Đồ nhi! Thật ra thì khoảng thời gian trước, sư phụ gặp được cơ duyên nên đã thăng thiên.
Ta trước mặt con chỉ là sự tồn tại của thần thức, vì ta có một tâm nguyện chưa hoàn thành nên thần thức của ta lưu lại tại thế.
Con không rõ lắm thưa sư phụ!
Chuyện là thế này: "Sư phụ đã tu đạo 3000 năm nhưng cơ duyên chưa đến nên vẫn chưa thể thăng thiên, mặc dù đạo hạnh của ta có thể nói là rất cao.
Thời gian trước, Quỷ Diệm đưa con đến nhờ ta trị thương...lúc đó thì con đã thật sự tắt thở, ta đã dùng đạo hạnh 3000 năm tu luyện của mình để cứu con.
Ta nghĩ đó cũng là duyên trời đất đã định sẵn, nhưng không ngờ như thế mà ta lại được thăng thiên!"
"Sư phụ, dẫu cho con có nói lên nghìn vạn lời cảm ơn cũng không thể nào đền đáp hết được ân cứu mạng của sư phụ!"
Đồ nhi của ta, con đừng như thế! Thật ra, thì lúc đó ta thấy con còn quá trẻ, cốt tiên lại sáng chiếu...nếu như ta hy sinh mà có thể cứu được một thiên tài như con, ta thấy rất đáng.
Nhưng không ngờ, con lại là cơ duyên của ta.
Vậy sư phụ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?
Ta muốn dìu dắt con một đoạn, ta muốn con phải có được môn phái riêng của mình.
Giờ con đã được một trong năm pháp bảo của ngũ hành.
Một ngày nào đó khi con thu thập đủ cả năm, thì con sẽ sáng lập ra môn phái riêng của mình và đó là phái ngũ hành.
Đệ tử sẽ ghi nhớ lời dạy của sư phụ! Sẽ cố gắng thu thập đủ năm pháp bảo của ngũ hành.
Được, sư phụ rất tin tưởng vào con.
Giờ sư phụ phải đi đây...về sau con nhớ phải bảo trọng.
Đệ tử xin ghi nhớ!
Ừm...có gì cần sư phụ giúp đỡ thì đến Kế Đô tìm ta.
Đệ tử nhớ rồi ạ! Con sẽ đến thăm sư phụ.
Được...vậy ta đi đây!
Tiễn sư phụ...
…………
Nhưng mà, mình phải tìm pháp bảo ở đâu đây? Trời đất bao la và rộng lớn, biết nó ở đâu đây mà tìm.
Haiz...thôi, trước tiên mình cố gắng luyện xong hết đống sách thẻ tre sư phụ truyền cho mình rồi tính sau.
Sở Vĩ Vĩ đã lưu lại U Linh Cốc tận ba năm.
Cố gắng tu luyện toàn bộ những gì sư phụ của cô "Tôn Lão phu tử" để lại!
Sau đó, cô lên đường tìm pháp bảo.
- ---------------
Phố Thanh Hà!
Sở Vĩ Vĩ cười tươi "lâu rồi mình mới trở lại đây, vẫn như trước đây".
Cô nương, cô tìm ai?
Ta muốn gặp Thẩm Thanh Hà!
Cô là ai mà dám gọi thẳng tên họ của Thành Chủ chúng tôi chứ?
Hừ...không liên quan đến ngươi.
Báo lại cho hắn đi...
Vậy phiền cô đợi cho cho một lúc.
Được...
…………………
Thanh Hà ngồi gảy đàn, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, đã hơn năm năm liền nhưng không thể tìm gặp nương tử của mình.
Dù thế nhưng Thanh Hà không muốn bỏ cuộc, vẫn đang cố gắng tìm kiếm khắp nơi.
Bẩm Thành Chủ, bên ngoài có vị cô nương xin được gặp ngài!
Không gặp...
Nhưng cô ấy bảo không gặp được ngài sẽ không rời đi.
Thế sao?
Vâng, thưa Thành Chủ!
Ừm...vậy ngươi đánh gãy chân cô ta rồi ném ra phố.
Vô Ảnh nghe Thanh Hà thốt lên những lời này đã không khỏi ngỡ ngàng!
Ngươi còn đợi gì nữa mà không lui xuống?
Vâng, Vô Ảnh đi ngay...
…………
Cô nương xin hãy thông cảm! Thành Chủ của chúng tôi gần đây vì quá thương nhớ phu nhân nên không có tâm trạng để tiếp khách.
Mời cô nương đi cho...
Hừ...không gặp được Thanh Hà thì ta sẽ không rời đi.
Cô nương xin đừng làm khó Vô Ảnh!
Ta làm khó gì ngươi chứ?
Thành Chủ đã dặn dò "nếu cô nương không đi thì Vô Ảnh đánh gãy chân cô rồi ném xuống phố!"
Ngươi dám?
Vô Ảnh cũng là bất đắc dĩ, thân là một thuộc hạ...không thể không làm theo mệnh lệnh của chủ nhân.
Vậy ngươi vào báo lại với Thẩm Thanh Hà "nếu muốn gặp nương tử của hắn thì đích thân hắn phải ra đây cõng ta vào mời trà!"
Vô Ảnh ngạc nhiên không nhẹ "thật sao?"
Hừ...ta đùa làm gì?
Được...vậy xin cô nương đợi Vô Ảnh vào trong bẩm báo với Thành Chủ!
Cho ngươi thời gian nửa nén nhang...
………………
Thành Chủ, hay ngài thử gặp vị cô nương đó xem sao.
Thuộc hạ cảm thấy cô nương ấy không giống nói dối...nhỡ đâu cô ấy thật sự biết tung tích của Thành Chủ phu nhân thì sao?
Thôi được rồi, ta sẽ gặp cô ta.
Nhưng nếu cô ta dám giở trò với ta thì ta sẽ xử lý cô ta.
Đúng...đúng...nếu cô ấy dám giở trò thì chúng ta xử lý cô ta vẫn chưa muộn.
……………
Thanh Hà ung dung bước ra cổng...
Sở Vĩ Vĩ thầm mỉm cười "tướng công của mình, không ngờ lại để ý đến tung tích của mình mà không ngại để người khác cợt nhả!"
Thanh Hà bước đến trước mặt người phụ nữ che kín mặt "Cô nói đi, nương tử ta hiện đang ở đâu?
Thẩm Thanh Hà "ngươi không thể mời ta vào trong uống tách trà sao?"
Chỗ của ta không có trà.
Hừ...đường đường là phủ đệ của một khu phố giàu có nhất lục giới mà lại không có trà mời khách.
Đã thế thì ta đi đây!
Cô muốn thế nào thì mới cho ta thông tin về nương tử của ta? Hay là cô lừa gạt ta?
Hừ...ai thèm lừa ngươi chứ! Nương tử của ngươi nhờ ta đến truyền tin...nhưng ngươi đã thiếu tôn trọng ta như thế...xin thứ lỗi, ta đi đây!.