngay cho tôi "Sở Vĩ Vĩ!"
Tại sao tôi phải nghe lời cô đây hả Bắc Đẩu công chúa? Cô bảo tôi không được nói thì tôi sẽ im lặng sao?
- Nhưng mà công chúa à, cô đã sai rồi "Tôi không bám theo Túc Duật, tôi đến Nam Hải là để cứu huynh ấy thôi! Là người quen cũ tôi không muốn nhìn thấy huynh ấy gặp nguy hiểm".
Trời đất còn có đức hiếu sinh "công chúa à, cô hà tất phải đuổi cùng giết tận như vậy!"
Cô bớt nói những lời thừa thải đi nào Sở Vĩ Vĩ!
- Nếu công chúa đã có quyết tâm đến như vậy thì Sở Vĩ Vĩ tôi đành đắc tội rồi...
Grầm...grầm
Á...á...
Đó chính là long hồn của hắc long.

Nó lại bắt đầu tiến về phía Hồng Tụ...
- Cô không đấu lại tôi đâu công chúa.
"Không được, ngươi không được làm hại đến ta, ta là đại công chúa...ngươi dám làm hại đến ta thì ngươi sẽ gặp họa diệt thân đây!"
Long hồn lại tiếp tục di chuyển...
Ầm...
Á...
Hồng Tụ đã bị long hồn của hắc long đánh cho bị thương rất nặng!

"Sở Vĩ Vĩ, cô sẽ không được yên thân đâu...vì cô đã làm hại đến tôi"
- Vừa hay, tôi cũng đang không muốn bản thân mình quá yên ổn.
Sở Vĩ Vĩ, Cô...
………
Rầm...
Hồng Tụ lảo đảo "ngươi là ai mà dám can thiệp vào chuyện của ta?"
- Chết thật, cơ thể này của mình hoàn toàn không ổn chút nào, chỉ dùng chút lực thôi mà đã khiến nội thương của mình càng thêm nghiêm trọng.
Sở Vĩ Vĩ cảm nhận được cơ thể mình càng lúc càng yếu dần...cô mơ hồ nhìn về phía người che mặt, đang chéo tay sau lưng, vóc dáng của người này vô cùng bất phàm.

Người đó đang ra tay cứu mình sao? Sau đó thì thần thức cô càng thêm mơ hồ, từ từ khép mắt lại..."Tướng công, ca ca hai người đang ở đâu?"
Hồng Tụ tức giận hỏi lại "Ngươi là ai? Dám can thiệp vào chuyện người khác mà lại không dám lộ diện sao?"
Nhưng người che mặt chỉ khom xuống bế Sở Vĩ Vĩ rồi rảo bước đi vào trong làng...
Ngươi...tên che mặt kia, ngươi có giỏi thì đứng lại cho ta.
Đáp lại Hồng Tụ là tiếng bước chân giẫm đều trên đất, đến khi bóng lưng mờ dần thì cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân của người đó nữa.
Hồng Tụ bị thương khá nặng nên không muốn đuổi theo và cũng có lẽ là do cô không qua được kết giới của ngôi làng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận